HUYẾT LA BÀN ( Kẻ Phản Nghịch Thời Gian )
4. MÀN KỊCH CUỐI CÙNG - VỤ ÁN "HỒ ĐẢNG"
Năm Hồng Vũ thứ 13.
Đại Minh đã sạch bóng quân thù bên ngoài, nhưng bên trong, những công thần khai quốc kiêu binh hãn tướng vẫn là mối lo của Hoàng đế. Chu Nguyên Chương muốn dọn sạch gai góc để truyền ngôi cho Thái tử Chu Tiêu (người vốn hiền lành), nhưng ông sợ mang tiếng là "Vua giết công thần".
Hồ Duy Dung hiểu ý nguyện đó. Hắn quyết định diễn màn kịch lớn nhất đời mình: Tạo Phản.
Đêm đó, Hồ Duy Dung triệu tập tất cả những quan lại tham ô, những công thần lộng quyền, những kẻ có dã tâm vào phủ Tể tướng. Hắn dụ dỗ họ ký tên vào một bản "Huyết Thư" để lật đổ Chu Nguyên Chương.
Khi tất cả đã ký tên, khi bằng chứng đã nằm trong tay... Hồ Duy Dung không dẫn quân vào cung.
Hắn niêm phong toàn bộ bằng chứng, đặt lên bàn, rồi ung dung ngồi uống trà, mở toang cửa phủ chờ Cấm Vệ Quân đến.
Khi Lưu Bá Ôn và quân lính ập vào, họ thấy Hồ Duy Dung ngồi trên ghế cao, mặc bộ quan phục lộng lẫy nhất. Dưới chân hắn là danh sách hàng ngàn kẻ phản loạn mà hắn đã gom lại một chỗ.
"Bắt ta đi." Hồ Duy Dung cười, ném chén trà xuống đất vỡ tan. "Ta là kẻ cầm đầu. Tất cả tội lỗi, hãy đổ lên đầu Hồ Duy Dung này. Hoàng thượng... vô can."
Cả kinh thành chấn động. Vụ án Hồ Duy Dung (Hồ Đảng chi án) nổ ra, liên lụy 3 vạn người. Chu Nguyên Chương danh chính ngôn thuận xử tử hết đám công thần "phản loạn" dưới danh nghĩa dẹp loạn đảng của Hồ Duy Dung. Đế quyền được củng cố vững chắc hơn bao giờ hết.
Trong ngục tối (Thiên Lao). Nơi giam giữ những tử tù đặc biệt nhất.
Không còn Lưu Bá Ôn mỗi đêm đến nhuộm tóc, không còn thuốc thang kìm hãm. Chỉ sau 3 ngày trong ngục, lớp mực đen đã phai hết.
Hồ Duy Dung ngồi dựa lưng vào tường đá ẩm ướt. Mái tóc của hắn giờ đây đã trắng toát hoàn toàn, xõa dài xuống nền đất bẩn thỉu. Khuôn mặt hắn hốc hác, già đi trông thấy, nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc một cách kỳ lạ.
Hắn không thấy lạnh nữa. Vì hàn độc đã ăn sâu vào tủy, hắn đã trở thành một khối băng rồi.
"Két..."
Cửa ngục mở ra. Một bóng người mặc long bào bước vào, xua hết lính canh ra ngoài.
Là Chu Nguyên Chương.
Hoàng đế nhìn người "tội nhân" trước mặt. Nhìn mái tóc trắng xóa kia. Ông sững sờ. Ông đã nghe Mã Hoàng Hậu nói, nghe Lưu Bá Ôn ám chỉ, nhưng đây là lần đầu tiên ông tận mắt chứng kiến cái giá mà Hồ Duy Dung phải trả.
"Duy Dung..." Giọng Chu Nguyên Chương run lên. "Tóc của khanh..."
Hồ Duy Dung không hành lễ, hắn chỉ ngẩng đầu lên, mỉm cười yếu ớt:
"Hoàng thượng, người đến ban rượu sao? Thần đợi lâu lắm rồi."
Chu Nguyên Chương bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, không còn phong thái đế vương, chỉ còn là một người anh em cùng vào sinh ra tử năm xưa.
"Tại sao? Tại sao khanh cứ phải làm đến mức này? Khanh có thể nói cho Trẫm biết, chúng ta có thể tìm cách khác..."
