ZingTruyen.Store

HUYẾT LA BÀN ( Kẻ Phản Nghịch Thời Gian )

3. HỌA BÌ - MỰC ĐEN CHE LẤP TUYẾT SƯƠNG

XanhC78

Năm Hồng Vũ thứ 14.

Nạn đói hoành hành ở vùng Giang Nam. Quan lại địa phương cấu kết với thương buôn găm hàng đẩy giá gạo, dân chúng lầm than.
Tại pháp trường kinh thành, Hồ Duy Dung ngồi trên ghế giám trảm, vẻ mặt lạnh tanh như tảng đá. Dưới sân, hơn 50 người của gia tộc họ Trần – một dòng họ danh gia vọng tộc có công khai quốc, nhưng lại đứng sau vụ găm gạo – đang quỳ run rẩy.

Thái tử Chu Tiêu – người nổi tiếng nhân đức, tương lai của Đại Minh – hớt hải chạy tới, quỳ xuống trước mặt Hồ Duy Dung:

"Thừa tướng! Xin hãy nương tay! Họ Trần có công lớn với phụ hoàng, trong đó còn có phụ nữ và trẻ em. Chỉ cần giết kẻ cầm đầu là được, sao lại tru di cả họ? Như vậy là quá tàn độc, trái với đức hiếu sinh!"

Hồ Duy Dung nhìn vị Thái tử trẻ tuổi, ánh mắt không có chút hơi ấm. Hắn đứng dậy, đi xuống, đá văng bát rượu tế cờ.

"Thái tử, người quá nhân từ. Nhân từ với kẻ ác là tàn độc với bách tính. 50 mạng người này chết, đổi lại 5 vạn dân Giang Nam có gạo ăn. Cái giá này quá rẻ."

Hắn quay sang đao phủ, phất tay dứt khoát:

"Trảm! Không chừa một ai! Kẻ nào xin tha, chém cùng!"

"Phập!"

Máu nhuộm đỏ pháp trường. Chu Tiêu kinh hoàng ngã ngồi xuống đất, nhìn Hồ Duy Dung như nhìn một con quỷ dữ.

Hồ Duy Dung bước qua vũng máu, tà áo đỏ thẫm của hắn kéo lê trên đất, càng làm hắn giống một Tu La đến từ địa ngục. Hắn thì thầm khi đi ngang qua Thái tử:

"Điện hạ cứ việc làm vầng thái dương nhân đức, chiếu rọi muôn dân. Còn những vũng máu bẩn thỉu này, để thần dẫm lên là được."

Đêm khuya. Tại mật thất trong phủ Tể tướng.

Hồ Duy Dung trút bỏ bộ quan phục dính máu, ngồi trước gương đồng.

Lúc này, hắn không còn là Tể tướng uy quyền ban sáng. Hàn độc phát tác khiến cơ thể hắn run rẩy bần bật. Và đáng sợ nhất, lớp thuốc nhuộm trên tóc đã phai đi sau một ngày dài, để lộ ra mái tóc trắng toát, xơ xác.

Cánh cửa mật thất mở ra. A Tú – cô sư muội lanh lợi của Lưu Bá Ôn – bưng một chậu nước thuốc đen đặc bước vào, theo sau là Lưu Bá Ôn.

A Tú nhìn thấy mái tóc trắng của Hồ Duy Dung lần đầu tiên, cô suýt hét lên, nhưng vội bụm miệng lại. Cô không ngờ tên gian thần đáng ghét này lại có bộ dạng thảm thương đến thế.

"A Tú, canh cửa. Không cho bất kỳ ai vào." Lưu Bá Ôn ra lệnh.

"Dạ... Sư huynh." A Tú lùi ra ngoài, ánh mắt nhìn Hồ Duy Dung từ căm ghét chuyển sang hoang mang tột độ.

Lưu Bá Ôn xắn tay áo, nhúng chiếc lược gỗ vào chậu nước thuốc. Đó không phải mực thường, mà là hỗn hợp của Hà Thủ Ô, Mực Tàu và Máu Tim của chính Lưu Bá Ôn ( áp chế tà khí bằng máu của chính khí ).

Hồ Duy Dung ngồi im, nhắm mắt, để mặc cho Lưu Bá Ôn chải thứ nước đen ngòm đó lên mái tóc trắng của mình.
Cảm giác lạnh buốt của thuốc nhuộm thấm vào da đầu, hòa cùng cơn đau hàn độc, nhưng hắn không rên rỉ.

"Hôm nay ngươi giết nhiều người quá." Lưu Bá Ôn phá vỡ sự im lặng, tay vẫn nhẹ nhàng chải tóc.

