ZingTruyen.Store

Hồng Ấn Duyên Âm

Thay đổi

Quanhkolongvong

Tối hôm đó, Nut vẫn chìm trong cảm giác chán chường. Cậu ngồi tựa lưng vào vách, mắt nhắm hờ, để gió đêm lùa qua khe cửa xua đi thứ nặng nề đang vẩn trong ngực.

Cộc... cộc... cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên, đều và nhẹ, nhưng khiến tim Nut khẽ co lại. Cậu biết ai ngoài đó, dù chưa sẵn sàng nhưng cậu vẫn ra mở cửa.

"Để mai được không?" Nut thở ra, giọng khàn - "Hiện tại tôi-"

"Dù thế nào... anh vẫn phải ngủ cùng tôi chứ." Hong cắt ngang.

"Hả...?" Nut sững lại.

"Giờ anh không thể ngủ một mình được, anh biết mà."

"Không sao, cậu không thích thì tôi có thể ngủ một mình. Không được cũng phải có cách cho nó được thôi..."

"Thế cách của anh là gì?"

"Thì...thử niệm chú, không thì...thức cũng được..."

"Anh điên à?!" Hong quát - "Bộ anh định thức đến chết trước khi bị vong kéo đi à?"

"Nhưng mà thà như thế còn hơn!"

"Hơn...cái gì?"

"Hơn việc làm phiền đến cậu, cậu thấy phiền sao còn phải mất công thế...?" Nut cười nhạt - "Tôi hứa sẽ tự nghĩ ra cách mà..."

"Ai cần anh hứa cái đó?" Hong thở dài - "Tôi đã nói giúp anh là sẽ giúp mà"

"Nhưng mà rõ ràng cậu thấy phiền mà? Rõ ràng cậu giúp tôi chỉ vì muốn sớm kết thúc việc này thôi..." Nut nghẹn giọng - "Tôi đúng là tên phiền, từ nhỏ đến giờ tôi đều phiền phức như vậy... Giờ chết hay sống cũng đều làm người khác mệt."

"Anh đang nói cái gì vậy?" Hong chau mày - "Anh không phiền..."

Cuối cùng Hong cũng chịu nói ra điều cậu thật sự nghĩ...

"Không cần cố khiến tôi vui vẻ hơn đâu...nó chẳng hiệu quả chút nào..." Nut khẽ nói, giọng như tan trong gió.

"Lần này tôi nói thật đấy." Hong đáp nhỏ, ánh mắt cậu run lên - "Dù anh có khá hơn hay không, thì sự thật vẫn vậy..."

"Vậy cậu đến đây chỉ để nói thế thôi à?"

"Không. Tôi đến vì anh đang tổn thương."

"Này, bình thường cậu đâu có quan tâm tôi đến mức này? Cậu sẽ kệ tôi mà?" Nut khẽ cười, có chút cay.

"Không kệ được..." Hong lảng đi nơi khác, tránh ánh mắt kia - "Hình như... là tôi lo cho anh thật."

Nut ngẩn ra, rồi khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ:
"Cậu từng yêu ai chưa?"

"Sao lại hỏi vậy?" Hong tròn mắt.

"Trả lời đi."

"Chưa."

"Thảo nào..." Nut cười nhạt, mắt khẽ cong.

'Trông thuần khiết đến vậy...'

"Gì? Anh đang coi thường tôi đấy à? Tuy chưa từng yêu ai nhưng mà..." Hong cố tìm lí lẽ bao biện nhưng không có cái nào cả - "Ừ...tôi chẳng biết gì về tình yêu cả..." Cậu tức đến nỗi vô thức phồng cả má.

Nut nhìn người đối diện, trong lòng tự nhiên mềm hẳn ra. Sao càng nhìn càng thấy cậu ta đáng yêu vậy nhỉ?

"Hong..."

"Hửm?"

"Thế rốt cuộc... cậu nói chuyện với tôi như này để làm gì? Chỉ để bắt tôi ngủ cùng thôi à?"

"Ừm... đúng là vậy, nhưng còn..." Hong ngập ngừng - "Tôi... xin lỗi."

"Xin lỗi?" Nut khẽ chớp mắt, ngạc nhiên.

"Tôi đã làm anh tổn thương."