"Không có cách khác." Hồ Duy Dung ngắt lời. "Bệ hạ là ánh dương, phải sạch sẽ. Thần là bóng tối, phải dơ bẩn. Nếu Thần không nhận tội mưu phản, Bệ hạ làm sao giết được đám kiêu binh kia mà không bị sử sách chửi rủa?"
Hắn đưa tay vuốt lọn tóc trắng của mình:
"Còn mái tóc này... là cái giá để giữ lại nhân tính cho Bệ hạ (cứu Hoàng hậu). Thần không hối hận. Chỉ xin Bệ hạ một điều: Hãy để cái tên Hồ Duy Dung này vạn kiếp bất phục. Đừng bao giờ minh oan cho thần. Vì nếu thần được minh oan, thì Bệ hạ sẽ thành kẻ sai."
Chu Nguyên Chương rơi nước mắt. Ông nắm chặt tay Hồ Duy Dung:
"Trẫm nợ khanh. Đại Minh nợ khanh."
Chu Nguyên Chương rời đi, để lại một bầu rượu và một chiếc chén ngọc. Đó là ân huệ cuối cùng: Toàn thây.
Hồ Duy Dung rót rượu ra chén. Mùi rượu thơm nồng nàn.
"Rượu ngon." Hắn khen.
Bỗng, từ trong bóng tối, một bàn tay vươn ra giữ lấy chén rượu.
Lưu Bá Ôn.
Ông đã dùng thuật ẩn thân để lẻn vào đây từ lúc nào. Ông đã nghe hết cuộc đối thoại quân thần vừa rồi.
"Đừng uống vội." Lưu Bá Ôn nói, giọng khản đặc. Ông nhìn mái tóc trắng của Hồ Duy Dung, đưa tay định vuốt lại nó nhưng bị Hồ Duy Dung né tránh.
"Lưu đại nhân, ngài lại định cứu ta à? Vô ích thôi. 2 kiếp rồi, ta mệt rồi. Ta muốn ngủ."
Lưu Bá Ôn lắc đầu. Ông không ngăn cản nữa. Ông biết đây là định mệnh. Ông lấy từ trong ngực áo ra một chiếc lược gỗ và một lọ mực nhỏ (loại mực pha máu tim ông vẫn dùng).
"Ta không cứu ngươi. Ta chỉ muốn... tiễn ngươi đi một cách tươm tất nhất."
"Để ta nhuộm tóc cho ngươi lần cuối. Ngươi là đại gian thần, nhưng cũng là đại anh hùng. Ngươi không thể ra đi với bộ dạng tiều tụy thế này được."
Hồ Duy Dung sững lại. Hắn nhìn Lưu Bá Ôn, rồi mỉm cười gật đầu:
"Được. Phiền ngài."
Trong ngục tối, dưới ánh đèn dầu leo lét. Lưu Bá Ôn chải tóc cho Hồ Duy Dung. Từng nhát lược chải đi sương gió, chải đi nỗi oan khuất ngàn năm.
Họ không nói gì về chính trị, về âm mưu.
"Kiếp sau..." Lưu Bá Ôn mở lời.
"...Ta muốn làm một người bình thường." Hồ Duy Dung tiếp lời.
"Không làm quan, không làm tướng. Chỉ làm một kẻ bán rượu bên đường."
Lưu Bá Ôn cười nhẹ, nước mắt rơi xuống mái tóc đang dần đen lại:
"Được. Vậy ta sẽ là khách quen của ngươi. Ngày nào ta cũng đến uống, uống đến khi ngươi sập tiệm thì thôi."
Tóc đã nhuộm xong. Hồ Duy Dung lại trở về là vị Tể tướng tuấn tú, ngạo nghễ ngày nào.
Hắn cầm chén rượu lên.
Chất độc trong rượu là Khổng Tước Đảm, vào ruột sẽ đứt từng khúc. Nhưng với Hồ Duy Dung – kẻ đang chịu Hàn Độc – thì chất độc nóng bỏng này lại giống như một dòng nước ấm.
"Lưu Cơ, ta đi đây. Ta hết nhiệm vụ rồi " ( hắn nói một cách nhẹ nhàng như giải thoát )
Hắn ngửa cổ, uống cạn chén rượu.
"Xoảng!" Chiếc chén rơi xuống đất vỡ tan.
Hồ Duy Dung từ từ nhắm mắt lại, dựa đầu vào vai Lưu Bá Ôn. Hắn cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Không còn lạnh nữa. Không còn đau đớn nữa. Bóng tối bao trùm lấy hắn, nhưng lần này là một bóng tối dịu dàng, yên ả.