"Bọn chúng đáng chết." Hồ Duy Dung đáp, giọng khàn đặc. "Thái tử hận ta thấu xương. Hoàng thượng thì mượn tay ta để diệt trừ vây cánh công thần, rồi lại giả vờ mắng ta vài câu để xoa dịu Thái tử. Vở kịch này ta diễn tròn vai chứ?"

Lưu Bá Ôn thở dài. Ông nhìn từng lọn tóc trắng dần chuyển sang màu đen dưới bàn tay mình. Đây là một sự lừa dối. Một sự lừa dối bi thương nhất trần đời.

Ông đang giúp "Ác Quỷ" đeo lại mặt nạ "Người".

"Hồ Duy Dung, ngươi có biết tại sao ngày nào ta cũng phải nhuộm tóc cho ngươi không? Sao không dùng phép thuật đổi màu vĩnh viễn cho xong?"

Hồ Duy Dung mở mắt, nhìn vào gương, nơi hai người đàn ông – một trắng một đen – đang nhìn nhau:

"Vì phép thuật sẽ bị tà khí của ta ăn mòn. Chỉ có thủ công mới che giấu được."

"Sai." Lưu Bá Ôn ấn mạnh chiếc lược xuống da đầu hắn, giọng nghiêm nghị:

"Ta làm vậy, là để nhắc nhở ngươi. Rằng dưới lớp mực đen giả tạo này, cái giá ngươi trả là thật. Rằng ngươi vẫn là một con người, có máu thịt, biết đau đớn."

Lưu Bá Ôn cúi xuống, thì thầm vào tai hắn:

"Ngươi nguyện làm bóng tối để Thái tử và Hoàng thượng làm ánh sáng. Được, ta tôn trọng 'Đạo' của ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, chính đạo của Hồ Duy Dung không nằm ở miệng lưỡi thế gian, mà nằm ở mái tóc trắng này."

"Ta nhuộm đen nó, không phải để giúp ngươi lừa người. Mà là để niêm phong sự trong sạch của ngươi lại. Chờ đến ngày ngươi nhắm mắt xuôi tay, ta sẽ gội sạch lớp mực này, để ngươi ra đi với nguyên hình là một vị anh hùng đầu bạc."

Bên ngoài phủ, Vương Khải (Đại tướng quân ) đang đứng rình rập. Hắn thấy Lưu Bá Ôn đêm nào cũng lén lút vào phủ gian thần, trong lòng sinh nghi.

"Lưu huynh... chẳng lẽ huynh cũng bị tên gian thần đó mua chuộc rồi sao? Tại sao huynh lại giao du với kẻ uống máu người như hắn?"

Vương Khải nắm chặt chuôi kiếm, lòng đầy phẫn nộ. Hắn không biết rằng, người mà hắn muốn giết đang chịu đựng nỗi đau thấu trời để bảo vệ cái ghế Đại tướng quân của hắn khỏi sự nghi kỵ của Hoàng đế.

Trời rạng sáng.
Công việc hoàn tất. Hồ Duy Dung đứng dậy, soi gương.

Trong gương lại là vị Tể tướng trẻ trung, mái tóc đen nhánh, uy nghi lẫm liệt. Không còn dấu vết của lão già tóc trắng đêm qua.

Hắn quay sang Lưu Bá Ôn, nhếch mép cười – nụ cười sắc lạnh của "gian thần":

"Cảm ơn Lưu đại nhân đã 'Họa Bì' cho ta. Giờ thì... mời ngài xéo đi. Trời sáng rồi, chúng ta lại là kẻ thù."

Lưu Bá Ôn thu dọn chậu thuốc, nhìn hắn với ánh mắt thâm trầm:

"Phải. Lên triều đi. Hôm nay ta đã soạn sẵn một bài sớ dài 3 ngàn chữ để mắng ngươi tội 'lạm sát vô tội'. Chuẩn bị tinh thần mà cãi."

Hồ Duy Dung bật cười khanh khách: "Ta đợi xem tài hùng biện của Thần cơ diệu toán đến đâu."

Cánh cửa mở ra.

Hồ Duy Dung bước ra ngoài ánh nắng, cái bóng của hắn đổ dài trên sân gạch, đen thẫm và cô độc.

Lưu Bá Ôn nhìn theo, lòng thầm nghĩ: Cứ đi đi, bóng tối càng đậm, nghĩa là ánh sáng ngươi tạo ra càng rực rỡ. Và ta sẽ là người cầm đèn đi sau cái bóng đó của ngươi đến cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store