ZingTruyen.Store

HUYẾT LA BÀN ( Kẻ Phản Nghịch Thời Gian )

BÓNG LƯNG GÃY ĐỔ VÀ CƠN MƯA ĐÊM

XanhC78

Rời khỏi Cung Khôn Ninh, Chu Nguyên Chương vì vui mừng nên đã đích thân tiễn hai người ra tận cửa cung.

Suốt chặng đường đi bộ dài dằng dặc ấy, Hồ Duy Dung vẫn giữ nụ cười cung kính, bước đi khoan thai, lưng thẳng tắp. Hắn vừa đi vừa trò chuyện với Hoàng thượng về việc tu sửa đê điều vùng Giang Nam, giọng nói trầm ổn, khúc chiết, không hề có dấu hiệu hụt hơi.

Lưu Bá Ôn đi bên cạnh mà lòng như lửa đốt. Ông biết rõ, người đang đi bên cạnh mình thực chất chỉ là một cái xác không hồn đang bị ý chí cưỡng ép hoạt động. Máu ở cổ tay Hồ Duy Dung đã thấm ướt đẫm lớp băng gạc sơ sài, lan ra tay áo, nhưng nhờ chiếc áo màu sẫm và màn đêm che phủ nên Hoàng thượng không nhận ra.

"Thôi, trẫm quay lại với Hoàng hậu. Hai khanh về nghỉ ngơi đi." Chu Nguyên Chương phất tay.

"Cung tiễn Hoàng thượng."

Hồ Duy Dung quỳ xuống hành lễ lần cuối. Khi đứng lên, thân hình hắn khẽ chao đảo một cái rất nhẹ, nhưng hắn lập tức lấy lại thăng bằng, quay lưng bước về phía xe ngựa.

Mười bước. Năm bước. Ba bước.

Ngay khi tay Hồ Duy Dung vừa chạm vào thành xe gỗ, khi bóng dáng Hoàng đế đã khuất hẳn sau cánh cửa cung điện, sợi dây đàn căng cứng trong đầu hắn đứt phựt.

Hắn không ngã ầm xuống đất. Hắn chỉ đơn giản là trượt dài theo thành xe, đôi mắt đang mở trừng trừng bỗng nhiên mất đi tiêu cự, tối sầm lại. Không một tiếng rên rỉ, không một lời than vãn. Hắn tắt lịm đi như một ngọn đèn hết dầu.

Lưu Bá Ôn nhanh như cắt lao tới đỡ lấy hắn trước khi đầu hắn đập xuống đất đá.

Cơ thể trong tay ông nhẹ bẫng, lạnh toát như ôm một tảng nước đá. Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi.
Lưu Bá Ôn bế xốc Hồ Duy Dung lên xe, quát lớn với phu xe:

"Về phủ! Nhanh nhất có thể! Không được dừng lại!"

Trúc Lâm Phủ, rạng sáng.

Hồ Duy Dung tỉnh lại vì cơn đau rát ở cổ tay. Hắn mở mắt, thấy mình đã nằm trên giường, cổ tay được băng bó kỹ lưỡng, mùi thuốc cầm máu nồng nặc.

Bên cạnh giường, Lưu Bá Ôn đang ngồi lau mồ hôi trán, sắc mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng canh chừng.
Thấy Hồ Duy Dung tỉnh, Lưu Bá Ôn chưa kịp mở miệng hỏi thăm thì Hồ Duy Dung đã lên tiếng trước. Giọng hắn khàn đặc, khô khốc nhưng tuyệt nhiên không nói về sức khỏe của mình:

"Mấy giờ rồi?"

Lưu Bá Ôn sững người: "Giờ Mẹo (5-7h sáng)."

Hồ Duy Dung chống tay định ngồi dậy, mặt nhăn lại vì đau nhưng vẫn cố lết ra khỏi chăn:

"Đem giấy bút lại đây. Vụ án Huyết Yêu không thể trì hoãn. Đêm qua ta vào hang ổ chúng, ta đã nhớ ra vài đặc điểm của tên Giáo chủ."

