HUYẾT LA BÀN ( Kẻ Phản Nghịch Thời Gian )
CHÉN RƯỢU MÁU VÀ TRIẾT LÝ GIAN THẦN
Câu chuyện này viết chơi không có kết nối với Câu chuyện trước đó nhé .
Sau khi xem tập cuối cảnh Hồ Duy Dung tự vẫn khi không còn gì tôi thích thích cái Ngong ấy của hắn . Nên này ra đời 👌
________________
Không gian hư ảo, nơi giao thoa giữa Âm và Dương. Một đình nghỉ mát nằm giữa biển sương mù mênh mông.
Nhân vật:
* Hồn Hồ Duy Dung: Mặc áo đỏ rực (màu của máu và quyền lực), tóc xõa, thần thái cuồng nộ nhưng quyến rũ chết người.
* Lưu Bá Ôn: Mặc áo trắng thanh tao, gương mặt tuấn tú, tĩnh lặng như nước.
Lưu Bá Ôn đang rót rượu. Rượu trong bình chảy ra không màu, nhưng khi rót vào chén của Hồ Duy Dung lại biến thành màu đỏ thẫm.
Hồ Duy Dung cầm chén rượu lên, ngắm nghía màu đỏ sóng sánh, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.
Hồ Duy Dung:
"Lưu Bá Ôn, nhìn mặt ông kìa. Sao lại cau mày? Ông đang thương hại ta sao? Thương hại kẻ vừa bị vạn kiếm xuyên tim, hồn xiêu phách lạc, mang danh nhơ muôn đời này ư?"
Lưu Bá Ôn (Nhìn thẳng vào mắt Hồ Duy Dung):
"Ta không thương hại ngươi. Ta chỉ tiếc. Tài năng của ngươi nếu dùng vào chính đạo, sử sách đã có thêm một vị hiền thần, chứ không phải một vết nhơ không thể gột rửa."
"XOẢNG!"
Hồ Duy Dung ném mạnh chén rượu xuống bàn đá, nước rượu bắn tung tóe. Hắn đứng phắt dậy, dang rộng hai tay, tiếng cười vang vọng khắp không gian hư ảo.
Hồ Duy Dung:
"Hiền thần? Ha ha ha! Lưu Bá Ôn, ông cả đời nhìn thấu thiên cơ, nhưng ông lại mù lòa trước lòng người. Hiền thần thì có gì vui? Làm một kẻ ngoan ngoãn cúi đầu, sống mòn mỏi chờ ngày chết già, rồi được vài dòng tẻ nhạt trong sử sách sao?"
Hắn ghé sát mặt vào Lưu Bá Ôn, đôi mắt rực lửa tham vọng và điên cuồng:
"Ông nói đúng, ta chọn làm vết nhơ! Nhưng ta là vết nhơ rực rỡ nhất! Ta muốn khi người đời nhắc đến Đại Minh, họ nhớ đến Chu Nguyên Chương khai quốc, nhớ đến Lưu Bá Ôn thần cơ, và phải rùng mình kinh sợ khi nhắc đến Hồ Duy Dung ta!"
Lưu Bá Ôn (Trầm ngâm):
"Người đời sẽ phỉ nhổ ngươi. Ngươi chịu được sao?"
Hồ Duy Dung (Cười khinh miệt, quay lưng lại, phất tay áo):
"Trắng đen phân tranh là cái thá gì? Thiện ác đúng sai chỉ là trò chơi của kẻ thắng làm vua. Ta không quan tâm chúng chửi ta thế nào. Ta chỉ quan tâm... ta đã khuấy đảo thiên hạ này ra sao!"
Hắn quay lại, chỉ tay vào ngực mình – nơi vết kiếm vẫn còn rỉ máu tâm linh:
"Cái chết này... ông nghĩ ta đau đớn sao? Không! Đó là đặc ân mà ta ao ước! Ta chán ngấy cái cảnh phải diễn vai trung thần cúc cung tận tụy rồi. Ta muốn bùng cháy một lần, muốn cả thiên hạ phải run sợ, muốn đích thân Hoàng đế và Quốc sư phải dốc toàn lực mới giết được ta. Đó mới là cái kết xứng tầm với Hồ Duy Dung!"
Lưu Bá Ôn lặng người. Ông nhận ra, trước mặt ông không phải là một con người lầm đường lạc lối, mà là một con dã thú kiêu hãnh, thà chết vinh còn hơn sống nhục, thà làm ác quỷ đứng trên đỉnh cao còn hơn làm người thường dưới đáy vực.
Hồ Duy Dung lại ngồi xuống, tự tay rót đầy chén rượu đỏ. Hắn nâng chén lên ngang mày, giọng nói trầm xuống, đầy vẻ ma mị:
Hồ Duy Dung:
"Lưu Bá Ôn, ông là ánh sáng, ta là bóng tối. Ánh sáng chỉ rực rỡ khi có bóng tối làm nền. Không có ta tàn độc, làm sao tôn lên được sự nhân từ của Mã Hoàng Hậu? Không có ta gian manh, làm sao chứng minh được sự tài trí của ông? Ta đã hy sinh làm vai ác để các người tỏa sáng, chén rượu này... các người nợ ta."
Lưu Bá Ôn nhìn chén rượu trên tay mình. Lần đầu tiên, ông cảm thấy sự nhỏ bé của những đạo lý mình hằng theo đuổi trước cái tôi vĩ đại và méo mó của Hồ Duy Dung.
Ông nâng chén, chạm nhẹ vào chén của Hồ Duy Dung. Tiếng gốm sứ va vào nhau nghe keng một tiếng lạnh lẽo.
Lưu Bá Ôn:
"Được. Ta kính ngươi. Kính sự điên cuồng của ngươi. Kính cái 'đặc ân' mà ngươi đã chọn. Kiếp này làm kẻ thù, mong kiếp sau... không bao giờ gặp lại."
Hồ Duy Dung (Uống cạn chén rượu, cười sảng khoái):
"Ha ha ha! Đừng mong thoát khỏi ta sớm thế. Nếu Thiên đường quá chật chội và tẻ nhạt với những kẻ đạo mạo như ông, hãy xuống Địa ngục tìm ta. Ta sẽ giữ cho ông một chỗ ngồi tốt nhất để xem ta đại náo Diêm Vương điện!"
Hồ Duy Dung ném chén rượu ra xa, bóng hình hắn dần tan vào sương khói, chỉ còn lại tiếng cười ngạo nghễ và câu nói văng vẳng:
"Sống làm gian thần, chết làm lệ quỷ. Ta... không hối hận!"
Lưu Bá Ôn ngồi lại một mình, gió lạnh thốc vào tà áo trắng. Ông khẽ lắc đầu, khóe môi vương một nụ cười khổ:
"Ngươi thắng rồi, Hồ Duy Dung. Ngươi khiến ta... cả đời này không thể quên được ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store