ZingTruyen.Store

HUYẾT LA BÀN ( Kẻ Phản Nghịch Thời Gian )

2. ĐÊM MƯA Ở TÀNG THƯ CÁC - CHIẾC MŨ QUAN RƠI XUỐNG

XanhC78

Ba tháng sau sự kiện ở Động Băng.
Hồ Duy Dung lúc này đã trở lại triều đình. Hắn thực hiện một cuộc thanh trừng đẫm máu, giết chết hàng loạt quan lại cũ với tội danh "chống đối", thay thế bằng những người trẻ tuổi tài năng nhưng chưa có tên tuổi.

Dân gian chửi rủa hắn là "Gian thần bán nước", "Kẻ tàn bạo". Quan lại trong triều nhìn hắn bằng ánh mắt khiếp sợ.

Đêm nay, mưa tầm tã. Lưu Bá Ôn chặn đường Hồ Duy Dung tại Tàng Thư Các (Thư viện hoàng gia).

Lưu Bá Ôn ném mạnh tấu chương xuống bàn, ánh mắt rực lửa giận dữ:

"Hồ Duy Dung! Ngươi điên rồi sao? Hôm nay ngươi chém đầu 13 vị quan, trong đó có cả lão thần ba đời phục vụ triều đình. Ngươi muốn biến Đại Minh thành lò sát sinh của riêng ngươi à?"

Hồ Duy Dung ngồi trong bóng tối, tay cầm lò sưởi, khuôn mặt tái nhợt nhưng nụ cười trên môi vẫn đầy vẻ khiêu khích:

"Lưu đại nhân, ngài là người xem thiên văn, ngài chỉ biết nhìn lên trời. Còn ta, ta nhìn xuống đất. Đám lão thần đó ăn lộc vua mà không làm việc, bám rễ sâu mọt, cản trở cải cách. Ta không giết chúng, Đại Minh làm sao tiến lên được?"

"Ngụy biện!" Lưu Bá Ôn quát lớn, rút thanh Thượng Phương Bảo Kiếm ra kề vào cổ Hồ Duy Dung. "Hôm nay ta phải thay trời hành đạo, giết tên gian thần nhà ngươi!"

Hồ Duy Dung không né tránh. Hắn chỉ khẽ ho khan, một cơn ho xé phổi. Cơn đau từ Hàn Băng Độc phát tác khiến hắn không còn sức để phản kháng. Hắn lảo đảo, ngã khuỵu xuống.

Trong lúc ngã, chiếc mũ quan trên đầu hắn rơi xuống đất, lăn lốc.

"Xoảng!" Tiếng sấm rền vang soi sáng cả căn phòng.

Lưu Bá Ôn chết lặng. Thanh kiếm trên tay ông rơi xuống.

Trước mắt ông, Hồ Duy Dung đang chống tay xuống sàn thở dốc. Mái tóc đen nhánh thường ngày đã biến mất. Thay vào đó là một mái tóc trắng toát như tuyết, xõa tung, phủ xuống khuôn mặt đau đớn.

Khí lạnh từ người hắn tỏa ra làm đông cứng cả hơi nước xung quanh.

"Tóc của ngươi..." Lưu Bá Ôn lắp bắp, giọng run rẩy. "Tại sao...?"

Ông lao tới, nắm lấy cổ tay Hồ Duy Dung bắt mạch.

Cái lạnh thấu xương truyền sang tay ông. Mạch tượng này... Lưu Bá Ôn quá quen thuộc. Đây chính là mạch tượng của Mã Hoàng Hậu ba tháng trước khi bà lâm nguy!

Tại sao Hàn Độc đáng lẽ đã giết chết Hoàng Hậu lại đang chảy trong người Hồ Duy Dung?

Một tia chớp xẹt qua trí não Lưu Bá Ôn. Mọi mảnh ghép được nối lại: Sự hồi phục kỳ diệu của Hoàng hậu, sự biến mất bí ẩn của Hồ Duy Dung trong động băng, và thái độ lạnh lùng tàn nhẫn của hắn sau đó.

"Ngươi... Ngươi đã dùng thuật 'Di Hoa Tiếp Mộc'?" Lưu Bá Ôn nhìn Hồ Duy Dung như nhìn một kẻ điên. "Ngươi gánh thay cái chết cho Hoàng hậu?"

