ZingTruyen.Store

Hồng Ấn Duyên Âm

Ranh giới

Quanhkolongvong

“Tôi nói rồi mà, ở ngoài đó không an toàn đâu. Xém chút nữa là anh nộp mạng thật rồi.” Hong khoanh tay, thở dài như ông cụ non.

“Biết chứ… chỉ là công việc… tôi mới phải liều thôi.” Nut cười gượng, giọng còn lẫn run rẩy.

“Ừm, làm gì thì làm, mạng vẫn quan trọng nhất. Còn muốn sống thì hôm nay khỏi ra khỏi đây nữa.” Hong liếc nhẹ cảnh báo.

“Không dám đâu. Tôi rút kinh nghiệm rồi.”

“Biết vậy là tốt. Ở trong đền thì nó chẳng làm gì được đâu.”
_______

Nut suy nghĩ rất nhanh. Công việc thì có thể làm online, còn cái mạng này… không giữ thì xong đời thật. Cậu mở máy, gửi đơn xin làm từ xa với lý do cá nhân quan trọng. Ban đầu sếp còn gằn giọng trách vài câu, nhưng với năng lực của Nut, cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý.

Ít nhất, cậu đã tạm thoát khỏi hai chữ “ra ngoài” trong mấy ngày tới.
.
.
.

Sáng sớm, Nut lồm cồm bò dậy, còn đang ngái ngủ thì đã thấy Hong bày biện hương hoa cúng kiếng nghiêm túc như đang làm nghi lễ quốc gia. Cậu chỉ biết thầm thán phục.

'Người đâu mà mới tinh mơ đã tỉnh táo, siêng dữ thần?'

"Ủa, dậy rồi à?" Hong liếc mắt qua.

"Ừm..." Nut dụi mắt, giọng còn đặc sệt buồn ngủ.

"Vậy thì chuẩn bị đi."

"Chuẩn bị... cái gì?"

"Ủa? Không nhớ hả?"

"Vụ gì ta?"

"Cắt duyên! Bộ anh bị Alzheimer hả?"

"À... à, nhớ rồi, mới sáng ra não còn chưa khởi động mà..."

"Đồ ăn sáng trong bếp á, chắc anh cũng biết bếp ở đâu rồi ha?"

"Uầy, tự nhiên được bao ăn..." Nut bật cười.

"Có tin đấy là bữa ăn cuối cùng không?" Hong cười nhạt.

"Ê thôi, nghe ghê quá..."

"Sợ thì chuẩn bị lẹ đi."

"Rồi rồi..."

Nut vệ sinh cá nhân xong, ngồi vào bàn ăn. Cậu không biết Hong mua mấy món này ở đâu, chỉ biết nó ngon xuất sắc, hơn hẳn mấy bữa ăn tạm bợ trước giờ cậu hay làm cho kịp giờ làm việc.

"Này, sao cậu không ăn luôn đi?"

"Người ta nấu xong ăn từ đời nào rồi mới chịu dậy, ai mà đợi nổi."

"Hả? Cái này là cậu nấu á?" Nut trố mắt.

"Ừ, sao vậy?"

Nut ngẩn ra một giây, rồi bỏ đũa, đi thẳng đến chỗ Hong, hai tay áp má người kia lắc lắc như kiểm tra hàng thật:
"Này… cậu có phải người thật không đấy?"

"Gì vậy trời?" Hong bị ép má đến phồng ra, ánh mắt vẫn lườm sắc bén.

"Không, bất ngờ thôi."

"Có gì bất ngờ?"

"Tại bình thường để ý ít người theo tâm linh mà trẻ, xong ưa nhìn, lại còn nấu ăn ngon kiểu này lắm..."

"Ừ, khen thì cảm ơn"

"Sao cảm ơn miễn cưỡng vậy?"

"Chứ muốn sao nữa?"

"Ít ra cũng phải cười vì được khen chứ?"

"Tại không vui á...ăn lẹ đi, rất mất thời gian"

"Èo..." Nut lầm bầm, quay lại bàn, tiếp tục bữa sáng.
.
.
.

Hong đã chuẩn bị nguyên một vòng chấn giữa gian đền. Nến cắm quanh kết giới cháy lập lòe, ánh sáng vàng vọt kéo bóng của cả hai người dài ngoằng trên vách gỗ cũ kỹ. Trên bàn lễ, hương, trầu cau, muối gạo, dao gỗ, tấm gương đồng xỉn màu thời gian… tất cả xếp ngay ngắn, mà lạ thay — nhìn lâu một chút, Nut thấy như có cái gì trong gương khẽ lay động.

Ở chính giữa, bát nước trong đặt lá bùa run rẩy trong làn khói hương.

Hong rút lá bùa khỏi bát, tay ướt lạnh như vừa chạm vào thứ gì không nên chạm. Cậu đưa cho Nut, giọng thấp và sắc như cắt:
"Này. Dù có chuyện gì xảy ra, kể cả trời có sập, anh cũng không được buông lá bùa này. Một khi buông… coi như xong. Nhớ chưa?"

"Nhớ rồi..." Nut nuốt khan, làm y lời.

Hong châm hương, mùi trầm bốc lên quẩn quanh, khói trắng cuộn lại như những bàn tay vô hình vươn ra từ hư không. Cậu bắt đầu đọc chú, giọng đều và trầm đến mức làm cả căn đền rợn lạnh. Dao gỗ vẽ vòng quanh Nut, từng đường cắt tưởng như xé toạc không khí.