Lưu Bá Ôn tức giận đập mạnh chén trà xuống bàn:

"Hồ Duy Dung! Ngươi là người hay là sắt đá hả? Ngươi vừa mất gần nửa bát máu, hàn độc công tâm, suýt nữa thì chết trên xe ngựa của ta! Ngươi không biết quý trọng mạng sống của mình sao?"

Hồ Duy Dung dừng động tác, ngước mắt lên nhìn Lưu Bá Ôn. Ánh mắt hắn tĩnh lặng như mặt hồ chết, không gợn sóng:

"Quý trọng? Để làm gì? Lưu đại nhân, ta đã chết hai lần rồi. Với ta, cái thân xác này chỉ là công cụ để hoàn thành nhiệm vụ. Nó hỏng thì sửa, sửa xong thì dùng tiếp. Khi nào Đại Minh yên ổn, ta sẽ tự khắc biến mất."

Hắn lạnh lùng chìa tay ra: "Giấy bút. Đừng để ta nói lại lần ba. Nếu ngài không đưa, ta sẽ tự về phủ của ta."

Lưu Bá Ôn nhìn chằm chằm vào gã đàn ông cố chấp trước mặt. Ông muốn mắng, muốn trói hắn lại, nhưng rồi ông nhận ra sự bất lực. Ông không thể lay chuyển một ngọn núi đã trơ trọi qua ngàn năm gió bão.

Lưu Bá Ôn im lặng lấy giấy bút đặt lên bàn nhỏ trên giường.

Hồ Duy Dung cầm bút, tay vẫn còn run nhẹ nhưng nét chữ viết ra lại sắc sảo, đầy sát khí. Hắn vừa viết vừa phân tích, giọng điệu như một cỗ máy:

"Tên giáo chủ dùng 'Huyết Ảnh Chưởng'. Loại võ công này cần máu tươi của đồng nam đồng nữ để luyện. Huyết Liên Giáo hoạt động mạnh ở phía Bắc kinh thành. Ta nghi ngờ có quan lại trong triều bảo kê cho chúng vận chuyển người."

Viết xong, hắn đẩy tờ giấy về phía Lưu Bá Ôn:

"Ngài dùng mạng lưới của Ngự Sử Đài kiểm tra danh sách các quan lại có quê quán ở phía Bắc, đặc biệt là những kẻ gần đây phất lên nhanh chóng nhờ buôn bán tơ lụa. Ta cá là chúng dùng xe chở tơ lụa để giấu người."

Lưu Bá Ôn cầm tờ giấy, nhìn những cái tên mà Hồ Duy Dung khoanh vùng. Toàn là những quan lại đang được sủng ái.

"Ngươi định làm gì nếu tìm ra chúng?" Lưu Bá Ôn hỏi.

Hồ Duy Dung nhếch mép, nụ cười tàn nhẫn lộ ra:

"Giết. Không cần xét xử. Ta sẽ sai người của 'Bóng Tối' ám sát từng tên một, ngụy tạo thành tai nạn hoặc thanh trừng nội bộ giang hồ. Ta không cần bằng chứng, ta chỉ cần kết quả."
"Đó là lạm sát! Pháp luật Đại Minh không cho phép!" Lưu Bá Ôn phản đối.

Hồ Duy Dung ngả người ra sau gối, nhắm mắt lại vì mệt mỏi, buông một câu xanh rờn:

"Lưu Cơ, ngài là ánh sáng, ngài cứ giữ lấy pháp luật của ngài. Còn ta là bóng tối, ta sẽ làm những việc bẩn thỉu mà pháp luật không với tới được. Chu Nguyên Chương cần một vị vua thánh minh, cần một Lưu Bá Ôn chính trực, và ông ấy cũng cần một con chó điên như ta để cắn xé kẻ thù. Phân công lao động thôi, đừng đạo đức giả nữa."

Dù tranh cãi gay gắt về phương pháp, nhưng cả hai đều hiểu: Huyết Liên Giáo là mối họa phải diệt ngay lập tức. Một liên minh kỳ quặc nhất lịch sử Đại Minh được thành lập ngay trong căn phòng nồng mùi thuốc.
Ba ngày sau.

