Hôn Nhân Không Lựa Chọn (APxBLH)
VII
Phương dù vẫn còn bực âm ỉ, nhưng nhìn ả là chẳng thể không thừa nhận một điều:
Bùi Lan Hương đúng là nhiều trò thật.
Đêm đến, hễ Phương nằm xuống chưa đầy năm phút là Hương đã bò lên giường, trèo hẳn lên người cô rồi nằm đè như thể đó mới là cái nệm thật sự. Hai tay ôm cổ, chân móc vào eo, thở khẽ một cái là ngủ ngay lập tức.
Phương nằm cứng người một lúc, định gỡ ra... nhưng ả ngủ nhanh tới mức đành thở dài, kéo chăn đắp cho cả hai rồi để yên.
Sáng ra, chưa mở mắt, Phương đã cảm nhận được hơi thở phả sát mặt. Mở mắt ra — Hương đang chống tay lên gối, nhìn cô chăm chăm.
"Chào buổi sáng~" ả thì thầm, rồi chìa môi ra đòi hôn như đòi nợ.
Phương quay mặt sang một bên.
"Không."
Hương rướn người theo, chạm môi vào má cô trước.
"Thế hôn ở đây cũng được..."
"Không!"
"Nhanh lên!"
"Đã nói là không!"
"Không hôn thì thôi!"
Nói vậy nhưng ả vẫn thơm thêm hai ba cái rồi mới chịu đứng dậy.
Rồi những lúc khác, đang ngồi làm việc yên ổn, tự nhiên Hương từ đâu đi tới, ngồi tọt lên đùi cô. Không chỉ ngồi — ả còn nhúc nhích, ngúng nguẩy vài cái như thể trêu cho bằng được.
"Làm gì vậy?" Phương nhíu mày.
"Ngồi thôi mà, ai làm gì đâu?" Hương nghiêng đầu vô tội, tay ôm cổ cô.
Phương cố nghiêm, nhưng cái kiểu làm nũng trời đánh này... Bực thì bực, nhưng tim vẫn mềm như kẹo kéo.
Cô chỉ đẩy nhẹ Hương ra một chút rồi nói khẽ:
"Ngồi im đi."
Hương lập tức ngồi im thật — nhưng cái miệng vẫn mỉm cười như vừa thắng trận.
Bé út giờ mới hơn một tuổi mà lanh như chớp.
Cứ vịn được cái gì là đứng, hai tay run run mà mặt thì hớn hở như sắp đi thi hoa hậu. Ai nói chuyện là bé hóng, ai cười là bé cười theo, nhiều lúc còn chen vào "êê êê" như góp ý.
Đặc biệt, cái tật làm xấu của bé là di truyền nguyên cây từ mẹ Hương: trợn mắt, phồng má, chu môi, phun mưa... làm đủ hết.
Phương chỉ cần nói:
"Rồi, làm mặt xấu coi."
Là nhỏ lập tức phun nước miếng phụt phụt phụt, thấy người ta la thì khoe hai cái răng dưới trắng bóc.
Phương dạy gì bé làm nấy, ngoan đến mức Hương nhìn mà tan chảy. Vừa thấy con đang ngồi chơi ngoan ngoãn, Hương đã nhào tới:
"Ú ồi ôi, con nhà ai mà béo thế!?"
Rồi đè bé ra hôn tới tấp, hết má tới cổ, hết cổ tới bụng. Nhỏ đang cười chuyển sang mếu mếu, người cong lại, tay quơ loạn xạ cầu cứu.
Phương nghe tiếng là chạy ra:
"Nhỏ khóc rồi kìa! Bỏ con ra coi!"
Hương vẫn còn ôm bé, miệng méo xệch:
"Đã ai làm gì đâu?"
Bé thì nức nở ôm chặt lấy cổ Phương như tìm phao cứu sinh. Phương vừa dỗ, vừa vỗ lưng bé, vừa liếc Hương:
"Lại chọc con."
"Chọc hồi nàooo!?"
Phương thở dài — đúng là nhà này, chỉ có một người lớn duy nhất.
Hai đứa lớn bây giờ thuộc kiểu thiếu niên tập sự, không còn cảnh đứa bám chân mẹ, đứa níu áo mẹ nữa.
