ZingTruyen.Store

Hồng Ấn Duyên Âm

Nứt

Quanhkolongvong

Có vẻ như hôm qua Hong ngủ ngon hơn hẳn, từ đợt mơ thấy tổ tiên báo mộng đến bây giờ, cậu chưa từng ngủ ngon như thế.

'Ít ra thì anh ta cũng đang giúp mình...'

Sáng nay, cậu quyết tâm phải tìm cho ra bằng được cách cắt duyên cho Nut. Cậu lục tung hết sách vở, ghi chép, nghi thức... nhưng không có cái nào thực sự hiệu quả. Cái nào cũng đầy rủi ro. Trước đây, dù nguy hiểm, cậu vẫn sẵn sàng liều. Nhưng bây giờ... không hiểu sao cậu lại chùn bước.

"Cậu định ngồi đó căng thẳng đến bao giờ vậy?" Nut nhìn Hong, giọng lo lắng.

"Đến khi nào tìm ra cách thì thôi. Đây đâu phải chuyện để lâu được." Hong không ngẩng lên mà tiếp tục cắm cúi.

"Nhưng mà... cứ như thế tôi cảm thấy có lỗi lắm..."

"Tại sao?" Hong khựng lại.

"Cậu đang dần mệt mỏi vì chuyện của tôi đấy."

"Không, anh sai rồi..." Hong đặt quyển sách xuống, thở dài - "Tôi mệt mỏi vì chuyện của chính tôi thôi."

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc."

"Tôi thấy bắt đầu không giống thế nữa rồi." Nut khẽ nhìn thẳng vào Hong.

"Tại sao anh lại nói vậy?" Hong hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Hôm qua cậu hoảng loạn lắm kia mà. Kiểu đó không phải là bận tâm đến chuyện của cậu, mà là thật sự lo cho tôi."

Hong cứng người, bàn tay khẽ siết lại: "Thì... ai lại muốn một mạng người kết thúc lãng xẹt như thế đâu."

"Hong, chuyện thừa nhận không khó đến thế đâu. Lo thì cứ nói lo, vui thì cứ nói vui, buồn thì cứ nói buồn. Đừng sống như một cái máy." Nut cười nhạt.

"Anh còn chẳng hiểu thế nào là sống như một cái máy thì đừng tự cho mình quyền phán xét. Tôi sống vậy từ trước đến giờ rồi."

"Nhưng cậu đã bao giờ sống thật với cảm xúc của mình chưa?" Nut nhướng mày, giọng điềm tĩnh nhưng sắc như dao - "Đến cả công việc này còn chẳng phải thứ cậu thật sự muốn làm cơ mà."

"Nut!" Hong nghiêm giọng, ánh mắt thoáng giận - "Đừng nói như thể anh biết hết về tôi."

"Tôi chỉ muốn cậu thoải mái hơn thôi."

"Thoải mái á?" Hong bật cười khô khốc - "Với tôi, thoải mái nhất là khi mọi thứ chết tiệt này kết thúc, và tôi chẳng còn phải dính dáng gì đến nó nữa."

Nut im lặng trong vài giây. Nụ cười nơi khoé môi cậu nhạt dần. Cậu hiểu ra rồi...

"Phiền đến thế cơ à?"

"Ừ. Sao nào?"

"Tốt thôi." Nut hít một hơi thật sâu, ánh mắt chùng xuống - "Tôi sẽ tự tìm cách. Cậu không cần phải bận tâm nữa."

"Anh nghĩ anh có khả năng à?" Hong cười khẩy, giọng nghèn nghẹn nhưng cố giấu - "Nếu anh làm nổi thì đã không phải ở đây nhờ tôi."

"Hong, đừng quá đáng."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi." Hong đáp gọn, cố giữ bình thản, nhưng trong mắt đã ánh lên mệt mỏi.

"Khó chịu thật đấy." Nut cười nhạt, gương mặt lạnh băng.

Cậu quay người, bước ra phía sau đền. Bóng lưng ấy khuất dần sau tấm rèm, để lại Hong giữa căn phòng lạnh, ngón tay khẽ run - như thể chính cậu cũng chẳng hiểu nổi, vừa rồi mình đang giận Nut... hay giận chính bản thân.

Cậu chợt nhận ra mình vừa nói những lời chẳng nên nói nhưng tự tôn không cho phép mở miệng xin lỗi. Hong nắm chặt tay, ngẩng lên trời, mắt nhíu lại vì ánh nắng xuyên qua kẽ lá - chói chang và khó chịu y như cảm giác trong lòng.

