Hôn Nhân Không Lựa Chọn (APxBLH)
IX
Hôm đó Bùi Lan Hương đi hát phòng trà, trong đầu đã chắc mẩm mấy mẹ con ở nhà.
Ả vốn không thích kéo Phương với con ra chỗ đông người, càng không thích để người khác soi ngó gia đình mình.
Gần chín giờ tối, sau khi hát xong bài cuối, Hương đứng ở cổng phòng trà giao lưu với mấy bé fan quen.
Ký tên, chụp hình, nói cười vài câu. Đến lúc ngẩng lên lấy hơi, ánh mắt ả khựng lại.
Giữa đám người lố nhố, có một cái bóng cao hơn ả hẳn một cái đầu. Người kia đội mũ sụp, đeo khẩu trang kín mít, cố tình đứng lẫn vào trong đám đông như sợ bị nhận ra. Nhưng Hương nhìn một cái là biết ngay.
Trên ngực người ấy còn đeo một cái địu. Một em bé nhỏ xíu ngồi trên đó, cũng được đeo khẩu trang, hai chân thò ra ngoài vung vẩy loạn xạ, tay thì nắm nắm cái dây địu như đang hóng chuyện.
Bùi Lan Hương không nói gì, biểu cảm vẫn bình thản như mọi khi. Nhưng khoé môi khẽ cong lên một chút, rất nhỏ.
Ánh mắt ả cứ vô thức liếc về phía đó, liếc rồi lại quay đi, quay đi rồi lại liếc — rõ ràng là không giấu nổi.
Ả biết Phương đứng đó. Biết cả Hậu đang được địu sát vào người mẹ, chắc là buồn ngủ mà vẫn bị lôi đi xem mẹ Hương hát.
Trong lòng Hương bỗng mềm ra một chút. Giữa đèn đóm, tiếng nhạc, tiếng người ồn ào, chỉ cần thấy cái dáng quen quen ấy đứng lặng trong đám đông thôi là đủ để ả thấy... yên tâm.
Đột nhiên Hậu nhìn thấy Hương. Không biết nhận ra từ lúc nào, chỉ thấy cái đầu nhỏ trong địu ngóc lên, hai tay vươn thẳng ra phía trước, miệng gọi liên hồi:
"Mẹ... mẹ...!"
Tiếng gọi tuy chưa tròn chữ nhưng vang lên giữa khoảng đông người đủ để Phương giật mình. Cô cúi xuống, vội xoay người định lách sang chỗ khác, tay che che mặt con, sợ bị ai để ý.
Nhưng Bùi Lan Hương thì không chờ được.
Ả còn đang cười với fan, ký nốt cái tên cuối cùng thì nghe thấy tiếng gọi quen đến mức tim đánh thót một cái. Hương ngẩng lên, thấy hai tay bé xíu kia vươn ra phía mình thì coi như... hết đường lui.
Ả giơ tay vẫy vẫy mấy người xung quanh, cười một cái rất nhanh.
Rồi bước thẳng về phía Phương.
Không né, không che, cũng chẳng cần giải thích. Hương cúi xuống, tháo cái địu khỏi người Phương một cách gọn gàng, luồn tay bế Hậu lên.
Em vừa được bế đã ôm chặt cổ mẹ, mặt dụi vào vai, miệng còn ê a gọi thêm mấy tiếng "mẹ" đầy đắc ý.
Cả đám đông đứng sững đúng một nhịp. Rồi tiếng hú hét vang lên ầm ầm.
Phương đứng chết trân tại chỗ, vừa ngượng vừa bất lực. Còn Hương thì hoàn toàn bình thản, một tay bế con, một tay vỗ nhẹ lưng em cho yên, khoé môi cong lên rõ ràng hơn hẳn lúc nãy.
Hậu thì chẳng quan tâm thiên hạ đang náo loạn thế nào. Nhỏ chỉ biết mình đã được bế đúng người, thế là yên tâm rúc vào ngực mẹ, hai chân đung đưa nhẹ nhẹ — thắng lợi hoàn toàn.
Rồi Hương quay lại, giơ tay chào mấy em fan một cái rất nhanh, vẫn bế Hậu trong lòng. Ánh đèn hắt lên gương mặt ả, nụ cười mệt mà thoả mãn, kiểu cười chỉ có khi mọi việc đã về đúng chỗ của nó.