Từ lúc Quỳnh chuyển cấp, Thy cũng lớn theo, hai chị em tự nhiên... chín chắn hơn thấy rõ.
Buổi sáng biết tự đánh răng, tự thay đồ, còn biết nhắc nhau mang theo tập vở.
Buổi chiều về nhà là "Mẹ ơi, để tụi con chơi với em cho", làm Phương nhiều phen đứng nhìn mà... trong lòng khó tả.
Hậu thì đứng không vững mà hai chị đã thay nhau canh như canh vàng.
Quỳnh ngồi xếp đồ chơi, giọng dặn dò:
"Út đứng từ từ thôi, té bây giờ!"
Thy thì vừa thổi thổi cái đàn piano đồ chơi, vừa chìa cho em:
"Nè, Hặu chơi cái này i, đưa con gấu đâyyy! Đổi."
Có hôm Hương vừa tắm xong bước ra đã thấy ba chị em nằm dài trên thảm, Hậu ở giữa, Quỳnh cầm sách đọc ê a cho em nghe, còn Thy thì ngồi vỗ vỗ mông bé như bà cụ non.
Phương đứng nhìn cảnh ba đứa tụm lại, trong lòng mềm như kẹo marshmallow:
"Lớn hết rồi..."
Và ngay cả Hương — người hồi đó chỉ biết chạy theo Phương để nũng nịu — giờ cũng phải công nhận:
"Công nhận! Chắc phải đẻ đứa nữa!"
Phương quay qua liếc nhẹ một cái:
"Lát hồi nhỏ Hậu không cho ẵm ha, nhục!"
Hương im re.
Còn hai đứa lớn? Vẫn ngồi chơi với em, khúc khích cười như không liên quan gì tới chuyện vừa nghe.
Bé con dạo này nhất quyết không ngủ nôi, cứ nửa đêm là lò dò ngồi dậy, vịn vào vai Phương rồi "ộp" một cái nằm đè lên người cô như thể đó mới là chiếc giường chính hãng.
Miệng thì ngậm ti giả, tay thì vò góc áo mẹ, còn đầu thì rúc sát vô ngực Phương, thở phì phì rồi ngủ khì.
Phương thì chỉ biết thở dài, nhưng cuối cùng vẫn vòng tay ôm con, vỗ nhẹ sau lưng. Được vài phút là cô cũng... ngủ quên luôn.
Đến lúc Hương thức giấc, quay qua thấy cảnh hai mẹ con dính nhau như cục kẹo kéo — một lớn một nhỏ, đứa nào cũng ôm nhau ngủ ngon lành — là tim ả mềm như bún.
Ả chống cằm nhìn một lúc, cười khẽ:
"Yêu quá cơ."
Rồi cái bản tính không kiềm chế được lại trỗi dậy.
Ả cúi xuống, hôn nhẹ lên má Phương một cái.
Quay qua, thấy bé con phồng má ngủ cũng không nhịn được, hôn thêm vài cái nữa cho đã.
Cuối cùng Hương nằm xuống, vòng tay ôm cả hai mẹ con từ phía sau, thở dài một hơi thật êm.
Hương dạo này nhận show nườm nượp, lịch dày đặc từ sáng tới tối. Đi hát, chụp hình, dự event... ngày nào cũng kín mít.
Phương thì vừa mới quay lại công việc, dự án nối dự án, họp liên tục, đi sớm về trễ.
Cuối cùng, sau mấy ngày xoay không nổi, Phương đành gọi dịch vụ rồi thuê người giúp việc toàn thời gian.
Cô ấy lo cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp, và quan trọng nhất: trông bé út khi cả hai bất đắc dĩ phải vắng nhà.
Bé Hậu ban đầu khó chịu lắm, ai bế cũng khóc, chỉ chịu Phương với Hương.
Nhưng rồi nhờ cô giúp việc kiên nhẫn, bé dần quen — tuy cứ nghe tiếng Phương về là bò te te ra cửa, còn nếu nghe giọng Hương thì mỏ chúm lại chuẩn bị... méc.
Phương có lần đứng ngoài cửa nhìn cảnh đó mà vừa buồn cười vừa xót:
"Mẹ đi làm nha. Chiều về mẹ ẵm em sau."
