ZingTruyen.Store

Hồng Ấn Duyên Âm

Bảo vệ

Quanhkolongvong

"Mà này… anh tên gì vậy?" Hong liếc sang, hỏi bâng quơ.

"Gọi tôi là Nut." Anh ta đáp, giọng nghe mệt như đời vừa quật cho mấy bạt tai.

"Ok, Nut." Hong gật đầu cái.

"Mà cậu định đưa tôi đi đâu vậy?"

"Về đền nhà tôi. Tôi cần kiểm chứng vài chuyện." Hong đáp tỉnh queo, chẳng buồn nhìn sang.

"Sao cậu không thể rộng lượng mà giúp luôn đi? Cậu là người duy nhất thấy được hình dạng cái vong đó mà." Nut thở dài thườn thượt.

"Biết chứ. Nhưng lỡ tôi không phải người được định sẵn thì sao? Chúng ta lại phí công"

Nut câm nín một lúc, rồi gật gù:
"Ờ… nghe cũng hợp lý…"

"Thế nên đừng càm ràm nữa."

"Ủa, tôi có càm ràm đâu trời?" Nut nhăn mặt phản đối.

_______

Hong đặt hai đồng xu vào đĩa đồng, thắp ba nén hương, khấn vái rồi cắm vào bát hương trước bàn thờ. Khói hương bay lên quện vào ánh nến leo lét, khiến không khí trong đền lạnh hẳn đi.

Nut đứng sau, hai tay chắp trước ngực, vừa hồi hộp vừa ngó Hong như đang coi một bộ phim phép thuật.

'Trời ạ, còn trẻ mà đỉnh dữ…'

Hong lắc đĩa. Hai đồng xu xoay tít, rồi rơi xuống. Lúc cậu vừa mở đĩa, nén hương ngang bàn thờ bỗng cháy bùng lên, ánh lửa xanh nhạt khiến Nut dựng cả tóc gáy.

Hong quay phắt sang Nut, mặt đầy bất mãn:
“Là anh thật đấy hả?”

“Chứ còn ai vào đây? Vậy… cậu giúp tôi nhé?” Nut cười gượng.

“Khoan. Tôi tưởng cái này… phải là người có duyên vợ chồng mới được phép giúp cơ mà?”

“H…hả? Là sao?” Nut sững người.

“Tức là, nếu chỉ duy nhất một người được quyền cắt duyên, thì phải là người có mối ràng buộc định mệnh với anh.” Hong nhíu mày.

“Duyên vợ chồng… á?”

“Ừ. Nên tôi mới bảo không chắc là mình được.”

“Nhưng… chắc đây là trường hợp đặc biệt?”

“Không thể đặc biệt kiểu này được đâu.” Hong gằn giọng, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia khó xử.

“Thôi bỏ qua đi. Dù sao… cậu cũng vừa được chọn là người giúp tôi rồi còn gì.” Nut nói, giọng nghe như nửa đùa nửa thật.

“Ờ… biết sao giờ.” Hong thở dài — “Hợp tác vui vẻ vậy.”

“Má, bị ma ám mà nghe như ký hợp đồng.” Nut bật cười.

“Thì tôi cũng có mục đích riêng. Giúp anh xong là tôi coi như hoàn thành lời tổ tiên.” Hong nhún vai.

“Ác dữ thần.” Nut rùng mình — “Vậy cậu định làm gì?”

“Cắt duyên. Dù vong này mạnh lắm, tôi không chắc thành công, nhưng phải thử.”

“Được… Cơ mà bao giờ?”

“Ngày mai. Càng sớm càng tốt.”

“Ok, nhanh gọn là tôi thích.” Nut thở phào, định quay đi —“Vậy… tôi về trước—”

“Khoan!” Hong chặn lại, giọng nghiêm hơn hẳn.

“Gì… gì nữa?” Nut khựng lại.

“Anh không được rời khỏi đền. Tối nay anh phải ở lại đây.”

“Ủa? Sao tự nhiên thành giam lỏng vậy trời?”

“Giờ cái vong đó biết anh sắp được giúp rồi, nó sẽ càng lộng hành hơn…” Hong khoanh tay, ánh mắt nghiêm trọng.

“Nhưng tôi còn công việc, deadline dí muốn xỉu luôn, đâu thể cứ ở lì đây được.” Nut nhăn mặt.

