Vòng Lặp
Sau vài lần làm lễ, cuối cùng Nut và Hong cũng lần theo dấu chỉ dẫn mà nghi thức để lại đến một khu rừng nằm sâu trong vùng đất tưởng như đã bị lãng quên.
Gió đêm thổi hun hút qua những tán cây, mang theo mùi ẩm mục và tiếng rì rầm như ai đang nói chuyện. Mỗi bước chân lún xuống lớp lá khô cũng khiến Nut thấy lạnh dọc sống lưng. Nhưng cái khiến cậu rùng mình hơn cả là hình ảnh nơi này vừa lạ vừa quen đến đáng sợ.
Cậu khựng lại.
"N... này, Hong" Nut run giọng, mắt không rời khỏi khung cảnh mờ ảo trước mặt - "Thật sự thì... đây là nơi anh từng bị dắt đến đấy."
Hong hơi sững, nhưng ánh mắt lại sáng lên, bình tĩnh đến lạ:
"Vậy là đúng rồi..."
"Hong... anh không thể để em lao vào nguy hiểm thế được." Nut nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
"Nut, em nói rồi mà, em không sao đâu. Em cũng không thể để anh tiếp tục sống trong nỗi sợ đó nữa."
"Nhưng mà anh... anh đã thấy rồi," Nut nghẹn lại, ánh mắt chao đảo giữa bóng đêm đặc quánh - "Anh thấy... chúng ta chết trong khu rừng này."
Một làn gió lạnh lướt qua. Tiếng lá xào xạc bỗng hóa thành như tiếng cười khe khẽ đâu đó giữa bóng tối. Hong vẫn nhìn Nut, bình thản đến mức khiến cậu phải im lặng.
"Đó chỉ là tưởng tượng thôi" Hong khẽ nói, giọng cậu trầm và vững như một sợi dây giữ Nut khỏi ngã quỵ - "Tin em đi, chúng ta sẽ ổn thôi."
Ánh mắt kiên định ấy đã khiến Nut dù sợ hãi đến mấy cũng không muốn rời đi.
...
Họ cùng bước sâu vào trong rừng.
Càng đi, sương càng dày, mọi hướng đều như giống hệt nhau. Cây cối đan xen, quấn lấy nhau. Tiếng lá khô dưới chân hòa cùng hơi thở gấp gáp của hai người. Và đó cũng là thứ duy nhất phá vỡ sự im lặng đến nghẹt thở này.
Hong dừng lại, nhắm mắt. Cậu khẽ thì thầm, đôi môi chuyển động theo một câu thần chú cổ. Không khí xung quanh lập tức đổi khác, nó lạnh hơn, nặng hơn, như có một lớp màn vô hình đang mở ra.
Trong đầu Hong vang lên một giọng nói, méo mó và xa xăm:
"Rẽ phải... qua một cây cầu... giếng nước..."
Khung cảnh thoáng hiện ra, đó là một cái giếng phủ rêu, nước đen như mực.
Hong mở mắt, hơi thở dồn dập. Cậu biết vong nữ kia chỉ có thể dẫn đến đó, vì vong càng ở gần nơi bị trấn yểm, linh hồn càng yếu đi, lời nói càng đứt đoạn.
"Đi thôi."
"Đi đâu cơ?" Nut hỏi, giọng khàn và run nhẹ.
"Rẽ phải trước đã" Hong đáp, bước lên trước, giọng chắc như thép.
Nut nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, nhưng lạ thay lại mang sức nặng khiến cả màn đêm cũng phải dè chừng.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước theo, từng bước một dấn vào nơi mà ranh giới giữa người sống và kẻ chết chỉ mỏng như một làn sương.
Chẳng mấy chốc, giữa làn sương dày đặc, một cây cầu cũ kỹ hiện ra như mọc lên từ chính bóng tối.
Mặt cầu bằng gỗ, mục nát và ẩm ướt, từng tấm ván run rẩy theo gió. Hai bên lan can bám đầy rêu xanh, dây leo quấn quanh như những mạch máu sống, còn phía dưới là một làn nước đen sâu hoắm, chẳng thấy đáy, chỉ phản chiếu ánh trăng méo mó như một con mắt đang dõi theo.
Hong khựng lại. Một cảm giác chẳng lành trườn qua sống lưng.
'Ủa... sao tới nhanh vậy?'
Từ đầu đến giờ, họ mới đi chưa đầy mấy trăm bước. Một con đường vốn dĩ phải xa hơn thế.
'Không thể dễ dàng như vậy được đâu.' Hong hít một hơi, ánh mắt nheo lại.
Cậu quay sang Nut:
"Mình... đi qua thử đi."
Họ bước lên cầu, từng bước cẩn trọng. Mỗi tiếng "cọt kẹt" vang lên như tiếng răng ai đó nghiến trong đêm. Gió rít, mặt nước phía dưới bỗng lăn tăn.
