ZingTruyen.Store

HUYẾT LA BÀN ( Kẻ Phản Nghịch Thời Gian )

VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI TRONG ĐÊM MƯA

XanhC78


Mưa trút xuống mái ngói phủ Tể tướng rào rào như trút nước. Tiếng sấm rền vang át đi mọi âm thanh của sự sống.

Trong thư phòng tối tăm, Hồ Duy Dung vẫn ngồi bất động, con dao găm kề sát cổ. Hắn đã tính toán xong: Một đường cắt dứt khoát vào động mạch chủ. Máu chảy ra sẽ mang theo bí mật về 3 kiếp. Ngày mai, thiên hạ sẽ chỉ biết Hồ Duy Dung sợ tội tự sát, chứ không ai biết về một kẻ nghịch thiên cải mệnh.

"Keng."

Một tiếng động nhỏ vang lên. Không phải tiếng sấm, mà là tiếng kim loại va chạm. Con dao trên tay Hồ Duy Dung bỗng nhiên rung lên bần bật rồi văng ra xa, cắm phập vào cột gỗ.
Hồ Duy Dung giật mình, ngẩng phắt đầu lên. Cửa sổ thư phòng đã mở toang từ lúc nào. Gió mưa thốc vào, làm tắt ngúm ngọn nến duy nhất.
Nhưng căn phòng không tối hoàn toàn. Một luồng ánh sáng đỏ quạch, ma quái tỏa ra từ góc phòng.

Ngồi trên chiếc ghế thái sư của hắn là một người đàn ông.

Hắn mặc áo choàng đỏ thẫm như máu, thêu hình hoa sen đen (Huyết Liên). Khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ bằng đồng, chỉ lộ ra đôi mắt sáng quắc và đầy giễu cợt.

"Đường đường là Tể tướng Đại Minh, chết đi sống lại ba lần, mà gan bé thế sao? Hơi một tí là đòi tự tử?"

Kẻ áo đỏ lên tiếng. Giọng hắn khàn đục, nghe như tiếng kim loại cào vào đá, vừa lạ lẫm vừa... quen thuộc đến rợn người.

Hồ Duy Dung đứng bật dậy, tay lén đưa ra sau lưng kích hoạt cơ quan ám khí:

"Ngươi là ai? Vào đây bằng cách nào?"
Kẻ áo đỏ cười khanh khách, tiếng cười vang vọng khắp phòng nhưng kỳ lạ thay, lính canh bên ngoài không hề hay biết.

"Ta là ai ư? Ta là kẻ đã nhìn thấy ngươi ở kiếp thứ nhất khi đầu ngươi rơi xuống đất. Ta là kẻ đã cười khi thấy ngươi bạc đầu ở kiếp thứ hai. Và kiếp này... ta là kẻ đến để sửa lại những sai lầm mà ngươi gây ra."

Hồ Duy Dung nheo mắt, sát khí bùng lên:

"Sai lầm? Ta giữ cho Đại Minh yên ổn, Mã nương nương sống thọ, đó là sai lầm sao?"

Kẻ áo đỏ đứng dậy, bước chậm rãi về phía Hồ Duy Dung. Hắn đi đến đâu, sàn gỗ dưới chân hắn như bị ăn mòn, bốc khói đen sì.

"Đúng vậy. Theo Thiên đạo gốc, Mã Hoàng hậu phải chết năm Hồng Vũ thứ 15. Chu Nguyên Chương phải trở thành bạo quân, giết sạch công thần. Đại Minh phải loạn lạc để 'Chân Mệnh Thiên Tử' tiếp theo xuất hiện sớm hơn. Nhưng ngươi..."

Hắn chỉ thẳng mặt Hồ Duy Dung:
"... Ngươi, một con sâu cái kiến, lại dám dùng tà thuật 'Lừa Thiên' đảo lộn trật tự đó. Ngươi khiến bánh xe lịch sử bị kẹt. Ngươi khiến ta... rất khó chịu."

Hồ Duy Dung cười lạnh, lùi lại một bước, tay nắm chặt miếng ngọc bội Song Ngư (nó đang nóng rực lên cảnh báo nguy hiểm):

"Thì ra là vậy. Ngươi là con chó săn của Thiên đạo cũ, hay là một kẻ thất bại từ dòng thời gian khác muốn quay lại phá đám? Xin lỗi nhé, ván cờ này ta đã lật rồi, quân cờ nằm trong tay ta, ta không cho phép ai xếp lại."

"Khẩu khí lớn lắm." Kẻ áo đỏ lao tới nhanh như một tia chớp.