“Anh mà ra khỏi đền thì xác suất gặp nguy hiểm cao lắm đấy. Vong không vào được đất thờ, nhưng ngoài kia thì khác.”

“Vậy giờ phải làm sao?” Nut thở dài não nề.

“Tạm thời ở đây đi. Tối nay tôi sẽ làm bùa hộ mệnh cho. Có bùa rồi anh mới có thể ra ngoài an toàn.”

Nghe vậy, Nut gật đầu miễn cưỡng: “Ừ… thôi vậy cũng được.”

Tối hôm đó, Nut đành ở lại. Cậu đi dạo một vòng quanh đền, ánh trăng nhạt rọi xuống sân lát gạch cũ, bóng cây in dài trên nền gạch khiến khung cảnh vừa uy nghiêm vừa có chút rờn rợn.

“Chà… đẹp thật,” Nut lẩm bẩm, có chút tò mò trước kiến trúc cổ kính, những pho tượng rêu phong như đang lặng lẽ quan sát mọi thứ.

“Này, anh mặc tạm đồ này đi.” Hong bước đến, đưa cho Nut bộ đồ — “Hy vọng là vừa.”

“Cảm ơn nhé… mà cậu ở đây một mình hả?” Nut đón lấy đồ, mắt đảo quanh gian điện trống trải.

“Ừ. Bố mẹ tôi bận đi làm lễ khắp nơi nên giao đền này cho tôi trông.” Hong nhún vai.

“À, ra vậy…” Nut gật gù.

“Mà này, thường thì người bị duyên âm theo đều có một sự kiện làm khởi nguồn. Kiểu đi đâu đó vong thấy hợp vía, hoặc từng thoát chết, nên mới bị bám. Anh thì sao?” Hong đột nhiên hỏi.

“Chắc là hồi bé. Tôi suýt chết hai lần, nên vía yếu.” Nut gãi đầu, cười trừ.

“Cái đó chỉ là điều kiện thôi. Quan trọng là lần đầu tiên vong thấy anh là ở đâu. Nơi đó mới là manh mối.”

“Cái này thì tôi chịu. Ai mà biết được…” Nut thở dài.

"Giờ anh phải rất cẩn thận đấy" Hong cảnh báo — "Mạng người không phải để chơi đâu"

"Tôi hiểu rồi..."

"Ừm, anh ở phòng bên tay phải kia nhé" Hong chỉ tay.

"Ừm...mà tôi hỏi chút nha?"

"Ừm..."

"Sao cậu có năng lực mà lại không muốn theo truyền thống gia đình vậy?"

"Ai chẳng có ước mơ, với lại việc nhìn thấy ma và phải đối đầu với nó chưa bao giờ là điều tuyệt vời cả..."

"Hiểu rồi..." Nut gật đầu — "Vậy thì nhanh chóng kết thúc mọi chuyện nhé"

"Ừm"
.
.
.

Đêm xuống. Cả ngôi đền chìm trong ánh trăng nhợt nhạt, gió hun hút thổi qua những tán cây như tiếng thở dài của ai đó. Trên tay Hong là một tấm bùa vàng còn trống, cạnh bên là chén nước thanh tẩy và hũ chu sa đỏ rực.

Cậu ngồi xuống giữa chính điện, nơi khói hương quyện lấy ánh nến leo lét, tạo thành những vệt sáng đung đưa như bóng người chập chờn.

“Ngũ phương, bát hướng… mở đường khai lối.” Hong khẽ niệm, giọng vang đều như không còn thuộc về người phàm.

Ngón tay cậu quệt qua chu sa, từng nét bút vẽ xuống tấm bùa như rồng bay phượng múa. Mỗi đường mực đỏ dường như phát sáng trong bóng tối, uốn lượn thành ký tự cổ xưa khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy da gà nổi khắp người.

Bên ngoài điện, gió bỗng rít lên từng hồi. Tiếng mõ gõ vang lên trầm đục theo nhịp tay Hong, hòa với tiếng niệm chú, khiến cả không gian như rung lên một thứ linh lực vô hình.

Một lát sau, khi ký tự cuối cùng khép lại, Hong nâng tấm bùa lên ngang tầm mắt. Lửa nến lập tức bùng lên cao gấp đôi, rồi dịu xuống.

'Hy vọng thứ này sẽ bảo vệ được anh...'
______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store