Hương thì xem lại camera từ chỗ diễn, thấy con bám sát người giúp việc cũng thở phào:
"May mà còn chịu cho cô bế.... không chắc tao gửi đi học quá."
Dù nhà thêm một người, nhưng bầu không khí lại đỡ ngột ngạt hơn hẳn — ít nhất Hậu được chăm kỹ, và cả Phương lẫn Hương đều đỡ gánh nặng phần nào để tiếp tục chạy theo cuộc sống bận rộn của mình.
Phương vừa mở cửa bước vào nhà thì tiếng khóc nhè quen thuộc vang lên. Bé Hậu đang vịn vào thành ghế, cố gắng giữ thăng bằng để đứng, mặt đỏ lên vì mếu, nước mắt còn đọng hai bên mí.
Vừa thấy Phương, nhỏ lập tức khựng lại một giây, rồi chìa hai tay mũm mĩm ra phía trước, nhón nhón người theo, miệng hé ra để lộ hai cái răng bé xíu mới mọc, trông vừa tội vừa đáng yêu đến mức Phương cũng bật cười thành tiếng.
"Trời đất... con chờ mẹ hả?"
Nhỏ đáp lại bằng một tiếng "Ê—" kéo dài, rồi nấc thêm cái nữa như thể đang kể tội.
Phương đặt túi xuống, cúi người bế con lên. Hậu lập tức cuộn người vào ngực mẹ, dụi mặt vài cái rồi ôm cổ Phương chặt như sợ mẹ biến mất thêm lần nữa.
Cô giúp việc đứng cạnh cười mệt:
"Nãy giờ bé cứ đi kiếm chị suốt, thấy không có là khóc à."
Phương dỗ con, tay vỗ lưng nhịp nhẹ:
"Mẹ về rồi đây. Mít ướt thấy ghê."
Bé út ngước lên nhìn cô, hai cái răng lấp ló, môi nhíu lại dỗi dỗi, rồi úp mặt vào vai Phương khúc khích thút thít — như thể cả ngày nay chỉ chờ đúng khoảnh khắc này để được ôm mẹ.
Hai chị lớn thì hợp cô giúp việc lắm, suốt ngày chạy theo líu lo, khoe cái này cái kia. Vừa nghe tiếng cửa mở cạch một cái là cả hai quay lại, miệng đồng thanh:
"Mẹ Phương zìaaaaaa!!!!"
Chào xong cái là quay lại ngay với TV, hai cái đầu dựa vào nhau, chân đung đưa, mắt dán vào màn hình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Phương chỉ biết thở nhẹ một cái, bế Hậu trên tay rồi nhìn hai đứa:
"Hong đứa nào nhớ mẹ hết hả?"
Quỳnh không buồn ngước lên, chỉ đáp tỉnh queo:
"Con nhớ nhưng đang tới khúc quýnh nhau ồi."
Thy cũng gật đầu theo, rất chi là hợp tác.
Phương bật cười bất lực, ôm Hậu chặt hơn một chút. Con út thì dính như keo 502, còn hai đứa lớn thì... mặc kệ.
.
.
.
Chào cô giúp việc xong xuôi, bé con lại rúc mặt vào ngực Phương, tay dụi dụi mắt, miệng vẫn bi ba bi bô như còn cố nói nốt vài câu cuối cùng trước khi chịu thua cơn buồn ngủ.
Phương đỡ con lên, để em nằm ngửa trong tay mình, nhét nhẹ ti giả vào miệng. Hậu mút mút hai cái rồi thở khì, mắt lim dim.
"Quỳnh, Thy, tắt TV. Lên phòng ngủ đi con."
Hai đứa lớn "dạ" một tiếng, tuy hơi tiếc nuối vì đang xem dở nhưng cũng ngoan ngoãn đi lên cầu thang, mỗi đứa ôm theo một món đồ chơi.
Còn Phương thì bắt đầu bài nhịp quen thuộc: đi qua đi lại trong phòng khách, nhún nhún nhẹ từng bước.
Hậu nhắm mắt dần, tay còn quơ quơ trong không trung như tìm ai đó, đến khi chạm vào áo Phương thì mới chịu thả lỏng.