Hồ Duy Dung gạt tay Lưu Bá Ôn ra, vơ lấy chiếc mũ quan đội lên đầu, cố che đi mái tóc trắng. Hắn cười, nụ cười thê lương nhưng kiêu hãnh:

"Biết rồi thì sao? Ngài định tâu với Hoàng thượng à? Rằng Tể tướng của ngài là một quái vật nghịch thiên?"

Lưu Bá Ôn nắm chặt vai hắn, lắc mạnh:

"Tại sao? Ngươi luôn miệng nói ngươi tham quyền cố vị, ngươi muốn vinh hoa phú quý. Kẻ tham sống sợ chết sao lại dám làm điều này? Ngươi có biết nghịch thiên sẽ bị trời phạt thế nào không?"

Hồ Duy Dung nhìn thẳng vào mắt Lưu Bá Ôn, ánh mắt sắc lạnh như dao:

"Lưu Cơ, ngài là ánh sáng. Ngài sạch sẽ, thanh cao. Ngài đứng trên đài cao nói chuyện đạo lý. Nhưng giang sơn này không chỉ cần ánh sáng. Nó cần bóng tối."

Hắn chỉ tay ra ngoài màn đêm:

"Hoàng thượng cần một người đóng vai ác để ngài ấy đóng vai thiện. Đất nước cần một lưỡi dao sắc bén để cắt bỏ ung nhọt. Lưỡi dao đó sẽ dính máu, sẽ bị người đời nguyền rủa, sẽ bị bẻ gãy. Ngài không làm được, Hoàng hậu không làm được. Chỉ có ta làm được."

"Sứ mệnh của ta là làm Ác Quỷ. Ta sẽ khoác lên mình cái vỏ bọc gian thần, bán nước, hại dân. Ta sẽ giết tất cả những kẻ cản đường sự hưng thịnh của Đại Minh, dù chúng là công thần hay hoàng thân quốc thích. Và cuối cùng..."

Hồ Duy Dung ghé sát tai Lưu Bá Ôn, thì thầm:

"...Khi thiên hạ thái bình, ta sẽ dùng cái đầu của mình để Hoàng thượng tế cờ, xoa dịu lòng dân. Đó là cái kết hoàn mỹ nhất cho một vở kịch lớn."

Lưu Bá Ôn buông tay ra, lùi lại, tựa lưng vào giá sách. Ông nhìn người đàn ông trước mặt với một sự kính trọng xen lẫn đau xót tột cùng.

Ông đã hiểu. Hồ Duy Dung không bán nước. Hắn bán linh hồn mình để mua lấy sự bình yên cho đất nước.

Lưu Bá Ôn cúi xuống, nhặt thanh Thượng Phương Bảo Kiếm lên, tra vào vỏ.

"Hồ Duy Dung. Từ nay về sau, trên triều đình, ta vẫn sẽ mắng ngươi, vẫn sẽ chống đối ngươi. Ta sẽ là 'Thanh Lưu' đối đầu với 'Trọc Lưu' là ngươi."
Hồ Duy Dung nhếch mép: "Rất tốt. Phải như thế thì vở kịch mới thật."

Nhưng Lưu Bá Ôn nói tiếp, giọng trầm ấm và kiên định:

"Nhưng trong bóng tối... nếu ngươi lạnh, ta sẽ đốt lửa. Nếu ngươi đi lạc, ta sẽ soi đường. Nếu lưỡi dao của ngươi bị mòn, ta sẽ mài lại nó."

"Ngươi làm bóng tối để dọn rác. Ta làm ánh sáng để bảo vệ ngươi không bị bóng tối nuốt chửng. Ánh sáng và Bóng tối, từ nay song hành."

Hồ Duy Dung sững sờ. Hắn quay mặt đi, giấu giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi.

"Lưu Cơ, ngài đúng là kẻ rắc rối nhất trần đời."

Hắn đứng dậy, chỉnh lại áo mũ, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày, bước ra khỏi Tàng Thư Các, hòa mình vào màn mưa đen kịt.
Lưu Bá Ôn đứng nhìn theo bóng lưng cô độc ấy, lầm bầm:

"Thiên hạ gọi ngươi là gian thần. Nhưng trong mắt Lưu Bá Ôn ta, ngươi là trung thần vĩ đại nhất Đại Minh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store