ZingTruyen.Store

Hồng Ấn Duyên Âm

Hơi Ấm Giữa Bóng Tối

Quanhkolongvong

"CỨU TÔI VỚI"

Tiếng hét xé toạc màn đêm như xuyên qua từng lớp không gian, từng tầng sương đặc, vang vọng đến tận trong đầu. Nut choáng váng, tim đập loạn nhịp, hai tay theo phản xạ bịt chặt tai, nhưng âm thanh đó vẫn len lỏi qua từng kẽ ngón tay, rít lên từng hồi trong đầu cậu.

'Cứu sao?' Hong khẽ cau mày, giọng nói trong tiềm thức vang lên như một làn sóng run rẩy giữa khoảng tối.

"Ý cô là sao?" Cậu hỏi, giọng run nhưng vẫn giữ được bình tĩnh lạ thường.

"Tôi cần hai người, nếu không giúp được tôi, tôi sẽ phải kéo thêm những người vô tội khác..."

Hong cảm thấy không khí lạnh toát ra từ giọng nói đó - lạnh đến mức cậu nghe rõ tiếng máu mình đang chảy chậm lại.

"Vậy ra cô không phải duyên âm mà chỉ là... đi kéo người chết thôi sao?"

"Đúng vậy." Cô ta đáp - "Tôi bị sát hại... bị chôn dưới đất mà không ai hay biết. Hung thủ vẫn tự do ngoài kia. Mỗi lần tôi dẫn ai đó đến gần sự thật... họ đều phải chết từng người, từng người một..."

"Vậy cô muốn chúng tôi tìm xác?" Hong nắm chặt tay, mồ hôi lạnh túa ra nơi lòng bàn tay.

"Phải. Nhưng nếu không cẩn thận, cả hai... sẽ chết như họ thôi. Trước khi chôn tôi, hắn đã yểm bùa để phong kín tội ác. Muốn tìm được... phải trả giá. Còn tôi, thời gian qua phải kéo người chết để tích sức mạnh phá phong ấn bùa"

Khoảnh khắc đó, Hong cảm nhận rõ thứ gì đó trườn qua cổ mình - một luồng khí nặng nề, ẩm ướt, lạnh buốt. Cậu cố nuốt nước bọt, khẽ gật đầu:
"Ra là vậy... chúng tôi sẽ cố giúp cô."

Hong từ từ mở mắt, thấy Nut vẫn còn chưa lấy lại ý thức, có vẻ như anh đang nhìn thấy điều gì đáng sợ lắm.

"Nut..." Hong khẽ lay vai, rồi mạnh hơn, giọng lạc đi - "Nut! Dậy đi! Nghe em không? Nếu không dậy anh sẽ gặp nguy hiểm đấy!"

Mãi một lúc lâu sau, Nut mới bật dậy, thở hổn hển. Đôi mắt cậu mở to, tìm kiếm Hong như kẻ vừa bơi lên khỏi mặt nước sau cơn chết đuối. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu mới thở phào, như thể được kéo lại từ ranh giới sinh tử.

"Anh... thấy gì sao?" Hong hỏi, giọng thấp đến mức chỉ còn là hơi thở.

Nut nhìn xuống đôi tay mình, run lên. Giọng cậu khản đặc, nghẹn lại ở cổ:
"Thấy..." Cậu nuốt khan - "...Thấy chúng ta... lần lượt... chết trong rừng."

"Chết...?"

Nut thật sự sợ.
Một nỗi sợ không tên, dâng lên từ tận sâu lồng ngực, bóp nghẹt lấy hơi thở cậu. Tim Nut đập như muốn vỡ, từng nhịp đập hoảng loạn vang vọng trong lồng ngực. Cậu không nghĩ được gì nữa, chỉ kịp choàng người về phía trước, ôm chặt lấy Hong.

Cậu siết mạnh đến mức vai Hong khẽ run, mùi hương quen thuộc thoảng lên trong hơi thở nóng rát, làm Nut nghẹn ngào hơn. Cậu chôn mặt vào vai Hong, cảm nhận hơi ấm nơi đó, cảm nhận nhịp tim người kia đang đập, và cả tiếng thở đều đặn - thứ duy nhất khiến cậu biết Hong vẫn còn sống, vẫn đang ở đây.

"Hong..." Giọng cậu run, lạc đi, yếu ớt như sắp bật khóc - "Em... em không được chết đâu... Anh xin em đấy... Đừng rời khỏi anh..."

Hong thoáng sững người, rồi khẽ khàng vòng tay ôm lấy Nut. Cậu cảm nhận rõ từng cơn run truyền sang từ cơ thể kia, cái run của người đang sợ hãi đến tột độ, nhưng lại cố níu một chút bình tĩnh cuối cùng.

Cái ôm của cậu chậm rãi, dịu dàng mà chắc chắn, như thể đang cố gói gọn toàn bộ nỗi sợ kia vào lòng mình. Một tay Hong vỗ nhẹ sau lưng Nut, tay còn lại luồn vào tóc cậu, xoa xoa, giọng nói ấm đến mức Nut thấy mình muốn gục ngã luôn tại đó.

"Anh bình tĩnh lại đi... không sao đâu..." Hong khẽ nói, hơi thở phả bên tai, mềm mại như gió - "Em vẫn ở đây. Nghe không? Em vẫn ở đây mà..."

Cậu tách Nut ra một chút, đặt tay lên má cậu, buộc Nut phải nhìn mình.

"Em vẫn ở đây." Hong cười khẽ, dù trong mắt vẫn ánh lên sự lo lắng - "Thấy không? Em vẫn đang nói chuyện với anh mà."

Nut nhìn gương mặt ấy, đôi mắt cậu đỏ hoe, hơi thở gấp gáp, rồi không kìm được nữa, cậu lại kéo Hong vào lòng, ôm chặt hơn, như muốn khắc sâu hình bóng đó vào tim.

"Anh sợ lắm..." Nut thì thầm - "Anh sợ mất em... thật sự sợ lắm..."

Và trong vòng tay ấy, Hong im lặng. Không cần nói gì thêm, chỉ để yên cho Nut ôm mình, vì cậu hiểu, đôi khi chỉ cần im lặng như thế thôi, là đủ để khiến người ta bình tâm lại giữa nỗi sợ chưa kịp gọi tên.

"Nut... em sẽ không sao đâu. Anh cũng vậy. Hai chúng ta... sẽ cùng nhau vượt qua hết mọi chuyện này, nghe không?" Hong thì thầm, giọng trầm ấm, như muốn nhấn nhá từng chữ để Nut cảm nhận rõ ràng sự chắc chắn trong lời hứa.

Nut khẽ nhắm mắt, tim đập dồn dập, giọng run run nhưng vẫn nương theo hơi ấm đó:
"H... hứa nhé?"

Hong siết chặt vòng tay quanh Nut, cậu cúi đầu chạm trán mình vào trán đối phương, hơi thở hòa vào nhau, ấm áp và dịu dàng.

"Hứa mà...chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi tất cả, không ai bị bỏ lại phía sau cả."

Nut cảm nhận được nhịp tim Hong dồn lên, mạnh mẽ nhưng ổn định, như một nhịp cầu vững chắc kéo cậu ra khỏi nỗi sợ hãi. Cậu khẽ tựa đầu vào vai Hong, mũi áp vào hơi ấm quen thuộc, và cảm giác an toàn ấy lan tỏa khắp cơ thể, xoa dịu từng mảnh vụn lo âu.

"Anh sẽ không để em vì anh mà gặp nguy hiểm đâu..."
______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store