Căn nhà bỗng yên đến lạ — chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi của Phương và hơi thở đều dần của một em bé đang chìm vào giấc ngủ trong tay mẹ.
Phương khẽ bật cười, kiểu cười chỉ dám nén trong cổ họng để khỏi làm em giật mình. Cô điều chỉnh lại tay, đỡ lấy đầu nhỏ để con nằm thoải hơn.
Hai cái má phúng phính của bé theo nhịp đung đưa mà khẽ rung nhẹ, mềm đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy tim mình tan chảy.
Phương thử nghiêng người sang phải, nhẹ tay rút ti giả một lần nữa. Vừa kéo ra được nửa chừng thì đôi mắt bé xíu lập tức hé mở — kiểu mở không phải tỉnh ngủ, mà là kiểu bị ai lấy đồ.
Phương thở dài bất lực nhưng đầy cưng chiều, lại nhét ti giả vào. Bé mút một cái "chụt", rồi thêm vài cái nữa cho chắc chắn, sau đó đôi mi cụp xuống, miệng bé bặm lại như thể vừa thắng được trận lớn.
Phương tiếp tục bước chậm quanh phòng, nhịp chân đều, tay vỗ nhẹ sau lưng con. Căn nhà yên tĩnh dần; tiếng TV tắt, tiếng hai chị lớn lên lầu, và chỉ còn tiếng thở của một đứa bé đang say giấc trong vòng tay mẹ.
.
.
.
Bùi Lan Hương bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi quen thuộc sau cả ngày chạy việc. Vừa chạm tay bật đèn phòng khách, ánh sáng vàng ấm lan ra và cảnh đầu tiên đập vào mắt ả khiến bước chân khựng lại.
Phương ngồi trên ghế sofa, lưng hơi trượt xuống như đã cố gắng giữ tư thế thẳng quá lâu. Đầu cô ngửa ra sau tựa lưng ghế, mái tóc rơi sang hai bên, đôi mắt nhắm nghiền vì kiệt sức.
Còn đứa nhỏ đang nằm gọn trong tay mẹ, cái mặt tròn áp vào ngực Phương, ngủ say đến mức... có động đất chắc cũng không dậy. Hai cái tay bé xíu đặt trước ngực, còn hơi co lại như ôm ti giả của mình.
Một cảnh tượng yên bình đến lạ.
Hương đứng đó vài giây, không hiểu sao trong lòng hơi mềm lại — không phải kiểu xúc động lớn lao, mà là cái cảm giác lặng đi khi thấy một người đã quá mệt vẫn cố ôm con cho trọn giấc.
Ả bước nhẹ lại gần, chậm đến mức sợ tiếng dép chạm sàn cũng làm bé động.
Phương vẫn ngủ, hàng mi khẽ run khi Hương cúi xuống nhìn kỹ hơn. Dưới mắt cô có quầng thâm nhẹ, kiểu của người đã ru con từ tối đến giờ và chắc chẳng dám ngủ sâu vì sợ bé giật mình.
Hương hít một hơi, rồi rất khẽ, nói đủ nhỏ để chỉ mình nghe được:
"Lại ngủ quên...."
Ấy vậy mà môi ả bất giác mềm đi. Không cáu, không mệt, chỉ có một thứ cảm giác kỳ lạ — giống như khi nhìn thấy thứ gì đó thuộc về nhà, đã yên, đã tĩnh, và ả cũng không nỡ phá vỡ.
Hương cúi xuống, bàn tay đưa lên chạm rất nhẹ vào mái tóc Phương — chỉ vuốt một đường nhỏ thôi mà cũng đủ khiến cô khẽ giật mình mở mắt.
Phương còn chưa kịp định hình thì ả đã chìa hai tay ra:
"Đưa chị bế con cho."
Giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
Phương chớp mắt vài cái rồi giao con sang cho Hương. Vừa rời khỏi vòng tay mẹ, bé con lập tức có một cú giật nhẹ, tay quơ quơ lên không như tìm lại cái gì quen thuộc. Hương đỡ gọn lấy, bàn tay to của ả ôm cả người bé chỉ bằng một cái áp sát.
"Suỵt... đây rồi, mẹ đây mà."
