ZingTruyen.Store

Hồng Ấn Duyên Âm

Trong bóng tối

Quanhkolongvong

"Này, cầm lấy." Hong đưa lá bùa còn thoang thoảng mùi chu sa cho Nut.

"Cảm ơn nha." Nut nhận lấy, cảm giác lạnh lẽo từ tấm bùa khiến cậu hơi rùng mình.

"Luôn phải giữ nó bên người. Và nhớ này..." Hong nhìn thẳng vào mắt Nut, giọng trầm hẳn xuống - "Bùa này chỉ giữ cho anh tạm an toàn thôi, chưa thể tách hẳn vong ra khỏi anh đâu."

"Trời... rồi cuối cùng phải làm sao?" Nut nhăn mặt.

"Tôi còn phải xem vong này mạnh đến mức nào nữa."

"Ý cậu là... lôi tôi ra làm chuột bạch luôn?"

"Chứ sao giờ? Chịu khó đi. Nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần niệm chú như tôi dặn."

"Được rồi... tin cậu lần này." Nut thở dài.

"Nhớ kỹ, chỉ cần thấy bất an, hoặc có chuyện lạ... lập tức quay về đây ngay."

"Hiểu rồi." Nut đáp, rồi xoay người đi, bóng cậu khuất dần sau cánh cổng đền đang kẽo kẹt khép lại.

.
.
.

Nut đến công ty với một cái đầu lúc nào cũng căng như dây đàn. Suốt cả ngày làm, cậu luôn có cảm giác ai đó đang dõi theo mình từ một góc khuất nào đó. Cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng Nut vẫn phải cố kìm lại. Bỏ làm đâu có được, đời thực còn đáng sợ hơn ma.

Thỉnh thoảng... bên tai cậu lại có tiếng xì xào. Như thể hai người đang thì thầm ngay sát mà khi quay đầu lại, chẳng có ai cả.

Nut siết chặt cây bút, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu lầm rầm niệm Phật, như bấu víu chút an yên giữa một thứ hiện diện vô hình đang bủa vây.

Cuối cùng, Nut cũng cần cự được đến lúc tan làm. Cậu thu dọn đồ thật nhanh, như một người đang cố thoát khỏi một căn phòng có thứ gì đó không nên tồn tại.

Cậu bước xuống nhà xe.

Và ngay khi cánh cửa thang máy mở ra, Nut bước đến sân. Nhưng ngay lập tức, mọi ánh đèn tắt ngúm, cả nhà xe chìm trong bóng tối.

Im lặng.

Thứ im lặng kỳ lạ đến mức Nut còn nghe rõ tiếng tim mình đập.

Cậu bật flash trên điện thoại, quét qua từng hàng xe. Mọi thứ yên ắng đến bất thường, như thể cả thế giới đã bỏ đi, chỉ còn mình cậu và... một thứ gì đó.

Nut nuốt khan. Cậu cắm đầu bước nhanh về phía xe mình.

Tít... tít...

Tiếng khóa xe vang lên, chói tai đến mức chính Nut cũng giật bắn. Cậu mở cửa, nhưng đúng lúc tay chạm vào tay nắm cửa...

Một tiếng lạch cạch khe khẽ vang lên từ sâu trong bóng tối, giống như tiếng móng tay cào lên kim loại.

Nut quay phắt lại.

Không ai cả.

Nhưng... có cảm giác rõ rệt rằng ai đó vừa đứng ngay sau lưng mình.

"Bình tĩnh, Nut... bình tĩnh lại đi..."

Nut thì thầm với chính mình, hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ cái cảm giác có gì đó không đúng len lỏi trong từng lỗ chân lông. Cậu nhấn ga, xe lao đi trong đêm như muốn bỏ lại tất cả những điều kỳ quái sau lưng.

Nhưng hóa ra... mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

Con đường quen thuộc tối nay bỗng biến thành một thứ gì đó xa lạ. Không một bóng người, không một ánh đèn. Mọi thứ bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn tiếng động cơ xe vang lên khô khốc giữa màn đêm đặc quánh.

'Chắc là mất điện thôi... chẳng có gì đâu...' Nut tự trấn an bản thân.

Và đúng lúc ấy...

Từ bên lề đường, một bóng người lao ra.

"Chết tiệt!" Nut đạp phanh kịch liệt, đầu suýt nữa đập vào vô lăng. Cậu thở hổn hển, tay run lẩy bẩy.

Nhưng khi ngẩng lên...

Đường trống trơn.

Không một ai.

Chỉ có một con đường khác nằm ngay trước mặt - dẫn sâu vào rừng, tối đen như thể cái miệng của quỷ dữ đang chờ nuốt chửng bất cứ ai dám bước vào.

"Quái... mình... mình đi đường nào đây?" Nut nhìn quanh. Mọi thứ yên tĩnh đến rợn người. Cậu đâu có nhớ mình rẽ vào đây? Tại sao xe lại dừng ngay bìa rừng?

Một làn gió lạnh buốt bất ngờ quét qua. Nut nghe rõ... tiếng cười khe khẽ đâu đó trong gió. Tiếng cười đàn bà, nghèn nghẹt, kéo dài.

Tim Nut đập như muốn vỡ tung.

"Không ổn rồi... chết tiệt... không ổn rồi..."

Nut run rẩy nhớ lại lời Hong dặn: "Nếu gặp nguy hiểm, niệm chú. Đừng dừng lại, niệm cho đến khi nào thoát ra."

Cậu lập tức làm theo, miệng lẩm nhẩm không ngừng. Tay lái xiết chặt đến mức các khớp trắng bệch.

Cả quãng đường quay lại... Nut có cảm giác rõ rệt mình không còn đi một mình nữa.

Thỉnh thoảng, qua gương chiếu hậu, cậu thấy thấp thoáng một bóng dáng dịch chuyển bám theo ngay sát xe.

Có lần, cậu còn nghe tiếng ai đó khe khẽ gọi tên mình.

Chỉ đến khi chiếc đền của Hong hiện ra trong bóng tối... Nut mới dám thở.

Hong đã đứng ở cổng từ bao giờ, nét mặt bình thản đến kỳ lạ, như thể đã biết trước chuyện sẽ xảy ra.

Nut phanh xe, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm.

"Không... không ổn rồi... cô ta... cô ta..."

"Anh bình tĩnh." Hong bước đến, giọng trầm hẳn đi - "Anh về đây được là may mắn lắm rồi."

Nut chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa, cậu lao đến, kéo Hong vào lòng như kẻ sắp chết đuối nắm được bờ đá.

"Khoan... cho tôi chút hơi ấm con người..." Giọng Nut run lẩy bẩy, từng chữ nghẹn lại.

Hong hơi khựng, nhưng nhìn khuôn mặt Nut tái mét, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy, cậu không đẩy ra. Chỉ im lặng đứng yên, để người kia ôm chặt như thể cậu là bức tường cuối cùng ngăn cách Nut với cả bầy quỷ dữ ngoài kia.

"Không sao..." Giọng Hong trầm và ấm, khác hẳn mọi khi - "Tạm thời anh an toàn rồi. Ở trong đền này, nó không dám làm gì đâu."

Nut thở dốc, trán ướt mồ hôi lạnh: "Phải... phải làm sao đây... nó mạnh lắm... tôi sợ... tôi thật sự..."

Hong đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Nut, giọng bình tĩnh đến lạ:
"Sẽ có cách. Tôi ở đây để giúp anh. Dù nó có mạnh đến đâu, anh cũng không phải đối mặt một mình."
_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store