Hôn Nhân Không Lựa Chọn (APxBLH)
VIII
Rồi ngày qua ngày trôi qua lúc nào chẳng hay, em bé đã bắt đầu chậm chững những bước đầu tiên. Phương trải thảm giữa phòng khách, đặt em ngồi xuống cách mình một đoạn vừa đủ, rồi ngồi đối diện, dang rộng hai tay ra.
"Em ơi~, lại đây với mẹ..."
Hậu nhìn mẹ, đôi mắt sáng rỡ, miệng cười khành khạc như hiểu hết. Nhỏ chống tay xuống đất, đứng dậy loạng choạng, hai chân ngắn ngủn bước từng bước chậm mà chắc.
Mỗi bước đi là một lần cái mông lắc lư, tay giơ lên giữ thăng bằng, trông vụng về đến mức đáng yêu.
Có lúc chân vấp nhẹ, người nghiêng hẳn sang một bên, Phương giật mình định nhào tới thì nhỏ lại tự đứng thẳng dậy, còn cười to hơn như thể vừa chơi được trò hay ho lắm. Nước dãi chảy xuống cằm, mấy cái răng nhỏ lộ ra rõ mồn một.
"Giỏi quá..." Phương cười, giọng mềm hẳn đi.
Thêm vài bước nữa, khoảng cách ngắn ngủi cuối cùng cũng được lấp đầy. Hậu nhào thẳng vào lòng Phương, hai tay ôm chặt cổ mẹ, má áp vào vai, cười khúc khích không dứt.
Phương vòng tay ôm lấy con, nhấc bổng lên một chút, hôn nhẹ lên mái tóc mềm.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi đều tan biến — chỉ còn tiếng cười trẻ con và vòng tay ấm áp, đủ đầy đến lặng người.
Từ dạo đó trở đi, Phương với Hương buộc phải để mắt đến em kỹ hơn hẳn.
Hậu cứ hở ra là biết lần mò bước thẳng đến chỗ trưng đồ trong nhà — nơi có đủ thứ sáng loáng, lấp lánh đúng kiểu trẻ con mê tít.
Mới quay đi lấy ly nước thôi, quay lại đã thấy cái bóng nhỏ lạch bạch đứng chồm chồm, tay vươn ra nghịch phá.
Hương nhiều lúc bất lực thật sự. Ả vừa chạy theo vừa gọi tên con, còn chưa kịp tới nơi thì Hậu đã bám được mép tủ, miệng ê a như đang tranh luận rất hăng say.
Đến khi bắt được, Hương xách bổng em lên, cắp gọn vào nách như ôm cái bao nhỏ.
Hậu bị bế lên thì giãy giụa, cái mồm không chịu yên, cằn nhằn cãi lại một tràng dài toàn những âm thanh chẳng ai hiểu nổi, tay còn vung vẩy phản đối. Hương vừa giữ con vừa thở dài, lắc đầu:
"Nói nhiều quá, đau hết cả đầu!"
Em bé chẳng hiểu bị than thở gì, chỉ tiếp tục "lý sự" cho đã miệng, mặt nghiêm túc như đang bảo vệ lập trường của mình.
Cảnh tượng đó làm Phương đứng nhìn mà chỉ biết bật cười — mệt thì mệt thật, nhưng yêu đến mức chẳng cách nào than vãn cho đàng hoàng được.
Dạo này Hậu còn đanh đá ra mặt. Đang yên đang lành, thấy Thy ngồi một chỗ chơi đồ hàng, nhỏ tự nhiên bò tới, với tay nắm chặt một nắm tóc chị rồi kéo mạnh làm Thy la toáng lên.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Hương đã phải chạy từ trong bếp ra, vừa gọi vừa cúi xuống phân xử.
Mà cái tay bé xíu ấy nắm ghê lắm, giằng hoài mới chịu buông. Hậu mặt tỉnh bơ, còn ê a mấy tiếng như đang lý luận.
Thy thì vốn chẳng nhịn ai bao giờ, bị túm tóc đau quá liền gạt tay lại, đánh vào tay em một cái rõ mạnh, không hề khoan nhượng.
Cả nhà phút chốc loạn lên. Hương một tay giữ Hậu, một tay kéo Thy ra, còn Phương đứng phía sau chỉ biết thở dài.
Trẻ con lớn lên là vậy — yêu nhau thì nhiều, mà va chạm cũng chẳng thiếu, nhất là khi trong nhà có một "bà con út" mới biết đi, mới biết giành phần.
Thế là cả hai đứa vừa nghe Hương mắng vừa mếu mếu. Hậu bị bế xách lên đặt xuống, Thy thì bị dắt ra góc tường, cả hai úp mặt vào tường đứng song song, trông đến tội.