Ả vừa nói rất khẽ, vừa vỗ vỗ vào cái mông đang mặc bỉm — mấy cái vỗ nhè nhẹ, đều đều, đủ để ru chứ không làm bé tỉnh.
Đứa nhỏ lập tức chậm lại, hơi thở đều dần.
Cái mỏ thì vẫn ngậm ti giả, mút mút vài cái "chụt chụt", đôi má phồng lên phập phồng theo nhịp. Tay nhỏ nắm một nhúm áo của Phương còn sót lại, như thể phải giữ chút "dấu vết mẹ" mới ngủ yên.
Hương nhìn cảnh đó mà... tim mềm ra từng mảng.
Gương mặt bé đang ngủ nhìn gần vừa ngố vừa đáng yêu đến buồn cười. Hai cái má mềm mềm, cái mông trong bỉm thì tròn vo trong tay ả.
"Trông...yêu chưa." ả thì thầm, chỉ đủ để chính mình nghe.
Rồi Hương khẽ cúi đầu xuống, ánh mắt dịu lại một cách hiếm thấy — kiểu dịu chỉ xuất hiện khi ả nhìn ba đứa nhỏ thôi, còn với người lớn thì khỏi mơ.
Phương nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay nhỏ đang nắm áo mình, cố làm sao để em không thức giấc. Bàn tay bé xíu buông ra, vẫn còn quặp lại theo phản xạ. Cô đứng dậy, lấy túi xách của Hương rồi chỉ nói ngắn gọn:
"Chị lên phòng đi. Em đi cất cho."
Rồi cô quay người bước lên lầu, bước chân rất khẽ vì sợ gây tiếng động.
Hương ở lại dưới nhà, vẫn ẵm con trong tay. Em bé ngủ sâu đến mức má còn phập phồng theo từng nhịp thở. Nhỏ lim dim, mỏ vẫn mút ti giả chụt chụt như đang nằm mơ thấy sữa.
Hương nhìn mà lòng mềm như bún.
Đứa nhỏ giống ả y chang — từ cái sống mũi, cái môi trề trề cho tới cái kiểu ngủ há miệng nhẹ nhẹ.
Ả khẽ bật cười, vuốt má con một cái.
Cái dáng nằm co ro, cái chân thỉnh thoảng giật giật trong bỉm, cái mặt ngáy ngủ đầy vẻ "tao đẹp tao có quyền"... hệt như Hương hồi nhỏ trong ảnh.
Vừa nhìn thôi mà bao nhiêu mệt mỏi, áp lực tích lũy suốt cả ngày tan sạch sẽ.
Chỉ còn lại một bé con đang ngủ ngon lành trong tay mình, và cảm giác thương đến mức muốn ôm cho mất luôn cả đêm.
Hương đặt em vào nôi thật nhẹ, kéo chăn lên đến bụng rồi đứng yên một lúc để chắc chắn là nhỏ không giật mình. Khi nghe tiếng thở đều đều quen thuộc, ả mới dám xoay người.
Phương đang ngồi trên mép giường, tóc xõa qua vai, gương mặt vẫn còn vương nét buồn ngủ lẫn mệt mỏi.
Hương bước lại gần, chẳng nói chẳng rằng, rồi như thói quen bao đời, ả thả người ngồi xuống ngay trên đùi Phương, tựa đầu vào vai cô. Không đòi hỏi, không làm nũng, chỉ đơn giản... cần một chút chỗ dựa.
Phương hơi khựng lại một giây, nhưng rồi cũng đưa tay đỡ nhẹ lưng Hương để ả khỏi ngã. Không ôm chặt, cũng không đẩy ra. Chỉ giữ cho Hương một điểm tựa vừa đủ.
Hương thở ra, vai rũ xuống như vừa trút được nửa ngày dài.
"Mệt lắm hả?" Phương hỏi rất nhỏ, giọng đều và hơi khàn vì thiếu ngủ.
Hương gật đầu, mặt vẫn chôn trong cổ cô.
"Ừ... nhiều việc quá."
Khoảng cách giữa họ vẫn có, nhưng khoảnh khắc này — tĩnh lặng, không cãi nhau, không giận dỗi — lại khiến cả hai bình tâm hơn hẳn.
.
.
.
Phương mở mắt trong cơn lơ mơ, chỉ thấy cái mặt tròn chành ngay sát mặt mình, mát mát ươn ướt.