"Đi về đêy!"
Nói xong, Hương đưa tay còn trống nắm lấy tay Phương, kéo cô bước thẳng về phía xe đậu sẵn bên lề, sợ tài xế phải chờ lâu.
Phương bị kéo đi bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã đứng sát bên Hương, tay bị nắm chặt đến mức không rút ra được.
Hậu nằm trong tay mẹ thì ngoan hẳn. Nhỏ dụi mặt vào cổ Hương, tay túm lấy áo, miệng lẩm bẩm mấy tiếng "mẹ" rất nhỏ, như tự nói cho mình nghe.
Hương cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc con một cái, động tác tự nhiên đến mức chẳng cần nghĩ.
Cửa xe mở ra. Hương đặt con vào ghế an toàn rồi mới quay lại nhìn Phương, ánh mắt lướt qua rất nhanh nhưng đủ để Phương thấy tim mình khẽ chệch một nhịp.
Xe lăn bánh.
Ngoài kia vẫn còn tiếng người bàn tán xôn xao, còn trong xe thì yên tĩnh lạ thường.
Về đến nhà, Hương là người bước vào trước. Vừa mở cửa, còn chưa kịp thay giày thì hai cái bóng nhỏ đã từ trong nhà chạy ùa ra.
"Mẹeee—!"
Quỳnh chạy nhanh hơn, ôm ngang eo Hương một cái chắc nịch. Thy theo sát phía sau, bám lấy chân mẹ không buông, mặt ngẩng lên sáng rỡ.
Hương vừa bế Hậu vừa bị hai đứa lớn ôm chặt, loạng choạng suýt mất thăng bằng, phải bật cười thành tiếng.
"Từ từ thôi, ngã bây giờ! " ả nói, giọng mệt mà vui thấy rõ.
Hậu được bế trên tay thì thích chí vô cùng. Thấy hai chị là tay chân lại vung vẩy loạn xạ, miệng ê a mấy tiếng nghe như khoe chiến tích. Quỳnh ngẩng lên nhìn em, cười toe:
"Em đi xem mẹ hát hỏ?"
Hương cúi xuống, chạm trán con lớn một cái:
"Ừ, mẹ Phương đi xem nên cho em đi cùng."
Thy liền chun mũi:
"Con cũng muốn đi..."
"Lần sau." Hương xoa đầu nhỏ, hứa rất nhanh.
Phương đứng phía sau nhìn cảnh đó, lòng tự nhiên dịu lại. Cô khép cửa, treo chìa khoá lên kệ, bước tới đỡ lấy Hậu từ tay Hương. Em vừa qua tay mẹ Phương đã ngoan ngoãn hẳn, dụi mặt vào cổ cô một cái rồi nằm yên.
Cả nhà tụ lại trong phòng khách — người nói, người cười, người kể chuyện — ồn ào nhưng ấm áp. Sau một ngày dài, chẳng cần thêm điều gì khác, chỉ cần khoảnh khắc này thôi cũng đã đủ đầy.
Đêm xuống, Hậu được Hương tống thẳng về phòng riêng ngủ một mình. Nhỏ ban đầu còn ê a mấy tiếng phản đối, nhưng được đặt vào nôi, vỗ vài cái là lại chịu yên, ôm con gấu bông nằm xoay mặt vào trong.
Trong phòng ngủ, Phương ngồi tựa đầu giường đọc sách. Đèn lớn đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống, đủ sáng để thấy từng dòng chữ. Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng lật trang khe khẽ và nhịp thở đều đều của cô.
Hương dưỡng da xong, lau tay, đứng ở cửa nhìn Phương một lúc lâu. Cái dáng ngồi quen thuộc đó — lưng tựa gối, hai chân co lên, mắt chăm chú vào sách — khiến ả mềm ra lúc nào không hay.
Hương trèo lên giường, nằm xuống sát bên. Đệm lún nhẹ một cái.
Phương vẫn không phản ứng gì nhiều, chỉ kéo chăn lên cao hơn một chút rồi tiếp tục chìm vào con chữ, như thể đã quen với sự hiện diện ấy từ rất lâu rồi.
Nhưng khi Hương vừa nằm yên, Phương lại vô thức nghiêng người, để vai chạm nhẹ vào người ả.