Hồ Duy Dung không tránh kịp. Bàn tay của kẻ áo đỏ bóp chặt lấy cổ họng hắn, nhấc bổng hắn lên không trung.
Sức mạnh của tên này quá khủng khiếp, vượt xa cao thủ võ lâm bình thường.

"Ưm..." Hồ Duy Dung giãy giụa, mặt đỏ gay vì ngạt thở.

Kẻ áo đỏ ghé sát mặt vào tai hắn, thì thầm:

"Ngươi cậy có Lưu Bá Ôn bảo vệ sao? Hắn tính được thiên cơ, nhưng không tính được lòng người. Ngươi nghĩ hắn sẽ làm gì khi biết chính ngươi là nguồn gốc của sự hỗn loạn này? Hắn là người tu đạo, tôn trọng tự nhiên. Ngươi là kẻ nghịch thiên. Hai người vốn dĩ là kẻ thù sinh tử."

Hắn vừa nói, tay kia vừa vuốt nhẹ lên tóc Hồ Duy Dung.

Một luồng tà khí xâm nhập. Mái tóc đen của Hồ Duy Dung dưới bàn tay hắn lập tức chuyển sang màu trắng xóa trong chốc lát rồi lại đen trở lại. Hắn đang chơi đùa với nỗi ám ảnh của Hồ Duy Dung.

"Nhìn xem, ngươi vẫn là con quỷ tóc trắng đó thôi. Đừng giả làm người nữa."

Bị bóp cổ, bị sỉ nhục, bị khơi lại vết thương lòng.

Nhưng trong khoảnh khắc cận kề cái chết đó, Hồ Duy Dung lại bình tĩnh lạ thường. Sự bình tĩnh lạnh lẽo của kẻ đã chết hai lần.

Hắn không giãy giụa nữa. Hắn buông thõng hai tay.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sau lớp mặt nạ quỷ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn:

"Ngươi nói đúng. Ta là quỷ. Mà quỷ thì... không biết sợ."

Đột nhiên, Hồ Duy Dung vận hết toàn bộ công lực, không phải để tấn công, mà là để kích phát Hàn Độc trong cơ thể mình.

Hắn chấp nhận tự hủy!

"Băng Phong!"

Một luồng hàn khí cực độ từ cơ thể Hồ Duy Dung bùng phát ra ngoài. Nó lạnh gấp mười lần bình thường, lạnh đến mức không khí xung quanh đóng băng lại.

Bàn tay của kẻ áo đỏ đang bóp cổ hắn lập tức bị đông cứng, lớp da đỏ rực chuyển sang màu xanh tím.

"Cái gì?!" Kẻ áo đỏ kinh hãi buông tay, lùi lại phía sau. Hắn không ngờ Hồ Duy Dung dám dùng chính mạng sống mình làm vũ khí.

Hồ Duy Dung ngã xuống đất, ho ra một bãi máu đen lổn nhổn những vụn băng. Cả người hắn run lên bần bật, nhưng ánh mắt vẫn sắc lẻm như dao. Hắn rút miếng ngọc bội Song Ngư ra, đập mạnh nó xuống nền nhà.

"Keng!"

Không phải ngọc vỡ, mà là phong ấn được mở.

Lưu Bá Ôn đã cao tay yểm một trận pháp phòng thủ vào miếng ngọc. Khi bị va đập mạnh cùng với khí tức của tà ma, miếng ngọc tỏa ra một luồng ánh sáng trắng chói lòa, tạo thành hình Bát Quái trận bao trùm lấy Hồ Duy Dung.

Kẻ áo đỏ bị ánh sáng Bát Quái thiêu đốt, áo choàng bốc khói nghi ngút. Hắn gầm lên đau đớn:

"Lưu Bá Ôn! Lại là lão già đó!"

Biết không thể giết Hồ Duy Dung lúc này (vì ánh sáng kia cũng là tín hiệu cầu cứu báo cho Lưu Bá Ôn biết), kẻ áo đỏ tung một quả cầu khói mù mịt.
"Hồ Duy Dung, hôm nay ngươi thoát. Nhưng ngày mai, ta sẽ tặng ngươi một món quà lớn. Ta sẽ để cả thiên hạ thấy bộ mặt thật của 'Tể tướng tóc trắng'. Chờ xem!"

Bóng đỏ biến mất trong màn mưa.

Căn phòng trở lại yên tĩnh. Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp và tiếng thở dốc nặng nhọc của Hồ Duy Dung.

Hắn nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh lẽo. Trận pháp Bát Quái dần tắt đi, để lại hắn trơ trọi trong bóng tối.

Hàn độc sau khi bị kích phát quá mức giờ đây đang phản phệ, tàn phá lục phủ ngũ tạng hắn. Hắn cảm thấy như có ngàn con kiến lửa đang gặm nhấm xương tủy, nhưng da thịt bên ngoài thì lạnh như xác chết.