Em bé đang nằm đè lên ngực cô, hai tay chống xuống chăn để giữ thăng bằng, còn cái mỏ thì cứ há — đập — cười — bi bô liên tục như muốn gọi mẹ dậy cho bằng được.
Phương giật mình tỉnh hẳn, vội ẵm con lên, hai tay đỡ đầu đỡ lưng kiểm tra một lượt xem có bị trầy xước hay va đập gì không. Nhỏ thì cứ tưởng mẹ đang chơi với mình, cười toe, tay túm áo mẹ kéo kéo.
"Con leo kiểu gì vậy hả?"
Phương thì thầm, dù biết chắc chẳng nhận được câu trả lời nào ngoài tiếng ê a vui vẻ.
Cô quay sang nhìn cái nôi cạnh giường — chăn bị đạp tung, thành nôi có dấu tay nhỏ bám vào. Chắc em tỉnh từ lúc nào đó, thấy yên ắng quá nên tự vịn đứng lên, rồi men theo cạnh giường mà trèo qua.
Thiệt đúng là... mới hơn một tuổi mà nghịch như gió.
Phương thở ra một hơi, vừa mệt vừa buồn cười, kéo con sát vào ngực để nhỏ khỏi lăng quăng nữa.
Bé thì vẫn phấn khích vì "thành công lớn", hai cái răng thỏ lộ ra lấp lánh trong bóng đêm, vừa cười vừa chồm người muốn trèo lên mặt mẹ tiếp.
Phương lại phải bật dậy, ôm cái thân nhỏ xíu đang cựa quậy như con sâu vào lòng. Cô đặt em vào chũn, chỉnh lại gối, đắp cái chăn mỏng rồi nhét ti giả vào miệng.
Bé con vừa được đặt xuống đã "nhiều chuyện" ngay — hai tay quạt quạt, mắt mở hé, miệng thì ư ư a a như đang than phiền chuyện nửa đêm bị bắt đi ngủ lại.
Phương cúi xuống vỗ nhẹ lưng, đu đưa chậm rãi. Một lúc sau nhỏ lại "tắt máy", mỏ vẫn mút ti giả chụt chụt rất chăm chỉ.
Phương ngồi đó quan sát con vài giây, rồi vô thức quay đầu sang bên cạnh. Hương vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, tóc xõa xuống gối. Nhìn ả ngủ yên như vậy, Phương chẳng biết nên thở dài vì mệt hay vì tủi nữa.
Cô lại cúi xuống bế con lên lần nữa — lần này không đặt lại vào nôi nữa. Phương nằm xuống, cho nhỏ nằm lên người mình. Chỉ cần chạm vào hơi mẹ, bé lập tức rúc sát vô ngực cô, hai bàn tay ôm áo mẹ, gương mặt áp vào da ấm ấm.
Miệng nhỏ mút ti giả chụt chụt mấy cái rồi thả lỏng, chìm vào giấc ngủ sâu.
Phương nhìn gương mặt con mà tim mềm lại từng chút. Trong nhà có đủ thứ phải lo, đủ chuyện phải mệt, nhưng giây phút này—một đứa trẻ đang nằm ngoan yên trên ngực mình—cô thấy lòng bình yên đến lạ.
.
.
.
Sáng hôm sau là cuối tuần, trời còn mờ sương mà trong nhà đã nghe tiếng lục đục quen thuộc. Hương lúc này hay dậy sớm hơn cả báo thức — lịch thu dày đặc, có show thì phải đi từ tờ mờ.
Phương đang ngủ chập chờn thì cảm giác có ai đó cúi xuống gần. Mở mắt ra đã thấy gương mặt Hương, tóc buộc vội, còn chưa kịp tô son.
Ả nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái — nhanh nhưng đủ để khiến Phương ngẩn ra, rồi ả lại cúi xuống hôn thêm một cái lên má em bé đang ngủ trên ngực mẹ.
Chưa xong.
Bùi Lan Hương còn vòng ra khỏi phòng, đi thẳng sang phòng hai đứa lớn. Ả cúi xuống hôn từng đứa một, như thể buổi sáng nào cũng phải gom hết "tài sản" của mình vào lòng trước khi rời nhà.