Một đứa thì nước mắt nước mũi tèm lem, tay còn quẹt quẹt lên tường, đứa kia môi mím chặt, vai run run nhưng không dám khóc to.
Ai chứ riêng Hương là tụi nhỏ sợ phát khiếp.
Ả vốn vậy — lúc đùa thì đùa tới bến, cười nói om sòm, sẵn sàng nằm lăn ra sàn chơi với con; nhưng đã cáu thì giọng trầm hẳn xuống, mặt lạnh đi, chẳng cần quát lớn mà vẫn đủ làm không khí căng ra.
Không đứa nào dám ho he, cũng chẳng đứa nào dám cãi.
Phương đứng nhìn mà vừa thương vừa buồn cười. Thấy hai cái lưng nhỏ quay vào tường, một cao một thấp, cô chỉ biết thở nhẹ một cái.
Trong nhà này, Phương là người ôn hòa nhất, còn Hương — chính là cái ranh giới rõ ràng nhất giữa đùa giỡn và nghiêm khắc.
Thấy hai đứa đứng úp mặt vào tường được một lúc, Phương mới lên tiếng xin Hương cho mình xử tiếp.
Cô cúi xuống trước, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Hậu, đánh nhẹ một cái vào mu tay coi như cảnh cáo rồi nghiêm giọng:
"Không được kéo tóc chị. Nghe chưa?"
Hậu chẳng hiểu hết, chỉ ê a phản đối mấy tiếng, mặt phụng phịu thấy rõ. Phương xoa nhẹ tay em một cái rồi quay sang Thy, vuốt lại chỗ tóc vừa bị nắm rối tung, xoa xoa da đầu cho con.
"Đau nhiều không?"
Thy mếu mếu gật đầu. Phương kéo hai đứa lại gần nhau, đặt tay sau lưng từng đứa.
"Ôm nhau đi. Xin lỗi nhau."
Thy miễn cưỡng ôm lấy cái thân bé tí trước mặt, còn Hậu thì được đặt tay lên cổ chị, ôm rất... qua loa. Phương cúi xuống, dỗ:
"Hun má xin lỗi."
Thy hôn trước một cái rất nhẹ. Hậu thấy vậy thì bập bẹ mấy tiếng, rồi bất ngờ quay sang áp miệng vào má chị — ướt nhẹp nước dãi — xong còn ê a cãi thêm một tràng như khẳng định mình không sai.
Giữa lúc đó, nhỏ ngẩng đầu lên nhìn Phương, bám lấy áo cô rồi thốt ra một tiếng rất rõ, rất tròn:
"M–M–Mẹ."
Phương sững người. Hương đứng phía sau cũng trợn tròn mắt.
Cả hai nhìn nhau trong đúng một nhịp thở, còn Hậu thì vô tư cười toe, như vừa nói được điều gì ghê gớm lắm.
Thế là cả ngày hôm đó, trong nhà cứ vang lên mấy tiếng "mẹ... mẹ..." ngọng nghịu mà dẻo quẹo. Chữ chưa tròn, âm còn kéo kéo, lúc cao lúc thấp, nhưng nghe vào thì mềm tim kinh khủng.
Hậu đi tới đâu cũng bám theo Phương tới đó, tay túm gấu quần, miệng lại ê a gọi mẹ như sợ cô biến mất.
Phương vừa dọn đồ vừa cười, có lúc còn phải cúi xuống hôn cái trán lấm tấm mồ hôi của con:
"Biết gọi mẹ rồi hả? Giỏi ghê."
Hương thì đang ở ngoài đi diễn mà tâm trí chẳng yên. Cứ cách một lúc là gọi về, chưa kịp hỏi thăm gì đã vào thẳng vấn đề:
"Gửi voice Hậu nó gọi 'mẹ' cho chị."
Phương bật cười, đặt điện thoại sát miệng Hậu.
"Em ơi~, 'mẹ mẹ' đi!"
Hậu nhìn cái màn hình sáng sáng, chớp chớp mắt rồi lại cười toe, buông thêm một tiếng "mẹ" kéo dài, lẫn cả tiếng thở phì phì.
Ở đầu dây bên kia, Hương im lặng đúng một giây, rồi giọng mềm hẳn xuống:
"Ú ồi ôi, em giỏi quá. 'Mẹ mẹ' gửi ngay sang đêy. Chị sắp diễn rồi, bye hai mẹ connnn."
Cúp máy xong, Phương cứ tủm ta tủm tỉm, cười phớ lớ chẳng ai biết tại sao.
