HUYẾT LA BÀN ( Kẻ Phản Nghịch Thời Gian )
HỒI PHỦ - NGƯỜI VỀ TỪ CÕI CHẾT
Thời hạn một tháng chữa bệnh tại Trúc Lâm Phủ đã kết thúc.
Mặc cho Lưu Bá Ôn năm lần bảy lượt viện cớ giữ lại để theo dõi thêm, Hồ Duy Dung vẫn kiên quyết rời đi. Hắn biết, nếu còn ở lại nơi ấm áp đó thêm một ngày nào nữa, lớp vỏ bọc băng giá mà hắn dày công xây dựng suốt 3 kiếp sẽ tan chảy mất.
Hồ Duy Dung bước lên xe ngựa trở về phủ Tể tướng. Trước khi đi, hắn chỉ để lại cho Lưu Bá Ôn một câu nói lạnh lùng:
"Đừng tìm ta nữa. Từ nay về sau, trên triều đình, ta vẫn là gian thần, ngài vẫn là trung thần. Đường ai nấy đi."
Xe ngựa lăn bánh. Hồ Duy Dung đưa tay sờ lên miếng Ngọc Bội Song Ngư đang đeo bên thắt lưng. Nó vẫn tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, thứ hơi ấm duy nhất hắn mang theo từ nơi đó về lại thế giới lạnh lẽo của mình.
Phủ Tể tướng vẫn uy nghi, lộng lẫy nhưng vắng lặng đến rợn người.
Gia nhân nhìn thấy chủ nhân trở về, ai nấy đều cúi gằm mặt, run rẩy không dám thở mạnh. Họ sợ cái uy áp tàn độc của "Hồ gian thần".
"Lui ra hết đi. Không có lệnh của ta, ai bén mảng đến thư phòng sẽ bị chém đầu."
Hồ Duy Dung phất tay áo, giọng nói vang vọng trong đại sảnh trống trải.
Hắn bước vào thư phòng, đóng chặt cửa lại. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt qua khe cửa sổ.
Hồ Duy Dung thắp một ngọn nến, rồi mệt mỏi ngồi xuống trước bàn trang điểm. Hắn nhìn vào tấm gương đồng cổ kính.
Trong gương là khuôn mặt của một nam nhân tuấn tú, quyền lực. Mái tóc đen nhánh được búi cao gọn gàng, cài trâm ngọc.
Nhưng Hồ Duy Dung nhìn chằm chằm vào đó, ánh mắt dần trở nên vô hồn, đục ngầu.
Dần dần, hình ảnh trong gương bắt đầu méo mó.
Khuôn mặt trẻ trung kia già đi nhanh chóng. Những nếp nhăn của sự đau khổ hằn lên đuôi mắt. Và kinh hoàng nhất, mái tóc đen nhánh kia bắt đầu phai màu... từ đen chuyển sang xám tro, rồi trắng toát như tuyết mùa đông.
Hồ Duy Dung đưa tay lên sờ tóc mình. Xúc giác báo cho hắn biết tóc vẫn đen và mượt. Nhưng thị giác lại cho hắn thấy một Hồ Duy Dung tóc trắng xoá đang nhìn lại hắn từ trong gương, đôi mắt đỏ ngầu, khóe miệng rỉ máu.
Đó là hình ảnh của hắn ở Kiếp thứ 2.
Hồ Duy Dung không sợ hãi. Hắn nhìn cái bóng tóc trắng trong gương, khẽ nhếch môi cười chua chát:
"Ngươi lại hiện về rồi. Sao? Vẫn chưa chịu buông tha cho ta ư?"
Cái bóng trong gương im lặng, nhưng ký ức lại ùa về như thác lũ, nhấn chìm hắn.
Kiếp thứ nhất:
Hắn là một Hồ Duy Dung ngây thơ, tin vào đạo lý thánh hiền. Hắn can ngăn Chu Nguyên Chương chém giết công thần. Kết quả? Hắn bị vu oan tội tạo phản, bị lôi ra Ngọ Môn chém đầu.