Một lát sau, ả quay lại phòng, nhìn hai mẹ con thêm vài giây nữa rồi mới chịu xách túi băng ra cửa. Đi làm mà như thể đi xa cả tháng.
Phương nằm yên, nhìn trần nhà, tay khẽ vuốt mái tóc mềm của bé con.
Hương vô tâm thiệt nhiều chuyện... nhưng cũng thương chồng thương con đến mức chẳng giấu được.
Sáng dậy xong xuôi, Phương bế bé út ra phòng khách, trải cái khăn yếm lên cổ em rồi mở hộp váng sữa.
Mùi thơm thơm vừa mở nắp ra là nhỏ đã hí hửng, chân đạp đạp, hai cái răng dưới lộ ra rõ ràng như khoe chiến tích.
Phương múc một muỗng dí tới miệng, em bé há cái mỏ tròn như con cá, nuốt cái ực rồi còn "ưm" một tiếng. Hai cái má phính theo từng lần nuốt, rung rung đáng yêu đến mức nhìn mà chỉ muốn véo.
Thy từ đâu đã mon men lại gần, ngồi lên đùi mẹ, ôm eo Phương rồi dụi mặt vào vai cô như mèo con.
"Con xin miếng," nhỏ chìa môi ra làm nũng.
Phương bật cười, đút thêm một muỗng cho Thy — bé lớn cũng thích ăn y như bé nhỏ. Thy ăn xong còn chụt chụt môi rồi rúc đầu vào cổ mẹ, hít hà mùi Phương như ghiền.
Bé út thấy chị được ăn cũng giơ tay đòi, miệng bi bô vài tiếng khó hiểu nhưng rất kiên quyết. Phương lại phải đút thêm, vừa dỗ em vừa xoa lưng Thy, một tay bận rộn nhưng quen thuộc, tự nhiên.
Hai đứa, một lớn một bé, đứa thì ôm mẹ, đứa thì há mỏ đợi muỗng tiếp theo.
Nhìn cảnh ấy, Phương chỉ thấy lòng mình mềm đi, cái mệt của mấy tuần qua tự nhiên cũng tan bớt.
Quỳnh đang ngồi đọc sách ở bàn ăn, liếc sang thấy hai mẹ con ôm nhau ăn váng sữa thì cất sách xuống, lon ton đi lại phía sau lưng Phương.
Không nói không rằng, Quỳnh đặt hai bàn tay ấm lên vai mẹ, bóp nhẹ từng cái một — đúng y kiểu cô hay làm mỗi lần mệt.
Phương giật mình quay lại nhìn thì thấy Quỳnh đang nghiêm túc lắm, gương mặt đứa nhỏ mới chuyển cấp mà đã ra dáng người lớn.
"Con làm gì zợ?" Phương khẽ hỏi.
"Con bóp vai cho mẹ." Quỳnh đáp tỉnh queo, còn bấm đúng chỗ đau làm Phương bật thở nhẹ một cái.
Cô liếc lên nhìn con, đôi mắt dịu hẳn:
"Lớn rồi ha... biết chăm mẹ rồi."
Quỳnh không nói gì, chỉ cúi đầu chuyên tâm bóp vai như thói quen. Cái dáng gầy gầy, mái tóc rũ xuống trán, khuôn mặt chững chạc đến mức Phương nhìn mà thấy thương vô cùng.
Còn Thy đang ngồi trong lòng Phương cũng quay lại:
"Hai bóp cho mẹ với em nha!"
Quỳnh lườm yêu một cái nhưng tay vẫn bóp thêm vài cái cho Phương, dịu dàng mà tròn vai chị cả.
Nhìn ba đứa quây quần như vậy, Phương thấy ngực mình ấm hẳn — đúng kiểu cảm giác gia đình khiến cô mềm lòng nhất.
Đến trưa, chiều lòng hai chị lớn, Phương đặt một phần gà rán siêu to về cho cả nhà. Mùi thơm lan cả phòng khách, Thy với Quỳnh đứng chờ như hai con mèo đói, mắt sáng rực.
