ZingTruyen.Store

Hồng Y Lệ [ GeminiFourth ]

Chương 18 - "Jen nhỏ."

baopeoo

Chuẩn bị rẽ gấppp

---

Fourth tỉnh giấc trong cơn mơ hồ. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt. Nhưng bên cạnh cậu, chiếc gối trống trải lạnh tanh. Hơi ấm từ đêm qua đã biến mất, chỉ còn mùi hương nhạt nhòa quen thuộc thoảng lại.

Fourth khẽ kéo chăn lên che kín người, lòng thắt lại một nỗi đau vô hình. Anh ấy… lại rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu ngồi đó rất lâu, tay ôm chặt đầu gối, cố ngăn nước mắt trào ra. Nhưng cổ họng nghẹn đắng, chỉ còn tiếng thở run rẩy.

Cửa phòng bật mở, Gemini bước vào, trên tay là khay cơm nóng hổi, giọng anh bình thản:

“Mệt nhỉ? Ăn một chút đi.”

Fourth ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Cậu cố gượng cười, nhưng nụ cười ấy méo mó, như sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào.

“Đợi… em một chút…"

Cậu quấn chăn quanh người, chạy vội vào phòng tắm. Cửa vừa đóng lại, nước mắt đã ào ra như đê vỡ. Trước gương là gương mặt tái nhợt, đôi môi còn dấu răng cắn vì kìm tiếng khóc.

Gemini à… em đã từng nghĩ chỉ cần gặp lại anh là đủ. Nhưng bây giờ, sao lại đau thế này…

Ngồi xuống bàn ăn, Fourth nhận ra một điều: Heart không có ở đây.

“Ơ… Heart đâu?” – giọng cậu run lên.

Gemini mắt vẫn dán vào điện thoại, hờ hững đáp:

“Tôi đưa đi học rồi.”

Câu nói như sét đánh ngang tai, Fourth lập tức đứng bật dậy, tay vội vã tìm áo khoác.

“Anh không lo thì kệ! Nhưng con tôi… tôi phải lo cho nó!”

Gemini đặt điện thoại xuống, kéo tay cậu, giọng bình thản nhưng lại khiến Fourth muốn hét lên:

“Ngồi xuống. Không ai dám bắt nạt Heart đâu.”

Fourth quay phắt sang, đôi mắt rớm lệ, giọng run run:

“Ừ! Không ai bắt nạt… chỉ chửi thôi.”

Cậu giãy giụa thoát khỏi anh, nhưng vòng tay Gemini càng siết chặt. Thế giới này lúc nào cũng vậy – dù cậu có cố gắng bao nhiêu, người ta vẫn dễ dàng cướp đi sự an yên bé nhỏ duy nhất của cậu.

Jan bất ngờ ló đầu vào, ngơ ngác hỏi:

“Chú ơi, sao ồn vậy ạ?”

Fourth vội cúi mặt, bàn tay nhỏ nhắn siết mạnh lên đùi Gemini dưới bàn để xả cơn tức nghẹn. Anh khẽ kêu "Á!", nhưng vẫn không buông tay.

Trường mầm non đông đúc, tiếng trẻ cười nói ríu rít vang lên. Nhưng với Fourth, mỗi giây đợi Heart bước ra là một cực hình.

“Anh xem… còn bao lâu nữa mới 4 giờ?”

“2 phút nữa.”

Nhưng 2 phút ấy với cậu dài hơn cả 2 năm vừa qua. Cậu cắn môi đến bật máu, mắt dán chặt vào cánh cổng trường, lo sợ con sẽ bị ai đó bắt nạt, chê cười, xa lánh.

Tiếng chuông vang lên, Fourth lao đến ôm trọn Heart vào lòng, nâng khuôn mặt bé bỏng của con lên hôn liên hồi. Trên xe, cậu hỏi han hết câu này đến câu khác. Heart không nghe được, chỉ cười hiền lành và ra ký hiệu:

“Mẹ đừng lo, Heart mạnh mẽ mà.”

Fourth quay mặt ra cửa sổ, nước mắt lặng lẽ rơi. Một đứa trẻ ba tuổi… đã phải học cách mạnh mẽ để an ủi mẹ mình.

Khi Gemini đang làm việc, một email bật sáng màn hình. Người gửi: Qiwin – ba của Jen.

"Gemini, Jen có về nhà con không? Ở công ty không thấy, xe cũng không có. Có người nói hôm nay nó chưa từng đến công ty…"

Một dự cảm xấu ập đến, Gemini lập tức gọi cho trợ lý Kangha, phóng xe như điên dọc những con đường tối om.

Khi gần đến địa điểm công ti, anh vô tình nhìn thấy chiếc xe của Jen ở đó.

Tới bệnh viện, đèn cấp cứu nhấp nháy đỏ rực. Bleng ngồi bệt dưới đất, mặt trắng bệch, đôi mắt thất thần. Thấy Gemini, cậu bật khóc, giọng run rẩy:

" Cậu sao vậy? Nói tôi nghe, Jen đang ở đâu?"

“Jen… Jen bị tai nạn. Có người theo dõi… cô ấy sợ quá, rẽ gấp… xe tông…”

Gemini ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, Trợ lí Kangha thấy vậy liền đi đến dìu anh vào ghế ngồi.

Bốn tiếng đồng hồ dài vô tận. Mỗi kim giây nhích lên như lưỡi dao cắt vào tim anh.

Rồi đèn vụt tắt. Bác sĩ bước ra, ánh mắt trĩu nặng. Tay chấp trước người.

“Xin lỗi… chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Gemini quỳ sụp xuống ngay giữa hành lang, đôi tay nắm chặt tay bác sĩ, giọng nghẹn như tiếng kêu cứu của kẻ chết đuối:

“Không… tôi xin các người… cứu Jen… đừng ép Jen rời khỏi tôi… làm ơn…”

Nhưng chỉ còn những cái lắc đầu im lặng.

Trong nhà xác lạnh lẽo, Gemini run rẩy vén tấm chăn xanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn từng là ánh sáng đời anh giờ tím tái, đôi mắt khép chặt, vết thương rỉ máu khắp người.

Gemini run rẩy đặt trán lên bàn tay Jen, giọng anh vỡ ra như một đứa trẻ lạc mất mẹ:

“Jen nhỏ của anh… Anh đã hứa bảo vệ em cả đời. Vậy mà cuối cùng… lại để em ra đi trong sợ hãi thế này…”

Tiếng khóc của anh vang vọng giữa bốn bức tường lạnh giá. Người đàn ông từng ngang tàng, không sợ trời đất… giờ quỳ gục, cả thế giới sụp đổ ngay dưới chân.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store