Còn Hậu thì chẳng biết mình vừa gây ra chuyện động trời gì, chỉ thấy mỗi lần gọi "mẹ" là được ôm, được cười, nên càng gọi hăng hơn, cả ngày không chán.
.
.
.
Tự nhiên một ngày, Phương nhận được cuộc gọi từ cô giáo của Quỳnh, giọng nghiêm túc bảo cô thu xếp đến trường gấp vì Quỳnh vừa xảy ra xô xát với bạn trong lớp.
Phương nghe mà tim chùng hẳn xuống. Cô cho nhân viên về sớm, trên đường đi đầu óc cứ rối tung — Quỳnh trước giờ trầm tính, ít khi gây chuyện, tự nhiên lại đánh bạn khiến cô không khỏi lo.
Vừa đến trường, Phương đã thấy Quỳnh ngồi một góc trong phòng giáo viên, lưng thẳng nhưng mặt cúi gằm, hai bàn tay nắm chặt đặt trên đùi.
Cô bước nhanh tới, ngồi xổm trước mặt con, nâng cằm nhỏ lên xem xét kỹ càng.
"Có đau chỗ nào không?" Phương hỏi khẽ.
Quỳnh lắc đầu, môi mím lại, mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Phương xoa nhẹ lên vai con một cái, trấn an xong mới quay sang nhìn đứa nhỏ còn lại đang ngồi phía đối diện — áo đồng phục xộc xệch, má hơi ửng đỏ, ánh mắt vừa sợ vừa tức.
Phương không nói gì vội. Cô chỉ nhìn một lượt, hít sâu một hơi, trong lòng đã biết chuyện này chắc chắn không đơn giản như một cú đánh bột phát của trẻ con.
Phụ huynh nhà đối diện cũng hiền, lại là người biết nhìn đúng sai. Nghe cô giáo kể đầu đuôi, họ chỉ xoa đầu con mình, bảo hai đứa xin lỗi nhau rồi coi như cho qua.
Hai đứa nhỏ lí nhí nói lời xin lỗi, không khí dịu hẳn đi, còn phụ huynh kia thì quay sang cười với Phương, nói trẻ con va chạm là chuyện khó tránh.
Trên đường về, trong xe im lặng đến mức nghe rõ tiếng xi-nhan. Phương không hỏi, cũng không trách.
Cô để Quỳnh ngồi ghế sau, tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa kính. Cô biết con cần thời gian tự nghĩ lại, và những lời nặng nề lúc này chỉ làm mọi thứ tệ hơn.
Về đến nhà, Phương bước lên trước, lấy thẻ ra quét cửa. Ngay lúc cửa sắp mở, Quỳnh bỗng vội níu lấy áo cô. Bàn tay nhỏ run run, giọng hạ thấp hẳn:
"Mẹ... con xin lỗi."
Phương khựng lại, quay đầu nhìn con.
Quỳnh cúi mặt, hai mắt đỏ lên:
"Con biết con sai ồi... mẹ đừng kể với mẹ Hương chuyện này nha, nha?"
Phương không trả lời ngay. Cô cúi xuống ngang tầm mắt con, đặt tay lên vai Quỳnh, giọng trầm nhưng rất bình tĩnh:
"Mẹ sẽ không kể nếu con nói thật cho mẹ nghe. Vì sao con đánh bạn?"
Quỳnh hít mũi, im lặng vài giây rồi gật đầu khẽ. Trong khoảnh khắc ấy, Phương biết — chuyện này không phải bộc phát, mà là điều con đã nén trong lòng từ lâu.
Quỳnh kể rất khẽ, từng chữ như phải gom hết can đảm mới nói ra được.
Bạn kia hay gọi nhỏ là "Đen ơi". Không phải gọi một lần cho vui, mà là gọi đi gọi lại, trước mặt mấy bạn khác.
Quỳnh không thích, rất khó chịu, nhưng cũng không dám nói với cô giáo. Cô thì lại không biết chuyện, còn đổi chỗ cho hai đứa ngồi cạnh nhau.
Ngồi gần hơn, tiếng gọi đó lại càng nhiều.
Quỳnh cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:
"Con không thích bị kiu là 'Đen'!"
Phương nghe đến đó thì tim thắt lại. Cô không ngắt lời, chỉ đứng yên nghe con nói hết. Quỳnh bảo lúc đầu chỉ nhịn, nhịn mãi.
Đến khi bị gọi thêm một lần nữa, ngay trong giờ học, đầu óc nóng bừng lên, tay tự nhiên đẩy mạnh — rồi thành đánh nhau lúc nào không hay.