Nhưng với em út thì khác — mới hơn một tuổi, chưa ăn được đồ có gia vị. Phương bận rộn chuẩn bị phần riêng: cắt hoa quả, luộc rau củ, thêm ít nui mềm. Rồi đặt em vào ghế ăn dặm, bày khay trước mặt cho bé ăn kiểu BLW như mọi ngày.
Nhỏ ngồi chồm hỗm, hai bàn tay nhem nhuốc nhưng vẫn cố gắng bốc từng miếng nhỏ đưa lên miệng. Một miếng được, miếng còn lại thì rơi cái "bộp" xuống khăn, nhỏ nhìn nó như đang trách đời.
Đúng lúc đó, điện thoại Phương reo — tên Hương hiện rõ trên màn hình.
Phương đặt điện thoại lên giá, bật loa rồi để ngay trước mặt bé con.
Vừa thấy mặt mẹ trên màn hình, bé liền "ồ!" lên một tiếng, đưa tay chạm vào màn hình dính đầy váng sữa, mỏ chu ra như khoe với Hương:
"Ba—ba—bababaa..."
Hương cười vang bên kia:
"Eo ơi cái mặt kìa. Ăn bẩn quá!"
Phương cười bất lực:
"Vậy là giỏi rồi."
Hai chị lớn vừa nghe thấy giọng mẹ là lao từ phòng ăn ra, tay còn cầm miếng gà rán.
Thy chen vào màn hình trước, giành nói:
"Mẹ ơi, khi nào mẹ mới về."
Hương bên đầu dây bật cười, giọng mệt nhưng vui rõ rệt:
"Hai đứa ở nhà ngoan. Chiều mẹ về sớm."
Phương đứng sau thật, tay lau cái mặt lem nhem của bé con mà vẫn nghe rõ từng chữ.
Cô không chen vào, nhưng đôi môi khẽ cong thành nụ cười — đúng cái kiểu mềm lòng không giấu được.
Cả nhà rộn rã hẳn lên, còn bé út thì vẫn tập trung bốc ăn, lâu lâu ngẩng lên nhìn Hương trên màn hình rồi cười toe, khoe hai cái răng nhỏ xíu trông đến là đáng yêu.
Sau khi cả ba đứa nhóc đã chịu leo lên giường ngủ trưa — Thy ôm gối ôm, Quỳnh nằm đọc truyện một lúc rồi mới ngủ, còn Hậu thì vừa bú vừa dụi mặt vào bụng mẹ — căn nhà bỗng yên tĩnh đến lạ.
Phương khép cửa phòng tụi nhỏ lại, bước nhẹ ra hành lang rồi trở về phòng mình. Cô đổi sang cái áo rộng cho thoải mái, cột tóc cao lên rồi nằm dài xuống giường.
Lâu lắm rồi Phương mới có khoảng thời gian im lặng đúng nghĩa như vậy.
Cô nằm ngửa ra, kéo chăn nhẹ lên bụng, chân duỗi ra cho đỡ mỏi. Một tay kê dưới đầu, tay kia cầm điện thoại lướt lướt.
Email công việc, tin nhắn nhân viên xin duyệt lịch, vài thông báo cuộc họp—Phương xem hết nhưng chẳng động vào cái nào.
Ngày nghỉ này cô tự hứa sẽ chỉ tập trung vào con và... chính mình một chút.
Rồi ngón tay cô vô thức mở khung chat với Hương.
Tin nhắn cuối của Hương: "Thu xong rồi, chắc chiều về sớm. Nhớ bốn mẹ con!"
Phương nhìn dòng chữ ấy, thở dài, ngón tay chạm màn hình như muốn gõ gì đó rồi lại xoá.
Cô không giận Hương nữa, nhưng cái cảm giác hụt hẫng sau đợt cãi nhau vẫn còn chút dư âm.
Điện thoại lại được kéo xuống. Video Hậu tập đứng, ảnh Thy ôm chân cô ăn vạ, clip Quỳnh múa trong lễ tổng kết... toàn là hình Phương lưu từ lâu.
Cô nhìn, môi mím lại thành nụ cười mỏi mà ấm.
Giữa những bộn bề, giữa cảm giác thiếu thốn sự hiện diện của Hương, giữa hàng núi việc chưa giải quyết, khoảnh khắc nằm trên giường yên tĩnh thế này... đúng là xa xỉ.
_____\\\ _____
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store