ZingTruyen.Store

Hồng Ấn Duyên Âm

Yêu

Quanhkolongvong

Hong quen Kaoh - một người đàn anh lớn hơn cậu vài tuổi, kinh nghiệm trong việc làm lễ nhiều vô kể. May mắn thay, sau một thời gian thuyết phục, Kaoh cuối cùng cũng nhận lời dạy Hong thêm nhiều phương pháp ứng biến, từ cách hóa giải đến cách trấn yểm, bảo vệ.

Dưới ánh chiều tà lặng lẽ, giữa mùi khói nhang lảng bảng, Hong cúi đầu chăm chú nghe từng lời Kaoh giảng.

"Tiếp thu nhanh đấy. Muốn học thêm gì nữa không?"

"Càng nhiều thứ càng tốt..." Hong đáp, mắt vẫn không rời cuốn sổ ghi chép.

"Có vẻ gấp nhỉ?"

"Gấp lắm, thật sự rất gấp luôn ấy."

"Nhưng mà... gấp vì chuyện gì vậy?" Kaoh khẽ cau mày.

Hong im lặng vài giây. Cậu biết đây không phải chuyện có thể chia sẻ rộng rãi.

"Em học để sắp tới... giúp gia đình vài việc thôi."

"À, chấp nhận con đường này rồi hả?" Kaoh khẽ cười, giọng mang chút ẩn ý.

"Ừm. Đành chịu thôi. Tự nhiên em thấy làm nghề này... cũng có cái hay."

"Hay?"

"Em được giúp người em yêu. Cũng hay mà."

Kaoh bật cười khẽ, cái cười pha lẫn bất lực và gì đó như chấp nhận:
"Có hiếu thật đấy. Được rồi, vậy thì anh sẽ dạy tiếp cho."

"Vâng."

Thời gian sau đó, Hong dành phần lớn mỗi ngày để học phép, tập luyện, thử sai, rồi lại bắt đầu lại từ đầu. Mỗi lần nhìn thấy Hong thức khuya, Nut lại cảm thấy tim mình như siết lại. Cậu biết Hong đang cố vì mình - cố đến mức quên cả bản thân. Và điều đó khiến Nut vừa thương, vừa lo, vừa... ghen một chút.

Vì rõ ràng, ánh mắt Kaoh dành cho Hong không đơn thuần là của một người thầy.
______

Tối đó, cuối cùng Hong cũng chịu dừng lại, ngồi thả lỏng bên hiên nhà.
Ngọn đèn vàng yếu ớt hắt lên khuôn mặt cậu, khiến Nut chỉ muốn tiến đến, ôm lấy.

"Hong..." Nut khẽ gọi, đến gần, tay vô thức đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm.

"Hửm?" Hong quay sang, cậu mỉm cười với người bên cạnh.

"Em mệt không vậy?"

"Không mệt." Hong lắc đầu, cố tỏ ra nhẹ nhõm, nhưng giọng lại mỏi như vừa chạy đường dài.

"Không mệt sao mặt trông thiếu ngủ thế này?" Nut thở dài, ngón tay chạm khẽ vào má Hong - "Anh xót..."

"Anh xót gì chứ, nghe anh nói mấy câu này là hết mệt luôn rồi. Anh ôm em một cái là được mà." Hong bật cười, cái cười nhỏ mà đủ khiến lòng Nut dịu xuống.

"Được rồi, anh ôm nè." Nut khẽ siết Hong vào lòng, cằm tựa lên vai cậu, giọng trầm hẳn lại - "Em đừng làm việc quá sức nữa nhé, anh không muốn thấy em kiệt sức đâu."

"Em biết rồi mà," Hong cười nhỏ, vòng tay ôm lại eo Nut - "Thật ra cũng giống hồi đầu em học thôi, chỉ là lần này phải luyện nhiều hơn một chút. Cũng may là anh Kaoh biết cách dạy."

Nut ngập ngừng một chút, rồi buông ra câu hỏi tưởng chừng vô tình:
"Anh hỏi cái này được không?"

"Hửm?"

"Kaoh... thích em hả?"

Câu hỏi khiến Hong khựng lại, mắt hơi mở to:
"Anh... cũng cảm nhận được à?"

"Ừ. Cảm giác thôi, nhưng nhìn là thấy rồi. Cách người ta nhìn em khác hẳn."

Hong im một nhịp, rồi nhẹ giọng đáp: "Anh ấy từng tỏ tình với em một lần, nhưng em từ chối rồi...." Hong nhìn sâu vào mắt Nut, giọng cậu khẽ hạ xuống, nửa trêu nửa thật - "Anh ghen hả?"