Lưu Bá Ôn ngồi bất động trong ngục, ôm lấy thi thể dần lạnh đi của tri kỷ. Ông không gào khóc. Ông chỉ lặng lẽ tế thái cực đồ khắc dấu ấn máu lên cơ thể háo thành song ngư du tẩu mỗi người một con tiến ngập cơ thể
VĨ THANH: LỊCH SỬ VÀ SỰ THẬT
Sáng hôm sau, chiếu chỉ ban ra:
"Tể tướng Hồ Duy Dung mưu phản, đã bị ban chết. Tru di tam tộc (thực ra Hồ Duy Dung đã bí mật giải tán người nhà đi xa từ trước, những người bị giết chỉ là hình nhân thế mạng hoặc những kẻ tham ô thực sự)."
Dân chúng reo hò vì gian thần đã chết.
Sử sách ghi lại Hồ Duy Dung là "đại gian thần" đứng đầu tứ đại án đầu thời Minh.
Chỉ có ở một góc Tàng Thư Các, Lưu Bá Ôn lén viết vào cuốn nhật ký bí mật của mình một dòng duy nhất, rồi kẹp vào trang sách sử bị phong ấn vĩnh viễn:
"Hồng Vũ năm thứ 13. Trời đông giá rét. Ánh sáng của Đại Minh vẫn rực rỡ, vì Bóng tối đã tự nguyện tắt lịm đi. Tóc trắng nhuộm mực đen, lòng son gửi thiên cổ."
Và thế giới tiếp tục quay, chờ đợi một cuộc gặp gỡ dưới gốc hoa đào ở ngàn năm sau.
.
Sau khi Hồ Duy Dung chết, xác của hắn bị triều đình ra lệnh vứt ra bãi tha ma cho dã thú, không được phép chôn cất tử tế (đây là hình phạt cho tội mưu phản).
Nhưng trong đêm tối, Lưu Bá Ôn đã dùng thuật che mắt, đánh tráo thi thể.
Ông một mình cõng Hồ Duy Dung trên lưng, từng bước leo lên ngọn núi Tử Kim cao nhất ở ngoại thành Kim Lăng.
Lưng áo Lưu Bá Ôn ướt đẫm mồ hôi và sương đêm, nhưng ông không thấy nặng. Ông cảm thấy như mình đang cõng cả một giang sơn Đại Minh đang ngủ say.
Đến một gốc cây tùng cổ thụ, nơi có tảng đá lớn nhô ra nhìn thẳng xuống Hoàng đô rực rỡ ánh đèn bên dưới.
"Đến nơi rồi." Lưu Bá Ôn thì thầm, nhẹ nhàng đặt Hồ Duy Dung xuống.
Ông không dùng quan tài gỗ quý, không dùng vải liệm gấm vóc. Ông chỉ để Hồ Duy Dung nằm trong lòng đất mẹ, mặc bộ y phục trắng đơn giản mà hắn thích nhất (bên trong lớp quan phục).
Lưu Bá Ôn dùng tay trần bốc từng nắm đất lấp lên người tri kỷ.
Không có bia đá.
Không có bát hương.
Không có hoa tươi.
Chỉ có một nấm mộ đất nhỏ bé, lẫn vào cỏ dại, nằm lặng lẽ dưới gốc tùng già.
Lưu Bá Ôn ngồi bệt xuống bên cạnh nấm mộ mới đắp, tay dính đầy đất cát. Ông rót hai chén rượu, một tưới xuống đất, một uống cạn.
"Hồ Duy Dung, ngươi ghét ồn ào, ghét giả tạo. Nên ta không lập bia. Bia đá ngàn năm cũng mòn, chỉ có lòng người là khắc cốt ghi tâm."
Ông chỉ tay xuống kinh thành Kim Lăng rực rỡ ánh đèn phía dưới:
"Nhìn đi. Đó là Đại Minh mà ngươi đã dùng 2 kiếp, dùng cả linh hồn và mái tóc trắng để đổi lấy. Đẹp lắm đúng không? Từ nay, ngươi cứ ngồi ở đây mà ngắm. Không ai làm phiền ngươi nữa."
Gió núi thổi qua tán tùng reo vi vu, nghe như tiếng ai đó đang cười khẽ đáp lại.
Những năm sau đó, Lưu Bá Ôn vẫn sống, nhưng là một cuộc sống nửa tỉnh nửa mê.
Ông từ quan, nhưng không đi ngao du sơn thủy như lời đồn. Ông dựng một túp lều cỏ ngay dưới chân núi Tử Kim, ngày ngày làm một lão tiều phu đốn củi.