Hồ Duy Dung (vẫn đang bị "giam lỏng" chữa bệnh) điều khiển từ xa mạng lưới sát thủ của mình.

Lưu Bá Ôn dùng tài trí và thiên văn để tính toán đường đi nước bước của kẻ địch, cung cấp tọa độ cho Hồ Duy Dung.

Một đêm nọ, Lưu Bá Ôn mang thuốc vào phòng, thấy Hồ Duy Dung đang ngồi đốt những bức mật thư vừa nhận được. Ánh lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt gầy gò nhưng góc cạnh của hắn.

"Đã xử lý xong 3 tên quan bảo kê." Hồ Duy Dung nói, giọng đều đều. "Ngày mai, kinh thành sẽ đồn đại bọn chúng chết do ăn chơi trác táng hoặc bị giang hồ trả thù. Ngài không cần lo, tay ngài vẫn sạch."

Lưu Bá Ôn đặt bát thuốc xuống, ngồi đối diện:

"Ta không lo tay ta bẩn. Ta lo cho ngươi. Sát nghiệp ngươi gánh ngày càng nặng, Hàn Độc trong người ngươi sẽ càng phát tác mạnh hơn. Ngươi đang dùng mạng mình để đổi lấy mạng lũ sâu mọt đó. Có đáng không?"

Hồ Duy Dung cầm bát thuốc, thổi nhẹ rồi uống một hơi cạn sạch, không nhăn mặt dù thuốc cực đắng.

"Đáng hay không, ta đã tính toán kỹ rồi. Một mạng của ta đổi lấy sự bình yên của ngàn hộ dân, đổi lấy quốc khố không bị thất thoát. Lời quá còn gì."

Hắn đặt bát xuống, nhìn thẳng vào Lưu Bá Ôn, ánh mắt lần đầu tiên lóe lên một tia khiêu khích đầy ngạo mạn:

"Lưu Bá Ôn, ngài luôn tự hào mình tính toán như thần. Vậy ngài có tính được... khi nào ta chết không?"

Lưu Bá Ôn siết chặt tay. Ông muốn nói "Ta sẽ không để ngươi chết", nhưng ông biết lời nói đó với Hồ Duy Dung bây giờ là vô nghĩa.

Ông rút trong tay áo ra một vật. Đó là một chiếc Ngọc Bội Song Ngư bằng bạch ngọc ấm.

"Ta không tính được khi nào ngươi chết. Nhưng ta có thể làm cho ngươi sống lâu hơn một chút để ta còn có đối thủ mà cãi nhau."

Ông ném miếng ngọc bội cho Hồ Duy Dung:

"Đeo vào. Đây là ngọc ta đã trì chú ở núi Côn Luân, có thể áp chế phần nào tà khí và hàn độc. Đừng hiểu lầm, ta không muốn cái xác chết của ngươi làm bẩn phủ của ta thôi."

Hồ Duy Dung chụp lấy miếng ngọc. Hơi ấm từ ngọc lan tỏa vào lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn. Hắn định ném trả lại theo thói quen từ chối lòng tốt, nhưng rồi lại ngập ngừng.

Hắn nhìn miếng ngọc, rồi nhìn Lưu Bá Ôn – người đang cố tình quay mặt đi chỗ khác.

Lần đầu tiên sau 3 kiếp, Hồ Duy Dung không từ chối. Hắn đeo miếng ngọc vào thắt lưng, nhếch mép cười nhạt:

"Được, ta nhận. Coi như tiền công ngài trả cho ta vì đã giúp ngài phá án. Nhưng đừng mong ta cảm ơn."

Lưu Bá Ôn quay lại, khoé miệng cũng khẽ nhếch lên:

"Ta chưa bao giờ mong đợi lời cảm ơn từ miệng chó của ngươi."

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn rít gào, nhưng trong căn phòng nhỏ, giữa hai kẻ thù truyền kiếp, một sự thấu hiểu thầm lặng và bi thương đang dần hình thành. Họ là hai mặt của một đồng xu: Một người đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, một người chìm sâu trong bóng tối lạnh lẽo, nhưng không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store