Lửa nến bỗng rung bần bật. Có cây phụt cháy dữ dội, có cây như sắp tắt. Tiếng lá ngoài rừng xào xạc… nhưng Nut rùng mình nhận ra: không có gió. Không hề có gió.

Cậu siết chặt lá bùa, cảm giác như hàng chục con mắt đang bám dính ngoài vòng chấn, chực chờ.

Rồi bất chợt...

"Nut…"

Một giọng thì thầm vang trong đầu, kéo dài, ẩm ướt như vừa chui ra từ cổ họng của ai chết đuối.

"Nut… đến đây đi…"

Hình ảnh mờ mịt trong tâm trí vụt hiện: một con đường tối đen, một bóng người đứng lặng, khuôn mặt bị che khuất.

"Nhanh… lại đây…"

Tim Nut đập loạn. Chân cậu như tự muốn bước khỏi vòng chấn. Đầu óc mụ mị, từng tiếng chú của Hong trở nên xa xăm như vọng từ cuối đường hầm.

Hong thấy nến bắt đầu có dầu hiệu tắt lửa, hiểu ngay có chuyện chẳng lành.

"Nut! Tỉnh lại!" Hong quát, giọng vang rền kéo cậu giật bắn về thực tại.

Nhưng cái gì đó… vẫn đang gõ nhè nhẹ lên tâm trí Nut.

“Đi theo em… chỉ một bước thôi…”

Nut như bị thôi miên.

"Bỏ lá bùa ra đi..."

"Nut! Tỉnh táo lại! Anh mà bước ra ngoài là mất mạng đấy!" Hong hét, giọng vang dội khắp gian đền.

Nut chẳng đáp. Cậu đứng chết lặng giữa vòng chấn, mắt mở to nhưng trống rỗng, như nhìn xuyên qua cả căn phòng.

Hong nghiến răng, quay phắt lại bàn lễ, tay liên tục niệm chú, giọng càng lúc càng gấp. Hương cháy phụt từng đợt, lửa nến nghiêng ngả như bị gió quất, dù bên ngoài cả khu rừng vẫn im phăng phắc.

'Không ổn rồi… vong này mạnh thật.' Hong vẫn cố gắng niệm chú, mồ hôi túa trên thái dương không ngừng.

'Nó không thể phá vòng chấn… nhưng lại chui thẳng vào tâm trí của anh ta.'

Nut khẽ lảo đảo, hai chân như sắp bước khỏi vòng kết giới. Từ đôi môi khô khốc của cậu bật ra tiếng thì thầm rời rạc:
"…Mẹ… là mẹ sao…?"

Hong sững người. Không thể nào… nó giả giọng người thân để dụ anh ta ư?

"Nut! Nghe tôi đây! Anh bị lừa đấy!" Hong gào lên, giọng vang như sấm, tay siết chặt dao gỗ, quyết định đổi sang loại pháp mạnh hơn.

Dừng lại thôi… không còn cách nào khác.

Trong đầu Hong chỉ còn một suy nghĩ: hoặc cắt đứt sợi dây đang nối vong với Nut, hoặc Nut sẽ mất vĩnh viễn.

Hong quỳ sụp xuống, rút trong túi lễ ra một cuộn chỉ đỏ đã được yểm pháp từ trước. Cậu bắt đầu đọc chú, giọng đọc hạ xuống trầm hẳn, từng chữ nặng như đè thẳng lên không khí, khiến lửa nến run rẩy từng hồi.

Nut vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn. Ngoài vòng chấn, Hong nghe đâu đó có tiếng cười quấn quýt như chực chờ lôi kéo Nut ra ngoài.

“Lệ khí mạnh quá…” Hong lẩm bẩm, mồ hôi rịn trên thái dương nhưng tay vẫn bình tĩnh quấn sợi chỉ quanh dao gỗ.

Bất chợt, tiếng cười the thé vang lên — lạnh buốt, chói tai như có ai đang cào lên kính. Ngọn nến gần Nut phụt tắt ngay lập tức.

“Nut! Đừng nghe nó!” Hong hét, tay vung dao gỗ cắt phập xuống khoảng không trước mặt.

Ngay khoảnh khắc đó, Nut gào lên, ôm đầu quỵ xuống như thể vừa có thứ gì đó bị chém đứt khỏi người mình. Cả gian đền rung lên bần bật, tấm gương đồng trên bàn lễ rạn nứt một đường dài, phản chiếu trong đó là bóng một người con gái, gương mặt trắng bệch với đôi mắt đỏ như máu… đang gào thét câm lặng.

Sợi chỉ đỏ trên dao gỗ phụt cháy dữ dội, hong khói mùi tanh nồng bốc lên, rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

Hong vẫn quỳ đó, hơi thở dồn dập như vừa bơi từ âm phủ về, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh:
“May mà… vẫn kịp.”

Ngay lúc ấy, Nut đổ sập xuống sàn như con rối đứt dây. Mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh đầm đìa, tim đập thoi thóp nhưng ít nhất… vẫn còn thở.

“Nut! Này, tỉnh dậy coi!” Hong quỳ xuống lay vai cậu, giọng gấp gáp.

Nut vẫn bất động.

Hong nhíu mày, lầm bầm:
“Đúng là cái mạng nặng nợ… suýt nữa bị kéo đi rồi.”

Cậu nhìn Nut nằm bẹp dí như bao gạo, thở dài một tiếng.

'Đành phải vác cục tạ này đi nghỉ ngơi rồi...'
______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store