"Đâu có." Nut lắc đầu, mỉm cười gượng - "Tự tôi thấy mình phiền thật mà. Cậu giúp tôi sống thì mệt, mà tôi chết thì lại phải tiếp tục-"

"Đừng nói nữa." Hong vội cắt lời, giọng nghẹn lại. - "Đừng nói đến chết nữa."

Nut khẽ nghiêng đầu:
"Sao vậy? Chết có gì đâu, nó là điều bình thường mà..."

"Không. Với tôi thì không." Hong nhìn thẳng vào mắt Nut - "Thứ gì liên quan đến mạng sống... đều cần nghiêm túc."

Nut khẽ nheo mắt, tim chợt siết lại.

'Cậu ta... thật sự thay đổi rồi.'

"Hong..."

"Hửm?"

"Cậu có thể trách tôi, ghét tôi, mắng tôi cũng được..." Nut khẽ mím môi, giọng run nhẹ - "Nhưng mà... tôi có thể ôm cậu một chút được không?"

Hong sững người, một thoáng cậu chẳng biết phải phản ứng ra sao. Chỉ thấy nhịp tim đập trở nên gấp gáp hơn.

"Anh... nói gì cơ?" Hong lắp bắp, mắt khẽ dao động.

"Tôi chỉ muốn ôm thôi." Nut khẽ nói, giọng trầm, có gì đó run nhẹ như sợ lời mình vừa thốt ra sẽ bị từ chối. - "Không phải vì muốn lợi dụng hay gì cả... chỉ là... thấy cậu ở đây, tôi yên tâm."

Hong im lặng. Một lát sau, cậu khẽ gật đầu:
"Một chút chắc... không sao đâu"

Nut không nói gì, chỉ chậm rãi bước tới. Cánh tay cậu vòng ra sau lưng Hong, siết lại. Hơi ấm từ cơ thể kia lan ra, mềm mại đến mức như đang tan vào nhau.

Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim đập - hai nhịp tim hòa làm một, chẳng biết từ khi nào đã thôi tách biệt.

'Lạ thật...' Hong khẽ nghĩ, đôi mắt lướt qua khoảng tối nhòe nhoẹt ánh đèn.

'Anh ta... luôn khiến người khác cảm thấy khó xử như thế này...'

Nhưng rồi, cậu cũng chẳng đẩy Nut ra.
Chỉ khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào vai người kia - nơi mạch đập dưới làn da nghe thật gần, rất thật.

Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, Hong cho phép bản thân được sống đúng với nhịp cảm xúc của mình. Không nghi thức, không phép tắc, chỉ là một người đang run rẩy trước sự chân thành.

Và Nut, giữa cơn lốc hỗn loạn của ma quỷ và sợ hãi, lại tìm được thứ gì đó quá đỗi con người - một nhịp tim đồng điệu, một vòng tay thật sự muốn giữ mình ở lại.

Cậu thấy ấm lắm. Hạnh phúc. Và được vỗ về... đến mức nước mắt tự nhiên trào ra mà chẳng hiểu vì sao.

"Anh... đang khóc à?" Giọng Hong khẽ, gần như thì thầm.

"Không... không phải vì buồn đâu, đừng lo... chỉ là lâu rồi mới thấy bình yên thế này" Nut mỉm cười, lấy tay lau nhẹ khoé mắt.

Hong chẳng giỏi an ủi, chỉ biết vỗ nhẹ lên lưng Nut. Một hành động vụng về, nhưng trong đó là tất cả sự quan tâm mà cậu có.

"Hong, tôi xin lỗi nhé..."

"Tại sao?"

"Vì đã cố bắt cậu sống theo cách mà tôi nghĩ là đúng. Đáng ra, tôi không nên ép cậu phải bước theo nhịp của tôi như thế."

"Thật ra thì...anh đã đúng" Hong khẽ cười, nụ cười mềm như gió thoảng - "Sống thật với cảm xúc...tốt hơn hẳn..."

Có lẽ đây là lần đầu tiên Nut thấy Hong cười, điều đó làm Nut cũng bất giác cười theo.

"Cậu cười lên đẹp hơn nhiều mà... đáng yêu thật đấy"

"Đừng có nói linh tinh..." Hong quay mặt đi, giọng lắp bắp - "Muộn rồi, ngủ thôi..." Nhưng ngay cả khi nói thế, khóe môi cậu vẫn chẳng chịu ngừng cong.

'Vậy là lại được ôm cậu ngủ rồi...'
______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store