"Khó chịu thật đấy..."
.
.
.

Nut bỗng thấy ghét chính mình đến mức khó thở. Cậu không hiểu vì sao một kẻ như mình, kẻ vốn dĩ chẳng đáng để ai phải quan tâm lại có thể kéo một người khác vào vòng xoáy hỗn loạn này.

Những lời Hong vừa nói như dao cứa vào ngực. Đau lắm. Nhưng đó là sự thật trần trụi, không thể né tránh. Nut chính là nguồn cơn của tất cả sự phiền phức, tất cả đổ nát này.

"Không biết cô có nghe thấy không..."

"Nếu muốn giết tôi thì cứ giết đi..."

Cậu lẩm bẩm, giọng khàn như hơi thở vụn. Chưa bao giờ Nut cảm thấy mệt như thế này. Ngay cả những đêm chạy deadline, công việc chất đống, lịch trình bóp nghẹt đến nỗi không kịp ngủ... cũng không thể sánh bằng việc phải chống chọi với cái cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm từng thớ thịt, từng ý nghĩ trong đầu.

Cậu không muốn kéo Hong xuống vực sâu cùng mình. Đủ rồi. Một mình cậu chịu là được.
.
.
.

Vì cảm thấy mình có phần lỗi, Hong đã định đến nói chuyện lại với Nut. Nhưng khi thấy anh ta ngồi lặng, ánh mắt vẫn còn đượm mệt, Hong chợt khựng lại. Có lẽ... chưa phải lúc.

Cậu đứng yên, tựa lưng vào bức tường sau đền, bàn tay vẫn cầm quyển sách nghi thức chưa kịp lật. Một phần muốn quay gót rời đi cho xong, phần khác lại chẳng hiểu vì sao cứ bị níu lại.

Rồi trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tiếng Nut khẽ vang lên, yếu ớt mà đâm thẳng vào tim người nghe.

Mấy tiếng lẩm bẩm lọt qua như lưỡi dao mảnh cắt dọc theo từng hơi thở của Hong. Cậu sững người, từng chữ của Nut rơi xuống, nhẹ như gió mà đau như kim châm, khiến cả không gian như đông cứng lại.

"Không biết cô có nghe thấy không...? Nếu muốn giết tôi thì cứ giết đi..."

Giọng Nut khàn đặc, đứt quãng, như tiếng người sắp chìm xuống nước. Hong chết lặng. Mỗi chữ vang lên, ngực cậu như bị siết chặt thêm một vòng. Cái kiểu nói ấy không còn là một lời thách thức, mà là tuyệt vọng đến mức chẳng còn bấu víu nổi.

Hong bỗng thấy bàn tay mình run. Cậu đã từng nghĩ mình quen với việc nhìn người khác gục ngã, quen với việc giữ khoảng cách. Nhưng cái dáng người đang thu mình lại kia... là Nut. Là người cậu đã cố gắng tỏ ra thờ ơ, cố gắng đẩy ra để khỏi vướng vào nhưng thực chất là sự quan tâm thật lòng...

Cậu cắn chặt môi, lớp vỏ lạnh lùng vỡ ra từng mảnh. Tức giận vì Nut có ý nghĩ tự hủy hoại mình. Xót xa vì không thể ngăn ngay từ đầu. Và giận chính bản thân mình, vì đã để đến mức này.
______

Nut quay lại đền với khuôn mặt chẳng hề giống người vừa gục ngã. Không còn nét đau đớn, chỉ còn thứ bình thản lạnh lùng đến đáng sợ - như thể mọi cảm xúc đã bị đốt sạch trong lửa.

Cậu bước ngang qua chỗ Hong ngồi, chẳng liếc lấy một cái, chỉ định vào phòng như một cách né tránh trơn tru và tàn nhẫn.

"Nut..." Giọng Hong vang lên, khàn và nhỏ, nhưng vẫn đủ khiến bước chân kia khựng lại.

Nut không đáp. Không nhìn. Chỉ hơi nghiêng đầu, rồi lại tiếp tục bước.

"Tôi muốn nói chuyện..."

Lần này Nut dừng hẳn. Không quay lại. Một thoáng im lặng nặng trĩu.

"...Nhưng mà tôi chưa sẵn sàng."

Nói dứt lời, cậu đẩy cửa bước vào phòng, khép lại nhẹ đến mức gần như không có tiếng động.

Hong vẫn đứng đó, nhìn theo cánh cửa đóng kín. Một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu - 'Anh thật sự... tổn thương đến mức đó luôn sao, Nut?'
_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store