ZingTruyen.Store

Hồng Ấn Duyên Âm

Xác nhận

Quanhkolongvong

Nut nhận ra, mỗi khi ở cạnh Hong, lòng cậu bỗng lặng lại. Chẳng còn sợ hãi, chẳng còn cảm giác phải dựng lên những lớp phòng bị với thế giới. Mọi thứ như chậm hơn, nhẹ hơn, đến cả hơi thở cũng trở nên dễ dàng. Chỉ cần Hong ở đó thôi, cậu đã thấy yên, thấy an lòng đến lạ, như thể sự tồn tại của người kia đủ để giữ cả thế giới này khỏi đổ vỡ.

Thế nhưng, trong một thoáng ngắn ngủi, Nut lại thấy bối rối. Cảm giác này... là gì vậy? Là tin tưởng, là biết ơn, hay là một thứ gì đó khác mềm mại hơn, mơ hồ hơn, khiến tim cậu khẽ rung lên mỗi khi Hong nhìn sang?

Có lẽ Hong chỉ đơn giản là người mang đến cảm giác an toàn thôi. Nhưng nếu thật sự chỉ là thế... thì tại sao, mỗi lần không có Hong, khoảng trống ấy lại khiến ngực cậu như thắt lại, như thể một phần hơi thở cũng bị mang theo?

Nut cần thời gian xác nhận lại.
______

"Hong, cậu làm gì thế?"

"Tưới cây thôi."

"Cho tôi làm với đi."

"Này," Hong đưa cho Nut cái vòi nước - "mà hình như nó bị tắc sao ấy, nãy giờ vặn mãi không ra giọt nào."

"Đâu, để tôi xem." Nut cúi xuống, nghiêng người nhìn vào đầu vòi.

Phụt!

Một tia nước lạnh toé thẳng vào mặt, ướt sũng cả người.

"Á-! Cái quái gì vậy?!" Nut nhắm tịt mắt, vừa nói vừa lùi lại, tóc bết nước trông đến là thảm.

Hong bật cười đến mức phải chống tay vào đầu gối:
"Ha! Cho chừa cái tội hôm qua ôm tôi chặt cứng, suýt nghẹt thở luôn!"

"Tôi đâu có cố ý..." Nut vội bịt đầu vòi, giọng ấm ức.

"Ờ, nói nghe đáng tin ghê."

Hong vẫn chưa thôi cười, nhưng khi thấy Nut lảo đảo, cậu phản xạ kịp giữ lại.

"Cẩn thận chứ, ngã bây giờ."

Nut ngẩng lên, cười khẽ:
"Không sao, tôi biết kiểu gì cậu cũng đỡ mà."

"Tự tin lố. Tôi không có tốt bụng như anh tưởng đâu."

"Xem lại hành động bây giờ của cậu đi rồi nói câu đấy."

Hong lặng một chút, bàn tay vẫn đặt trên vai Nut. Hơi nước còn vương trong không khí, ánh nắng rọi qua những giọt nước long lanh giữa hai người.

Đột nhiên, Hong thấy tim mình khựng lại, trong khoảnh khắc ấy, tất cả ánh sáng đều đổ dồn lên người đối diện.

Cảm giác ấy lạ lắm... vừa ngượng ngùng, vừa choáng ngợp, giống như khi ta vô tình bắt gặp một điều quá đỗi đẹp, đến mức chẳng dám chớp mắt.

"Anh... cần khăn không?" Giọng Hong khẽ đi, gần như lạc trong gió.

"Có."

"Vậy đợi tôi chút..."

"Không cần đâu."

Chưa kịp rời đi, Hong đã bị kéo lại. Nut vòng tay ôm chặt lấy cậu, dụi mặt vào vai như con mèo nhỏ đang tìm chỗ sưởi nắng.

"Anh làm gì vậy?"

"Lau người."

"Cái gì cơ?! Ướt hết người tôi rồi đây này!" Hong hốt hoảng, giọng vừa bực vừa ngại.

"Không quan tâm" Nut cười nhỏ, giọng cậu trầm nhưng đầy vẻ nũng nịu - "Cậu làm khăn cho tôi đi."

Hong cứng người mất vài giây. Cậu biết mình nên đẩy Nut ra, nhưng đôi tay lại chẳng chịu nghe lời.

Rốt cuộc, Hong chỉ khẽ thở ra, buông xuôi, mặc cho hơi ấm từ người kia thấm dần qua lớp áo ướt.

"Thay vì một mình bị ướt thì anh kéo theo tôi à?"

"Ừm, phải vậy chứ."

'Vì... hình như tôi quen làm mọi việc có cậu ở bên rồi.' Nut nghĩ thầm, khóe môi khẽ cong.

Hong thoáng đỏ mặt, khẽ lắc đầu:
"Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác..."

Không phải đâu..." Nut cười khẽ, giọng mang theo chút gì đó dịu dàng - "Chỉ là... như này, tôi thấy dễ chịu lắm."

"H...hả?" Hong thoáng khựng lại, trái tim lỡ một nhịp - "Buông tôi ra đi, để tôi đi lấy khăn lau nào"

"Cậu cứ đi lấy khăn đi, ai cấm đâu."

"Nhưng anh không buông thì tôi đi kiểu gì?"

"Cứ đi đi, tôi không sao."

"Nhưng tôi thì có."