Nói xong, Quỳnh đứng im, hai tay nắm chặt áo, chờ bị mắng.
Phương không la. Cô chỉ thở ra một hơi thật chậm, rồi cúi xuống ôm con vào lòng. Vòng tay cô chắc nhưng rất nhẹ.
"Mẹ buồn vì con đánh bạn," Phương nói chậm rãi, "nhưng mẹ cũng buồn hơn vì con bị tổn thương mà không nói với mẹ."
Quỳnh dụi mặt vào vai cô, nước mắt thấm ướt áo.
Phương vuốt tóc con, giọng vẫn nghiêm nhưng ấm:
"Con không sai khi giận. Nhưng lần sau, con phải nói — nói với cô giáo, nói với mẹ. Bạo lực không giải quyết được vấn đề!"
Quỳnh gật đầu liên tục, khóc không thành tiếng.
Phương lau nước mắt cho con, nhìn thẳng vào mắt nhỏ:
"Còn chuyện này, mẹ sẽ nói lại với mẹ Hương. Nhưng yên tâm, mẹ sẽ không để mẹ Hương làm gì con hết. Lần sau, không được đánh nhau nữa. Nghe không?"
Quỳnh gật đầu thêm lần nữa, lần này chắc chắn hơn.
Ở ngoài cửa, căn nhà vẫn yên ắng. Nhưng với Phương, cô biết — có những vết xước không nằm trên da, mà nếu không để ý kịp thời, sẽ đau rất lâu.
Sau khi Phương kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Hương nghe, ả im lặng hẳn đi. Không cáu, không thở dài, cũng chẳng buông một câu nhận xét nào.
Hương đứng dậy rất nhanh, đi thẳng về phía phòng Quỳnh làm Phương giật mình tưởng ả định vào mắng con nên vội bước theo, tay còn đưa ra cản lại.
Nhưng Hương chỉ khẽ gạt tay cô ra.
Ả mở cửa phòng, bước vào. Quỳnh đang ngồi trên giường, thấy mẹ thì khựng lại, vẻ mặt thấp thỏm.
Hương không đứng nói chuyện, cũng không tra hỏi. Ả ngồi xuống mép giường, kéo Quỳnh lại gần, đặt con ngồi gọn vào lòng mình như hồi nhỏ vẫn hay làm.
Hương cầm lấy tay con, bàn tay to bao trọn bàn tay nhỏ, giọng hạ rất thấp — thấp đến mức Phương đứng ngoài cửa cũng không nghe rõ. Chỉ thấy ả cúi đầu nói chậm rãi, từng câu từng chữ, thỉnh thoảng dừng lại như để con kịp hiểu.
Quỳnh ban đầu còn căng cứng, rồi dần thả lỏng. Mắt nhỏ sáng lên từng chút một, môi mím chặt bỗng giãn ra.
Đến khi Hương nói xong, Quỳnh gật đầu lia lịa, gật mạnh đến mức tóc mái rung rung, còn đưa tay quệt mắt rất nhanh như sợ ai thấy.
Hương xoa đầu con, kéo nhỏ ôm sát vào ngực mình thêm một lúc nữa rồi mới buông ra.
Ả mà đã tính hơn thua thì... đúng là không chịu thua ai, kể cả trẻ con. Nhưng cái cách ả nói với Quỳnh không phải để con đi gây chuyện tiếp, mà là để con không còn đứng yên chịu đựng nữa.
Hương nói rất thẳng với Quỳnh. Đại khái là: nếu người ta gọi con là "đen" vì da con không trắng, thì con nhìn lại xem bạn đó có điểm gì hay bị trêu — mập, lùn, đeo kính... rồi gọi lại y chang như vậy.
Không cần chửi bới, chỉ cần gọi đúng một lần, đủ để đối phương biết đau thì tự khắc sẽ sợ
Phương thì nghe xong chỉ biết thở dài. Cách của Hương rất là 'trẻ trâu' luôn, mà nhanh, gọn, hiệu quả, nhưng không phải lúc nào cũng dùng được.
Nên Phương chọn cách mềm hơn: nói lại với cô giáo, nhờ đổi chỗ cho Quỳnh để tránh va chạm, đồng thời để người lớn trong lớp để ý cách mấy đứa gọi nhau.
Hai cách khác nhau, nhưng đều chung một mục đích.
Còn Quỳnh, sau hôm đó vui vẻ hơn hẳn. Nhỏ biết, nếu cần cứng rắn thì có mẹ Hương đứng sau; nếu cần chỗ dựa an toàn thì đã có mẹ Phương lo hết.
_____\\\ _____
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store