Hương khẽ cười, không nói gì. Ả xoay mặt nhìn Phương, nhìn ánh đèn hắt lên gò má quen, nhìn đôi mắt đang đọc nhưng rõ ràng đã chậm lại.
Trong căn phòng tối om ấy, chẳng ai nói lời nào. Được một lúc, Hương bất ngờ giật lấy quyển sách trên tay Phương, động tác nhanh đến mức cô còn chưa kịp phản ứng. Trang sách khép cộp một tiếng.
Chưa dừng lại ở đó, ả chống tay, leo hẳn lên người Phương, ngồi chễm chệ, dáng vẻ vô cùng ngang ngược, hệt như cố tình kiếm chuyện.
Ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt quen thuộc, nụ cười nửa miệng, dù biết thừa là mình đang làm phiền nhưng vẫn làm.
Phương giật mình, theo phản xạ đặt tay giữ vai Hương cho khỏi mất thăng bằng, cau mày:
"Sao? Tính làm gì?"
Hương không trả lời ngay, chỉ lắc lắc quyển sách trong tay, liếc nhìn bìa rồi bĩu môi:
"Ngày nào cũng sách với vở. Ngồi trước mặt thế này mà còn không thèm nhìn."
Phương thở ra một hơi, rõ là mệt nhưng giọng đã dịu đi:
"Xuống đi, nặng."
"Không." Hương trả lời gọn lỏn, còn cố tình nhích lại gần hơn một chút, dựa hẳn vào người Phương như thể đó là chỗ ngồi hiển nhiên nhất trên đời.
Phương nhìn ả, ánh mắt vừa bất lực vừa quen thuộc. Cuối cùng cô đưa tay gỡ quyển sách ra, đặt sang đầu giường, rồi tựa đầu ra sau gối, nhắm mắt lại.
"Muốn sao? Hôm nay em mệt lắm rồi nha."
Hương nghe vậy thì cười thầm, rốt cuộc cũng chịu yên, không trêu nữa. Trong căn phòng yên tĩnh, hai người ở khoảng cách gần đến mức nghe rõ nhịp thở của nhau — không ồn ào, không cao trào, chỉ là một sự gần gũi rất đời, rất quen.
Ả vòng tay qua cổ Phương, kéo sát khuôn mặt cô lại. Động tác bất ngờ khiến Phương mất đà, theo phản xạ liền bám lấy eo Hương để giữ thăng bằng.
Chính khoảnh khắc đó lại làm Hương bật cười khẽ, rõ ràng là vừa ý. Ả cúi sát hơn, trán chạm trán, giọng thấp xuống:
"Lâu rồi, chưa 'ấy' nhỉ?"
Phương khựng lại một nhịp, nhận ra tư thế của hai người thì liền nới lỏng tay, quay mặt đi chỗ khác.
"Đừng có nói nhảm."
Nhưng Hương không buông, vẫn giữ nguyên khoảng cách ấy, hơi thở phả nhẹ khiến Phương khó mà làm ngơ.
Một lúc sau, ả mới chịu tựa đầu vào vai cô, vòng tay siết lại vừa đủ, không quá chặt, như một sự bám víu quen thuộc.
"Một tí thôi!" Hương nói nhỏ, không đùa cợt nữa.
Phương không đáp, nhưng cũng không đẩy ra. Cô đưa tay lên lưng Hương, vỗ nhẹ một cái, động tác rất khẽ, như một lời chấp nhận thầm lặng.
Trong ánh đèn ngủ mờ dịu, hai người lặng yên, để mặc cho sự gần gũi ấy tự tìm chỗ đứng của nó.
Hương cúi xuống, chạm môi Phương một cách vội vàng nhưng đầy quen thuộc. Phương theo phản xạ vòng tay ôm lấy eo ả, như một thói quen đã ăn sâu từ rất lâu.
Khi lưng Phương chạm lại tấm nệm, Hương cũng nghiêng người theo, che khuất ánh đèn ngủ. Nhưng rồi ả khựng lại, trán tựa lên trán cô, hơi thở vẫn còn gấp.
Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc và nhịp tim sát nhau đến mức rõ ràng.
Cô đưa tay lên vai Hương, giọng trầm xuống:
"Được rồi!"
Phương hiểu quá rõ những lúc như thế này. Cô nghiêng đầu hôn khẽ lên má Hương, động tác quen thuộc như dỗ dành, vừa đủ mềm để người kia dịu lại.