Nut cười nhẹ, áp trán mình vào vai Hong:
"Kệ cậu"

"Ơ?"

"Đi đi..."

"Không đi nữa."

"Vậy thì thôi."

"Anh buông ra đi, tôi còn tưới cây nốt..."

"Cậu cứ tưới đi, ai cấm đâu?"

"Nut..."

"Hửm?"

"Rốt cuộc là... anh bị sao vậy?"

Câu hỏi ấy khiến Nut khựng lại. Trong khoảnh khắc, gió khẽ thổi qua, kéo theo mùi đất ẩm và hơi nước còn đọng trên tóc Hong. Ánh nắng phản chiếu nơi khóe mắt người kia khiến tim Nut lỡ một nhịp.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cậu.

"Tôi nghĩ... tôi xác nhận xong rồi, Hong à."

Hong cau mày, vẫn chưa hiểu:
"Xác nhận gì cơ?"

Nut ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Ánh nhìn không còn sự ngờ vực nữa, Nut đã có đáp án.

"Cảm giác... khi thích một người," Nut nói khẽ, giọng nhẹ như gió nhưng đủ để Hong nghe thấy - "Hình như... chính là như thế này."

"Th... thích á?" Hong lắp bắp, gần như không tin vào tai mình. Giọng cậu khẽ run, đôi mắt mở to, phản chiếu hình ảnh Nut đang đứng trước mặt - người vẫn ướt sũng vì trò đùa ngớ ngẩn ban nãy, vậy mà giờ lại nói ra một câu khiến cả không khí như ngưng đọng.

"Ừm... thích đấy." Nut đáp nhẹ, giọng không to, nhưng từng chữ rơi ra đều chạm thẳng vào lòng Hong.

Rồi như sợ Hong hiểu sai, Nut hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi người kia, giọng cậu nhỏ lại nhưng dứt khoát:
"Là... thích theo kiểu yêu đương cơ."

Câu nói ấy khiến Hong lùi nửa bước, không phải vì sợ, mà vì tim cậu vừa đập loạn một nhịp quá mạnh. Mọi âm thanh xung quanh, từ tiếng lá xào xạc, tiếng nước chảy, cả mùi nắng dịu trên da bỗng trở nên xa xăm.

"Vậy tức là... anh..." Hong khẽ hỏi, giọng trầm xuống, như không dám tin vào điều sắp nghe thấy.

Nut gật đầu, cậu không né tránh, không trốn chạy, chỉ mỉm cười một nụ cười nhẹ, pha chút ngại ngùng nhưng cũng đầy chắc chắn.

"Ừ. Tôi thích cậu rồi, Hong."

Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách dường như ngưng đọng. Ánh mắt Nut ấm đến mức Hong chẳng biết phải làm gì ngoài việc đứng lặng, nhìn người kia với tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Cậu đã từng nghe người ta nói về cảm giác được tỏ tình. Rằng nó khiến thế giới như sáng hơn, gió như dịu hơn. Nhưng chỉ đến lúc này, Hong mới hiểu: thì ra, tất cả đều thật.

Rồi Nut từ từ tiến lại gần. Cậu không chắc mình đang làm gì, chỉ biết trái tim như bị ai đó nắm lấy, kéo về phía Hong, từng nhịp đập trở nên rối loạn và dịu dàng một cách lạ lùng. Bàn tay cậu khẽ run, nhưng vẫn nhẹ nhàng nâng lấy gò má Hong, cảm nhận hơi ấm trên da lan sang đầu ngón tay, ấm đến mức khiến cậu chỉ muốn giữ mãi như vậy.

Rồi trong giây phút mà lý trí chẳng còn kịp lên tiếng, Nut nghiêng đầu, đặt lên môi Hong một nụ hôn thật khẽ.

Nụ hôn nhẹ như sợ sẽ đánh thức điều gì đó sâu kín - một thứ cảm xúc mà chính cậu cũng chưa từng dám gọi tên. Nhưng khi môi chạm môi, tất cả những phòng bị, sợ hãi và ngờ vực bỗng tan biến, chỉ còn lại cảm giác yên bình dịu ngọt lan khắp lòng ngực.

Nut nhận ra, ở bên Hong, thế giới bỗng trở nên hiền hòa hơn. Mọi thứ như chậm lại, từng nhịp tim, hơi thở, cả dòng suy nghĩ cũng thôi ồn ào. Không còn nỗi sợ phải cảnh giác, không còn cảm giác phải trốn chạy. Ở cạnh Hong, cậu có thể thở ra thật nhẹ, có thể là chính mình mà không sợ bị tổn thương.

Chỉ cần Hong ở đó thôi, cậu thấy lòng mình lặng yên như mặt nước sau cơn mưa. Có lẽ chưa ai từng khiến Nut cảm thấy an toàn đến thế, chỉ cần Hong tồn tại, mọi hỗn loạn trong cậu đều được sắp xếp lại, và thế giới này, dù có nghiêng ngả đến đâu, vẫn sẽ không đổ vỡ.

Một thoáng ngập ngừng, Nut rời môi cậu ấy, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối nhưng cũng dịu dàng đến lạ:
"Tôi... chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình thôi, Hong à."

Giọng cậu run run, nhưng từng chữ lại chứa đầy chân thành:
"Tôi không mong cậu phải đáp lại... chỉ là..." Nut khẽ cười - "Đừng ghét tôi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store