Chương 19 - Ngày không nắng.
Đám tang của Jen diễn ra vào một ngày lạ lùng – trời không nắng, cũng chẳng mưa, chỉ phủ một lớp mây xám dày như đang ôm chặt cả bầu trời.
Không khí nặng nề đến mức ai hít thở cũng thấy đau ở lồng ngực.
Khuôn viên tang lễ bao trùm một màu trắng tang tóc.
Hương khói, tiếng tụng kinh đều đều, xen lẫn tiếng bước chân lạo xạo của khách viếng ra vào.
Ai cũng cúi đầu, chẳng ai muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này.
Gemini đứng đó, dáng cao gầy trong bộ vest đen, hai bàn tay nắm chặt phía trước.
Mắt anh cụp xuống, không một giọt nước mắt rơi.
Không phải vì anh không muốn khóc, mà là nếu khóc, mọi thứ sẽ thật sự sụp đổ.
Nhưng dù anh cố mạnh mẽ, đôi vai ấy vẫn run khẽ khi ánh mắt lạc về phía di ảnh.
Trước khung hình ấy, anh mới nhận ra… mình yêu Jen đến mức nào.
Không còn cơ hội để nói, không còn cơ hội để xin lỗi, không còn cả cơ hội để ở bên nhau thêm một ngày.
Bà Han – mẹ của Jen – không chịu nổi. Bà lao vào ôm chặt chiếc quan tài, khóc đến khàn cả giọng, tiếng gào như muốn xé rách không gian:
“Con ơi… sao lại bỏ mẹ mà đi như vậy…”
Ông Qiwin ôm lấy vợ, cố giữ bà khỏi gục xuống, miệng liên tục lẩm bẩm:
“Không sao… không sao hết…”
Nhưng đôi mắt đỏ ngầu và dòng nước mắt không kìm nổi đã tố cáo rằng chính ông cũng đang tan nát.
Gemini quay mặt đi, không dám nhìn thêm.
Anh sợ nếu nhìn, những giọt nước mắt kìm nén sẽ trào ra, và anh sẽ gục ngã ngay tại đây.
Ở một góc xa, Fourth ngồi cùng Jan trên chiếc ghế nhựa nhỏ.
Jan ngây thơ nhìn xung quanh, không hiểu tại sao mọi người lại khóc. Trong thế giới của bé, sống chỉ cần ăn no và mặc ấm, còn chết… là một khái niệm mơ hồ.
Fourth đặt tay lên đầu Jam, vuốt nhẹ, như muốn bảo vệ sự trong trẻo ấy càng lâu càng tốt.
Cậu không con gái của Gemini hiểu quá sớm về những mất mát đau đớn của đời người.
---
Khi trời sập tối
Người viếng bắt đầu thưa dần. Trời tối nhanh, như muốn đóng lại mọi ánh sáng còn sót lại trong ngày.
Lúc này, tang lễ bước vào phần chính thức.
Gemini không thể kìm được nữa.
Anh quỳ xuống, nước mắt vỡ òa, tiếng khóc bật ra như tiếng gào của một con thú bị thương nặng:
“Jen… sao lại bỏ anh ở lại một mình… Anh phải làm sao đây…”
Anh ngã khụy xuống sàn, bàn tay ôm chặt lấy khuôn ảnh trước mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, không ai còn thấy một “Gemini lạnh lùng” của trước đây nữa – chỉ còn một người đàn ông mất đi một nửa linh hồn.
Anh cảm giác Jen vẫn ở đâu đó quanh đây – dõi theo anh, nhìn anh đi tiếp từng bước trong đời, nhìn Jan lớn lên, nhìn anh… liệu có bao giờ đủ can đảm để mở lòng với Fourth. Nhưng lúc này, ý nghĩ ấy chỉ càng khiến tim anh đau hơn.
---
Fourth tiến lại, đặt tay lên lưng Gemini.
Vẫn là cái vuốt nhẹ như gió thoảng, giọng cậu thấp đến mức chỉ hai người nghe được:
“Sẽ ổn thôi… rồi sẽ qua thôi…”
Nhưng chính Fourth cũng biết, vết thương này sẽ không bao giờ thật sự lành.
Gemini siết chặt vòng tay ôm lấy Fourth, như bám vào chiếc phao cuối cùng.
Anh run lên, cay đắng nhận ra – anh vừa yêu Jen là thật, lại vừa thương Fourth là thật. Có phải anh quá tham lam… hay chỉ là cuộc đời này quá tàn nhẫn?
---
Đêm đó, Heart và Jan ngủ chung, hai bạn nhỏ thì thầm với nhau bằng thứ ngôn ngữ ký hiệu riêng:
Jan hỏi:
> “Sao mẹ mình đi lâu quá chưa về?”
Heart chậm rãi trả lời:
“Mẹ bạn là thiên thần rồi.”
“Thiên thần… là đẹp lắm đúng không? Mình thích lắm.”
“Ừ… thiên thần đẹp lắm. Nhưng mẹ bạn sẽ không ở đây nữa, sẽ lên trời làm nhiệm vụ.”
“Thật sao? Thật tuyệt!”
Heart cười, nhưng ánh mắt bé thoáng buồn. Bởi dù thiên thần đẹp đến đâu… thì vẫn là xa mãi mãi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store