Hồ Duy Dung cố gắng bò dậy, nhưng tay chân không còn nghe lời. Hắn nằm đó, nhìn lên trần nhà tối om.

Lần đầu tiên sau 3 kiếp, hắn cảm thấy mệt mỏi cùng cực.

Không phải mệt vì đấu đá, mà mệt vì sự cô độc.

Kẻ thù quá mạnh, chúng biết tất cả. Còn hắn, hắn chỉ có một mình.

"Lưu Cơ..."

Hắn thầm gọi tên người đó. Không phải để cầu cứu, mà như một thói quen.

Hắn nhớ cái lò sưởi ở Trúc Lâm Phủ. Nhớ bát thuốc đắng nghét. Nhớ ánh mắt lo lắng vụng về của người đó.

"Ngài nói đúng... sống khổ hơn chết nhiều..."

Hồ Duy Dung nhắm mắt lại, buông xuôi. Hắn nghĩ mình sẽ chết đêm nay vì hàn độc phát tác. Và thế cũng tốt, hắn không cần phải tự sát nữa.

"Rầm!"

Cánh cửa thư phòng bị đạp tung. Một bóng người ướt sũng nước mưa lao vào như một cơn gió lốc.

Lưu Bá Ôn.
Ông đã cảm nhận được trận pháp trong ngọc bội bị kích hoạt, liền bỏ xe ngựa, dùng khinh công chạy một mạch từ cung điện đến đây.

Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng: Đồ đạc đổ vỡ, dao găm cắm cột, và Hồ Duy Dung nằm thoi thóp trên sàn với vũng máu đen, Lưu Bá Ôn cảm thấy tim mình như ngừng đập.

"Hồ Duy Dung!"

Ông lao tới, đỡ lấy vai hắn.
Hơi lạnh từ người Hồ Duy Dung truyền sang khiến Lưu Bá Ôn rùng mình. Lạnh hơn cả lần trước trong hang động.

Hồ Duy Dung hé mắt, nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mưa và đầy vẻ hoảng loạn của Lưu Bá Ôn. Hắn nhếch mép cười yếu ớt, giọng thều thào nhưng vẫn đầy vẻ châm chọc:

"Lưu đại nhân... ngài lại đến... nhặt xác ta đấy à...?"

Lưu Bá Ôn không trả lời, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ. Ông đặt tay lên ngực Hồ Duy Dung, truyền cuồn cuộn chân khí vào để bảo vệ tâm mạch.

"Câm miệng! Ngươi đã hứa giữ cái mạng này để ta quản. Ai cho phép ngươi chết?"

Hồ Duy Dung ho khù khụ, máu lại trào ra. Hắn nắm lấy cổ tay áo Lưu Bá Ôn, móng tay bấu chặt vào da thịt ông, ánh mắt lần này không còn giễu cợt nữa, mà là sự nghiêm túc đến đáng sợ của một người đang trăng trối:

"Lưu Cơ... nghe ta nói... Kẻ đó... Huyết Ma... hắn biết tất cả... Hắn biết ta 3 kiếp... Hắn muốn giết Hoàng hậu..."
"Hắn nói... ta và ngài... là thiên địch... Ngài là đạo... Ta là nghịch..."

Hồ Duy Dung thở hắt ra, đôi mắt dần mờ đi:

"...Nếu ta chết... hãy đốt xác ta ngay... Đừng để hắn dùng xác ta... hại Đại Minh..."

Nói xong, tay hắn buông thõng xuống. Hắn ngất lịm đi trong vòng tay Lưu Bá Ôn.

Lưu Bá Ôn ôm chặt lấy người đàn ông gầy gò ấy. Những lời nói vừa rồi như những nhát búa tạ giáng vào đầu ông. 3 kiếp? Huyết Ma? Thiên địch?

Ông ngẩng đầu lên, nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt từ lo lắng chuyển sang kiên định và sát khí đằng đằng.

"Thiên địch cái quái gì. Nếu Thiên đạo muốn ngươi chết, ta sẽ nghịch thiên cùng ngươi. Huyết Ma, ngươi dám động vào người của Lưu Bá Ôn, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là 'Thần cơ diệu toán' thực sự."

Ông bế xốc Hồ Duy Dung lên, bước ra khỏi cửa trong màn mưa tầm tã. Lần này, ông không đưa hắn về Trúc Lâm Phủ nữa.

Ông đưa hắn vào Mật thất của Ngự Sử Đài – nơi an toàn nhất và cũng là nơi cất giữ những bí mật đen tối nhất của triều đình. Cuộc chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store