Cứ mỗi khi chiều tà, người ta lại thấy ông lão ấy leo lên đỉnh núi, ngồi dưới gốc cây tùng, uống rượu một mình và nói chuyện với... không khí.
"Này lão Hồ, hôm nay Thái tử Chu Tiêu đã ra sắc lệnh giảm thuế cho dân vùng Giang Nam rồi. Công sức ngươi làm ác quỷ dọa nạt đám quan lại năm xưa đã có kết quả."
"Này, hôm nay tóc ta lại bạc thêm một ít. Sắp trắng như ngươi hồi đó rồi. Đến lúc xuống đó, đừng có chê ta già nhé."
Lưu Bá Ôn sống những ngày tháng cuối đời trong sự cô độc nhưng thanh thản. Ông giữ lời hứa, sống thay phần đời tự do mà Hồ Duy Dung khao khát. Ông là người duy nhất trên thế gian này nhớ đến một Hồ Duy Dung thực sự – không phải gian thần, mà là một anh hùng.
Năm Hồng Vũ thứ 8
Lưu Bá Ôn lâm bệnh nặng. Ông biết giờ đi của mình đã điểm.
Chu Nguyên Chương nghe tin công thần cuối cùng sắp mất, vội vã dẫn theo Thái tử Chu Tiêu đến túp lều tranh thăm hỏi.
Nhìn Lưu Bá Ôn gầy gò nằm trên giường tre, Chu Nguyên Chương không cầm được nước mắt:
"Lưu Khanh, cả đời khanh cúc cung tận tụy. Khanh có di nguyện gì không? Trẫm sẽ xây cho khanh lăng tẩm nguy nga, khắc bia ghi công đức để muôn đời sau thờ phụng."
Lưu Bá Ôn lắc đầu yếu ớt, ánh mắt ông nhìn qua cửa sổ, hướng về phía đỉnh núi Tử Kim mờ sương:
"Bệ hạ... thần không cần lăng tẩm, không cần bia đá... Thần chỉ xin Bệ hạ một ân huệ cuối cùng."
"Khanh cứ nói."
"Xin hãy chôn thần... trên đỉnh núi kia. Dưới gốc cây tùng già, bên cạnh nấm mộ đất vô danh ở đó."
Chu Nguyên Chương ngạc nhiên: "Nấm mộ vô danh? Đó là mộ của ai mà khanh lại coi trọng đến thế?"
Lưu Bá Ôn mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất trong suốt những năm qua. Ông thều thào, giọng nói chứa chan tình cảm:
"Đó là... kẻ thù lớn nhất đời thần. Cũng là... tri kỷ duy nhất của thần."
"Sống đã đấu đá cả đời, mệt mỏi lắm rồi. Thần muốn khi chết được nằm cạnh hắn. Hai nấm mộ đất, không tên không tuổi, ngày ngày cùng nhau ngắm mặt trời mọc, ngắm hoàng hôn lặn, ngắm giang sơn Đại Minh thái bình. Như vậy... là đủ."
Chu Nguyên Chương sững người. Ông lờ mờ đoán ra người nằm trong nấm mộ vô danh kia là ai. Nước mắt Hoàng đế rơi xuống. Ông gật đầu:
"Trẫm... chuẩn tấu."
Lưu Bá Ôn qua đời.
Theo di nguyện, không có quốc tang rầm rộ. Thi thể ông được đưa lên đỉnh núi Tử Kim, chôn cất ngay bên cạnh nấm mộ của Hồ Duy Dung.
Dưới gốc cây tùng cổ thụ xanh tốt quanh năm, có hai nấm mộ đất nhỏ nằm sát bên nhau, tựa vào nhau như hai người bạn già đang ngồi tâm sự.
Không bia mộ.
Không hương khói.
Chỉ có gió núi, mây trời và tầm nhìn bao quát cả một kinh thành phồn hoa.
Người đời sau đi qua, chỉ thấy hai nấm đất hoang sơ, họ không biết rằng nằm dưới đó là hai con người vĩ đại nhất, quyền lực nhất và cô đơn nhất của lịch sử Đại Minh. Một người là Ánh Sáng, một người là Bóng Tối, cuối cùng đã hòa làm một, tan vào đất mẹ vĩnh hằng.
[HOÀN]
Đôi lời tác giả:
Kết thúc rồi kết thúc thật rồi.
Tạm biệt những con người thích gu lạ như tui haha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store