"Ngủ đi."
Phương đâu phải là không muốn. Cô hiểu cơ thể Hương, hiểu cả những tín hiệu rất nhỏ mà người kia chẳng cần nói ra.
Nhưng trong đầu Phương, sáng mai hiện lên rõ ràng hơn tất thảy: ba đứa nhỏ, lịch làm việc, những việc lặt vặt không tên nhưng chẳng thể chậm trễ. Chỉ cần mệt đi một chút thôi là mọi thứ rối tung lên ngay.
Vậy nên dù biết Hương đang ở giai đoạn nhạy cảm nhất, dù vòng tay kia ôm chặt hơn, hơi thở quen thuộc áp sát khiến lòng mình mềm ra từng chút, Phương vẫn chọn cách giữ lại.
Cô ôm Hương vào ngực, kiên nhẫn và vững vàng như một bức tường, tự nhủ rằng yêu thương không chỉ nằm ở việc chiều theo cảm xúc nhất thời.
Có những lúc, yêu là biết dừng đúng chỗ, để ngày mai cả hai còn đủ tỉnh táo mà cùng nhau gánh vác mọi thứ phía trước.
Không đạt được điều mình muốn, Bùi Lan Hương khẽ đẩy Ái Phương ra, cái đẩy không mạnh nhưng đủ để tách hai người khỏi nhau.
Ả quay lưng, bước thẳng ra ban công, mở cửa kính rồi đứng đó, mặc cho gió đêm lùa vào người.
Váy ngủ hai dây mỏng manh chẳng giữ được chút hơi ấm nào. Hương khoanh tay trước ngực, tựa người vào lan can, mắt nhìn xuống khoảng tối phía dưới.
Dáng người đầy đặn in trong ánh đèn vàng nhạt trông buồn đến lạ, không phải kiểu buồn ủy mị, mà là thứ buồn âm ỉ của người quen được chiều, quen được yêu, nhưng tối nay lại bị từ chối một cách rất dịu dàng.
Trong phòng, Phương nhìn theo mà lòng không yên. Cô đứng dậy, bước chậm ra phía ban công. Không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ khoác chiếc áo mỏng lên vai Hương. Động tác quen thuộc đến mức chẳng cần suy nghĩ.
Hương không quay đầu lại, chỉ khẽ hừ một tiếng rất nhỏ. Phương đứng cạnh, cũng im lặng, để gió thổi qua cả hai. Một lúc sau, cô mới đưa tay nắm lấy tay Hương, siết nhẹ, như một lời dỗ dành không cần thành tiếng.
Hương cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, cuối cùng cũng chịu dựa người sang phía Phương. Vẫn còn giận đấy, vẫn còn hờn đấy, nhưng trong lòng thì đã mềm ra quá nửa.
Phương cúi người xuống, không nói một lời, vòng tay bế thốc Hương lên rồi quay lại giường.
Động tác dứt khoát nhưng quen thuộc, đến mức Hương còn chưa kịp phản ứng đã bị đặt xuống nệm.
Phương theo đà nghiêng người đè lên, giam Hương trọn trong vòng tay mình, một chân gác ngang qua hông ả như chặn đường trốn, một tay luồn xuống cho Hương gối đầu, tay còn lại siết chặt lấy lưng.
Tất cả đều rất tự nhiên, không vội vàng, không dữ dội, ngược lại – chắc chắn, kín kẽ, không cho ai thoát.
Hương ban đầu còn hậm hực, nhưng bị bao bọc như vậy thì cũng chẳng còn sức mà giận nữa.
Ả thở ra một hơi dài, coi như đầu hàng, vòng tay ôm ngược lại Phương, rúc rúc vào cổ cô như mèo nhỏ tìm chỗ trú. Cả người mềm hẳn ra, dán sát vào Phương, mọi ấm ức, mệt mỏi trong ngày cũng theo cái ôm ấy mà tan dần.
Hương thủ thỉ nói đủ thứ, từ chuyện sân khấu, chuyện fan, đến những lúc thấy cô đơn, thấy nhớ nhà, nhớ con, nhớ cả Phương.
Phương không ngắt lời, chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng siết tay chặt hơn một chút, như để an ủi, như để vỗ về Hương. Vì cô biết... ả cũng rất vất vả rồi.
_____\\\ _____
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store