Đầu rơi xuống đất, mắt hắn vẫn mở trừng trừng nhìn bầu trời xanh ngắt, không hiểu vì sao lòng trung lại nhận lấy cái chết.
"Kiếp đó, ta quá ngu ngốc." - Hồ Duy Dung thì thầm với gương.
Kiếp thứ hai:
Hắn học được cách thỏa hiệp, học được tà thuật. Hắn dùng Nghịch Thiên Thuật đổi mạng cho Mã Hoàng hậu. Sau một đêm tế đàn, mái tóc đen hóa trắng, cơ thể tàn phế vì Hàn Độc. Hắn chấp nhận làm bia đỡ đạn, gom hết tội lỗi vào mình để Chu Nguyên Chương được tiếng là minh quân.
Kết cục? Chén rượu độc trong ngục tối lạnh lẽo. Không ai biết sự thật, trừ một người nhặt xác hắn vào phút chót.
"Kiếp đó, ta quá si tình, quá hy sinh. Đau đớn quá."
Và Kiếp thứ ba này:
Hồ Duy Dung nhìn lại mình trong gương – mái tóc đen giả tạo che đậy linh hồn mục rỗng.
"Còn kiếp này... ta là gì đây? Một con quái vật không biết chết? Một cỗ máy dọn dẹp cho Đại Minh?"
Hắn đưa tay vuốt lên hình ảnh mái tóc trắng trong gương. Dù kiếp này tóc hắn đen, nhưng hắn luôn cảm thấy nó nặng trĩu và lạnh buốt như đang đội cả ngàn cân tuyết trên đầu.
Hắn ghét màu đen này. Nó nhắc nhở hắn rằng hắn đang lừa dối tất cả mọi người. Hắn thà mang mái tóc trắng kia, để thiên hạ thấy rõ sự tàn tạ bên trong hắn, còn hơn phải đeo cái mặt nạ tuấn tú giả tạo này.
"Rắc..."
Ngón tay Hồ Duy Dung bóp nát chiếc chén ngọc trên bàn lúc nào không hay. Mảnh sành cứa vào tay, máu chảy ra.
Nhưng hắn không thấy đau. Nỗi đau thể xác này sao sánh được với sự mài mòn của linh hồn qua ba kiếp luân hồi?
Gió lạnh lùa vào phòng làm ngọn nến tắt phụt. Căn phòng chìm vào bóng tối.
Cơn Hàn Độc quen thuộc lại kéo đến. Không có Lưu Bá Ôn châm cứu, không có lò thuốc nóng, cái lạnh ập đến tàn bạo hơn gấp bội.
Hồ Duy Dung co người lại trên ghế, run lên bần bật. Hắn với tay lấy chiếc áo lông cừu quấn chặt lấy mình, nhưng vẫn không đủ ấm. Hắn cảm giác như mình đang trần truồng nằm giữa bãi tha ma năm xưa.
Trong cơn mê man vì lạnh, hắn lại thấy ảo giác.
Hắn thấy mình đang nằm dưới huyệt mộ lạnh lẽo. Bên cạnh là một ngôi mộ trống khác.
Rồi hắn thấy Lưu Bá Ôn.
Không phải Lưu Bá Ôn trẻ trung, phong độ của kiếp này. Mà là Lưu Bá Ôn già nua, râu tóc bạc phơ của cuối kiếp 2. Ông lão ấy đang ngồi bên mộ hắn, rót hai chén rượu, vừa khóc vừa cười:
"Hồ Duy Dung, đợi ta. Kiếp sau ta sẽ tìm ông sớm hơn. Ta sẽ không để ông lạnh nữa."
"Lưu Cơ..."
Hồ Duy Dung trong thực tại thều thào gọi tên trong vô thức. Nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt, lăn dài trên gò má lạnh ngắt, rồi nhanh chóng hoá lạnh.
Hắn thiếp đi trong sự cô độc tột cùng, tay vẫn nắm chặt miếng Ngọc Bội Song Ngư mà Lưu Bá Ôn tặng. Đó là thứ duy nhất neo giữ hắn lại với nhân gian ấm áp này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store