Nhưng đúng như linh cảm của Hong. Khi định thần lại, Hong nhìn quanh và tim cậu chùng xuống. Trước mặt vẫn là cây cầu ấy. Cùng những tấm ván mục nát, lan can phủ rêu...Y như họ chưa từng đi qua.
"Chết tiệt..." Hong lẩm bẩm.
"Là... ảo ảnh à?"
"Không chỉ là ảo ảnh" Hong nói khẽ, rút trong túi ra một lá bùa vàng - "Nó là vòng lặp."
Cậu dán bùa lên thành cầu, niệm chú. Không khí quanh họ chao đảo như bị ai khuấy động. Tiếng gió gào lên thành hàng trăm giọng nói nhỏ, vỡ vụn khóc than, gọi tên, van xin.
Hong quay sang Nut, giọng nghiêm lại:
"Nghe kỹ này, lần tới khi đi qua cầu, anh tuyệt đối không được quay đầu lại, dù có nghe thấy gì. Dù có ai gọi tên anh, cũng không được đáp."
"Anh hiểu rồi..."
Hong nhắm mắt, niệm chú. Bùa trên lan can phát ra ánh vàng yếu ớt nhưng đủ để đẩy lùi màn sương quanh họ.
Họ bắt đầu bước.
Bóng tối hai bên bờ như đang khép lại. Tiếng gào thét dần rõ hơn, giờ đây, nó không còn mơ hồ nữa. Giọng ai đó réo gọi tên Nut, tha thiết, nghẹn ngào.
"Nut... quay lại đi... Hong không phải thật đâu..."
Nut cắn răng, mắt mở to, cố nhìn thẳng. Bàn tay Hong siết chặt tay cậu hơn, từng hơi thở hòa vào tiếng niệm chú khe khẽ.
Gió lạnh quất vào mặt. Tiếng gào biến thành tiếng cười the thé, rồi im bặt.
Một lần nữa, họ bước qua lan can mục nát và đặt chân lên bờ bên kia, trái tim vẫn còn thả rơi chút sợ hãi nhưng may mắn họ đã vượt qua được. Không gian phía trước vẫn im lặng một cách đáng sợ, chỉ còn âm vang của bước chân và tiếng thở đều của hai người.
"Chúng ta phải tìm ra cái giếng càng sớm càng tốt" Hong nói, giọng cậu trở nên nghiêm mật hơn. Ánh mắt cậu quét nhanh giữa những thân cây đen, cố cố định một hướng trong màn sương mỏng.
"Giếng?" Nut lặp lại, như thể không muốn hiểu sai. Vẻ căng thẳng đã nhường chỗ cho một quyết tâm khác, quyết tâm muốn hành xử, muốn trả lại công bằng.
"Ừ. Chỗ đó vong nữ kia chỉ được dẫn tới thôi. Cô ấy nói 'giếng', có lẽ nơi đó là nơi người ta chôn giấu thân xác, hoặc là tâm điểm của phép yểm." Hong trả lời, rồi đưa tay nắm lấy tay Nut thật chặt, như để giữ lấy sự hiện hữu của nhau giữa khu rừng dửng dưng kia.
Nut nghẹn giọng, tiếng gió làm mấy từ cuối cùng như bật ra khó khăn hơn: "Giấu... dưới giếng luôn ư? Ai ác độc đến thế?" Lòng cậu nổi lên một cơn sóng giận, một thứ giận không còn là sợ nữa mà là căm phẫn vì một linh hồn bị cướp đi, vì một người vô tội phải chịu oan.
"Anh... anh thật sự muốn người đó phải trả giá... thật sự muốn." Lời nói thoát ra bằng một nửa tiếng thở, nửa là lời thề.
Hong nhìn thẳng vào mặt Nut, đôi môi mím lại:
"Vậy thì ta phải tìm được cái giếng. Nếu trời sáng mà vẫn chưa tìm ra, chuyện sẽ khó lắm." Giọng cậu hạ xuống, chứa cả một mối lo. Ban ngày, ám khí có thể bị che giấu, vong có thể hành động yếu hơn, tín hiệu giữa cậu và vong có thể biến mất. Những ranh giới giữa sống - chết dễ bị xô lệch.
Tiếng lá rì rào như thì thầm đồng ý, nhưng cũng như nhắc họ rằng thời gian không đứng im. Ánh sáng mờ dần ở phía Đông báo hiệu bình minh sắp gõ cửa và với mỗi phút trôi qua, nguy cơ thất bại tăng lên. Nut hít một hơi thật sâu, gạt đi phần sợ hãi còn sót lại, đôi mắt loé lên một ánh quyết đoán.
"Được. Vậy đi thôi" Cậu thì thầm, giọng lạnh như thép.
Hong gật đầu, và hai người lặng lẽ rời khỏi cây cầu, mỗi bước đi như đánh dấu một lời thề không lời. Phải tìm ra sự thật, phải trả lại yên bình cho kẻ đã khuất, và phải sống sót để cùng nhau quay về.
______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store