Nut bật cười, cọ mũi vào tóc Hong: "Có chút xíu thôi... Thứ anh ghen không phải Kaoh, mà là việc em chẳng có thời gian nghỉ ngơi nữa kìa. Anh chỉ muốn em được ngủ yên, không phải gồng mình vì ai cả, kể cả vì anh."

"Em đang cố vì người em yêu mà..." Hong khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt trong ánh đèn vàng, cậu hôn nhẹ lên môi Nut - "Anh cũng đừng có ghen đấy nhé, anh là người yêu em mà"

"Cỡ này anh không dám ghen nữa luôn ấy" Nut bật cười.

Rồi cậu khựng lại, khẽ hôn lên trán Hong, thì thầm:
"Anh biết là em muốn giúp anh. Nhưng anh chỉ cần em sống yên, không cần cố quá đâu. Anh lo lắm..."

"Lo thì càng phải kết thúc chuyện này sớm thôi."

"Hong..." Nut nhìn Hong thật lâu, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Hửm?"

"Cảm ơn em... nhiều lắm." Nut khẽ cười, nụ cười mỏng manh như vừa đủ để không tan vào gió.

"Có quà không?" Hong nghiêng đầu, ánh mắt tò mò xen chút chọc ghẹo tinh nghịch.

"Có chứ." Nut đáp, rồi không nói thêm gì nữa. Cậu khẽ cúi xuống.

Khoảnh khắc môi chạm môi, mọi thứ xung quanh như lắng lại. Đó là một cái chạm thật khẽ, thật chậm.

Hơi ấm lan dần, len qua từng kẽ hở của không khí. Nut nghiêng đầu, ngón tay chạm nhẹ vào sau gáy Hong, kéo người kia lại gần hơn một chút.
Mùi hương quen thuộc khiến tim Nut chùng xuống - một kiểu ấm áp vừa đủ để làm tan đi cả một ngày mỏi mệt.

Hong khẽ nhắm mắt, để mặc mình tan ra trong vòng tay ấy. Nụ hôn kéo dài, vừa như một lời cảm ơn, vừa như một lời hứa rằng dẫu có chuyện gì, họ vẫn sẽ cùng nhau đi qua.

Khi tách ra, trán họ vẫn chạm nhau, hơi thở còn quẩn quanh. Nut khẽ cười, giọng nói khàn đi vì xúc động:
"Đấy, quà của anh. Không nhiều, nhưng đủ để em biết anh thương em đến mức nào."

Hong cười, khẽ đáp lại:
"Em thích mà..."

Nut nhìn người trước mặt, ánh trăng nghiêng qua khung cửa sổ khẽ rải ánh bạc lên gương mặt ấy - dịu dàng, quen thuộc đến mức khiến tim cậu như rung lên. Chỉ cần nhìn thôi, mọi lo âu đều hóa thành hư không.

Giọng cậu khàn khàn, nhẹ như hơi thở:
"Anh yêu em..."

Hong chớp mắt, đôi môi cười cong cong:
"Đáng yêu thật đấy."

Nut bật cười khẽ, cậu nghiêng đầu, chớp mắt ra vẻ hờn dỗi:
"Em nói yêu anh đi chứ."

"Sến lắm, không nói đâu."

"Ơ? Ơ kìa Hong..."

"Không nói!"

"Nhá?" Nut ghé lại, khẽ hôn lên má Hong một cái, nhanh và ấm như một cú điện nhỏ.

"Không đâu" Hong cố làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng giọng lại lẫn cả tiếng cười.

"Năn nỉ đấy" Nut hôn thêm vào bên má còn lại.

"Không m-"

Chưa kịp nói hết câu, Nut đã khẽ hôn lên môi Hong. Một cái chạm nhẹ mà mềm, dịu đến mức khiến thời gian như ngưng đọng.

Khi Nut tách ra, trán hai người vẫn còn tựa vào nhau, hơi thở hòa vào nhau như tan chảy.

"Nói đi, một lần thôi."

Hong khẽ thở dài, đôi tay siết lấy áo Nut như tìm điểm tựa:
"Em..." Cậu mím môi, rồi bật cười nhỏ - "Em yêu anh..."

Nut nghe xong, khóe môi nở nụ cười rộng đến mức gần như lộ rõ sự ngốc nghếch của kẻ đang yêu.

"Anh ghi âm rồi, từ giờ đó sẽ là chuông báo thức của anh. Cài vào khỏi dậy"

"Xàm thật đấy..."

"Em nói lại đi, lần nữa thôi mà."

"Tự bật voice mà nghe."

"Nghe người thật vẫn đã hơn chứ."

"Anh ngang ngược!" Hong đánh vào vai Nut.

Nut giả vờ suy tư, rồi ghé sát tai Hong, thì thầm:
"Ừm... anh là người xấu nhỉ?"

"Cái này thì không..."

"Đáng yêu vừa thôi Hong!"
_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store