Chương 20 - Ngày không vui
“Làm ơn… ĐỪNG LẤY CON CỦA TÔI!!!”
Tiếng gào của Gemini vang rền như bị xé khỏi lồng ngực, khản đặc đến nỗi nghe như dây thanh của anh có thể rách bất cứ lúc nào.
Trước mắt anh là cảnh bọn đàn ông lực lưỡng, mặc áo đen, ánh mắt lạnh băng, đang giằng lấy Jan – đứa con gái nhỏ bé của anh.
Jan khóc thét, bàn tay bé xíu chới với trong không khí, móng tay bấu mạnh vào cánh tay anh, để lại vài vết xước đỏ rớm máu.
“Bố ơi… đừng bỏ con…”
Không khí như đặc quánh lại. Anh lao tới, tay ghì chặt lấy vai một tên, nhưng lập tức bị hai gã khác kéo ngược ra.
Đôi giày của anh trượt trên nền xi măng, để lại tiếng nghiến ken két.
Cửa xe đen bật mở.
Một cánh tay thô bạo túm lấy Jan, nhét vào ghế sau.
Tiếng cửa sập “RẦM” vang lên như nhát dao chém xuống tim anh.
Chiếc xe rú ga, mùi xăng khét lẹt, để lại làn khói trắng loãng cùng tiếng khóc của con hòa vào tiếng động cơ xa dần.
Gemini gần như ném cả thân mình vào ghế lái.
Chìa khóa xoay, máy gầm lên. Bàn tay anh run đến mức phải siết vô lăng thật chặt để giữ thăng bằng.
Kim đồng hồ vòng tua leo vọt
Những con phố tối tăm lao vụt qua hai bên, đèn đường bị kéo dài thành vệt sáng nhòe nhoẹt, như dòng nước mắt anh không kịp lau.
Anh chỉ có một ý nghĩ:
“Jan… chờ bố… Bố sẽ tới ngay…”
Nhưng bọn chúng lạng lách thành thục, liên tục rẽ vào những con đường nhỏ. Anh đạp mạnh ga, xe rung lên, động cơ gầm gừ như dã thú bị dồn vào đường cùng
và rồi… RẦM!!!
Một chiếc xe máy từ hẻm bất ngờ lao ra. Anh không kịp phanh. Tiếng kim loại móp méo, tiếng kính nổ tung như pháo, mảnh vụn văng khắp nơi.
Cơ thể anh bị hất lên khỏi ghế, phần vai và đầu va mạnh vào kính chắn gió, cơn đau nhói bùng lên như có ai cắm hàng trăm mũi kim cùng lúc.
Mùi máu tanh xộc vào mũi, hòa cùng mùi nhựa cháy khét lẹt.
Thính giác anh ù đặc, chỉ còn nghe tiếng tim mình đập chát chúa.
Tầm nhìn mờ dần, ánh đèn đường chập chờn như đom đóm.
Người dân xúm lại.
Một người đàn ông cúi xuống lay anh nhưng không có phản ứng.
Máu từ thái dương chảy xuống, từng giọt rơi xuống nền đường tạo thành vệt đen sẫm.
Ai đó rút điện thoại, giọng hoảng hốt:
" Alo… người nhà anh Gemini phải không? Anh ấy… bị tai nạn rồi. Đang nằm bất tỉnh, ở đường số 17, nhanh tới đi!”
Ở đầu dây, Fourth chết lặng.
Mọi âm thanh như biến mất.
Em không hỏi chi tiết, chỉ quơ vội áo khoác, đôi dép lê trên chân phát ra tiếng lọp cộp gấp gáp.
Trời tối, gió quất vào mặt, nhưng em không thấy lạnh.
Tim em đập dồn dập, ngực như bị bóp nghẹt. Mỗi bước chân đều nặng như chì.
Khi Fourth đến, đèn xe cứu thương chớp đỏ, chiếu lên gương mặt anh – tái nhợt, đôi môi khô nứt, máu thấm vào tóc thành từng mảng sẫm.
Em lao tới, quỳ sụp xuống:
“Gemini! Anh nghe em không?! Anh ơi!!!”
Bàn tay em run rẩy ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm yếu ớt vẫn còn. Mùi máu tanh quện trên cổ áo em.
Em bấm số gọi cấp cứu mà tay trượt liên tục, giọng lạc đi vì hoảng loạn:
“Nhanh lên! Anh ấy… anh ấy mất máu nhiều lắm!”
Tiếng còi cứu thương rạch ngang màn đêm, băng ca được đẩy nhanh đến mức bánh xe kêu “kẹt kẹt” liên hồi.
Fourth ngồi ngoài, hai tay đan chặt, ngón tay bấm đến trắng bệch.
Mẹ anh, bà Tins, và bố anh, ông Notawat, đến nơi. Bà siết chặt vai em:
“Không sao… mọi thứ sẽ ổn thôi…”
Cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra, mắt hơi cúi xuống:
“Bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Nhưng… hôn mê sâu vài ngày. Chấn thương nặng ở chân, cần trị liệu dài hạn, có thể không đi lại như trước.”
Cú ngã
Fourth vội vàng lao vào phòng, nhưng nền gạch bóng loáng cùng đôi giày ướt khiến em trượt ngã “BỐP”.
Cơn choáng ập đến, đầu óc quay cuồng, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại
Ánh đèn trắng chói chang xuyên qua mi mắt.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Em chớp mắt, thấy ngay bên cạnh – qua một tủ nhỏ – là Gemini, vẫn nằm yên, gương mặt thanh thản đến đau lòng. Máy theo dõi tim nhịp nhàng “bíp… bíp…” đều đặn.
Mẹ ngồi cạnh giường em, bàn tay bà ấm áp nhưng có gì đó nặng nề.
“Fourth… mẹ cần nói chuyện này.”
“Chuyện gì vậy mẹ?” – giọng em khàn, cổ họng khô rát.
“Con… mang thai rồi. Vui chứ?”
Em chết lặng. Mắt mở to, nhưng cổ họng tắc nghẹn.
“… Mang thai… bỏ được không mẹ?”
Bà sững người, rồi lắc đầu dứt khoát:
“Không! Sao lại bỏ? Con phải giữ lại, nghe chưa? Phá thai không tốt… Có khó khăn gì, mẹ sẽ nuôi cùng con.”
Em quay mặt đi, bàn tay vô thức đặt lên bụng.
Trong đầu, tiếng máy theo dõi tim của anh vẫn “bíp… bíp…”, nhưng sao mỗi tiếng nghe như đang đếm ngược điều gì đó sắp sụp đổ.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gối, nhưng em không biết là mình khóc vì sợ… hay vì thương.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store