Hôn Nhân Không Lựa Chọn (APxBLH)
VI
Bé út hơn một tuổi, cứng cáp hơn, không còn quấy như trước nữa. Vậy là Hương quyết định quay lại sân khấu.
Từ lúc đó mọi thứ gần như xoay 180 độ.
Ngày nào Hương cũng chạy ngoài đường. Buổi sáng make–up, trưa chụp hình, chiều họp ekip, tối đi hát rồi dự sự kiện tứ tung.
Có hôm quay quảng cáo tới khuya, về đến nhà cả người toàn mùi phấn son lẫn bụi đường.
Mấy đứa nhỏ thì vẫn ríu rít quanh Phương, nhưng cả ba đứa có điểm chung: nhiều ngày liền chẳng thấy mặt mẹ.
Có hôm Thy buồn quá, hỏi Phương:
"Ủa mẹ Hương đi đâu mất tiêu rồi mẹ?"
Phương chỉ biết xoa đầu:
"Mẹ Hương đi làm rồi. Thy mở điện thoại lên là thấy hà!"
Nhưng câu trả lời đó không giấu được nỗi hụt hẫng.
Nhỏ Hậu thì thôi khỏi nói — ngủ dậy không thấy mẹ là bò ra tới cửa phòng, đưa tay đập đập, ê a gọi theo cái kiểu trẻ con 1 tuổi còn chưa rõ tiếng.
Quỳnh thì lớn hơn, biết im lặng nhưng mắt hay nhìn về phía cửa, mỗi lần nghe tiếng xe ngoài cổng là ngước lên hy vọng.
Nhiều hôm hy vọng xong thất vọng.
Phương dĩ nhiên hiểu. Cô hiểu Hương nhớ nghề, hiểu sự khát sân khấu của ả là thứ không thể kìm cả đời.
Nhưng hiểu thì hiểu...
Có những lúc Phương vẫn thấy tim mình hơi hụt.
Nhất là những tối cả nhà quây quần, mà chỗ bên cạnh cô trống trơn — nơi trước kia Hương hay tựa đầu vào vai, than thở "mệt quá" rồi ôm cô ngủ lúc nào không hay.
Giờ chỉ còn tiếng trẻ con, tiếng muỗng đụng bát, tiếng TV bật nhỏ cho ba đứa đỡ buồn.
Có tối, mấy đứa ngủ hết rồi, Phương vừa dọn dẹp vừa nghĩ:
"Không biết Hương ăn chưa."
"Không biết ả có mệt quá không."
Dù mệt, cô vẫn bật máy giặt, vẫn chuẩn bị sữa cho Hậu, vẫn kiểm tra lịch học của hai đứa lớn...
Thay Hương quán xuyến mọi thứ — như một điều hiển nhiên.
Hương về khuya, thấy Phương đang ngủ gục trên sofa, mới chột dạ ôm lấy áo cô mà thở dài.
Hậu mới hơn một tuổi được vài tuần đã bị Hương cho đi nhà trẻ, mà trẻ nhỏ thì lây nhau nhanh lắm. Mới bốn, năm hôm mà ho sốt liên tục, nước mũi chảy không dứt.
Phương nhìn con bé xíu mà thở khò khè trong lòng thì chịu không nổi, quyết định luôn: không cho đi học nữa.
Vậy là dù vừa lên chức, nhân viên đang trông chờ, cấp trên thì muốn cô đứng mũi chịu sào, Phương vẫn xin nghỉ để ở nhà trông con.
Không phải hy sinh, chỉ là... không ai thay mẹ được.
Hai đứa lớn thì mỗi ngày mỗi xa Phương thêm một chút.
Nhất là Quỳnh — mới chuyển cấp, môi trường mới, bạn bè mới, tính tình cũng khác hẳn. Thỉnh thoảng nhìn con, Phương thấy giống như bé Quỳnh 9 tuổi ngày nào đang trượt khỏi tay mình mà cô chẳng làm gì hơn được ngoài nhìn theo.
Thy thì còn đỡ, bám mẹ Phương theo kiểu trẻ con. Còn Quỳnh... vẫn ngoan, vẫn lễ phép, nhưng hơi thở giữa hai mẹ con hình như dài ra thêm một đoạn.
Hương thì bận tối mặt tối mũi. Sự kiện, chụp hình, quay, diễn — lịch của ả kín đến mức có đêm không về.
Phương lúc đầu còn tức, sau thì chỉ biết thở dài, vì ả đi làm cũng là vì cái nhà này.
Nhưng lạ lắm. Làm gì làm, dù chỉ nghỉ được năm ba phút, Hương vẫn gọi Facetime cho Phương, hỏi Hậu ăn chưa, ngủ chưa, hỏi Quỳnh với Thy có ngoan không.
Và khi xong việc, thay vì để trợ lý chở hoặc tự đi xe, ả lại gọi:
"Ái Phương ơi, ra đón chị đi."
Giọng mệt nhưng có chút nũng mà Phương chưa bao giờ từ chối được.
Cô chỉ "Ừ", khoác áo vào, khóa cửa, để con ngủ với hai chị, rồi chạy xe đi đón Hương — như một thói quen của hai người, giữa cả đống bộn bề chẳng ai nói thành lời.
Mà tính Hương thì vốn vậy: thoải mái, vô tư, đôi lúc phóng đãng đến mức chính ả cũng không hay biết.
Phương cũng không quá quan trọng về vấn đề thân mật giữa ả với đồng nghiệp hay chuyện ả cắt xẻ táo bạo. Ả càng đẹp cô càng mát mặt chứ sao.
Trong môi trường nghệ sĩ, chuyện nói cười, khoác vai, diễn cho hợp cảnh... đôi khi chỉ là xã giao.
Nhưng người ngoài đâu có hiểu. Tin đồn cứ thế mà mọc lên, hết người này đến người khác, đủ loại câu chữ cay nghiệt.
Phương nghe hết. Không phải cô không biết. Chẳng qua cô chọn im lặng.
Hương thì... cũng chẳng giải thích. Có thể ả nghĩ không cần. Có thể ả tin Phương sẽ không nghi ngờ mình.
Hoặc đơn giản, Hương chưa bao giờ giỏi mấy chuyện tinh tế này — ả quen sống theo cảm xúc, theo cơn hứng, không giỏi nhìn thấy những xước xát nhỏ đang âm thầm hình thành.
Phương thì ngược lại. Cô không ghen tuông mù quáng, nhưng lại nhạy cảm với ranh giới.
Một ánh nhìn, một cái chạm tay hơi lâu, một tấm hình hậu trường — người khác thấy bình thường, nhưng Phương thì giữ trong lòng. Không phải trách Hương, mà... sợ.
Sợ những điều nhỏ bé đó, tích lại từng chút một, rồi sẽ tạo thành khoảng cách mà một ngày nào đó cô không với tới được.
Rồi tối hôm ấy, lần đầu tiên Phương cảm thấy... khác.
Hương vừa xong sự kiện, ra xe thì mùi nước hoa lạ vẫn còn vương trên áo. Không phải của ả. Không phải của cô.
Phương im, không hỏi. Hương cũng không giải thích. Chỉ dựa đầu vào vai Phương, mệt lử, thở dài:
"Hôm nay mệt ghê..!"
Cô lái xe, tay nắm vô lăng lạnh ngắt. Trong lòng thì có thứ gì đó âm ỉ, không bùng lên nhưng lấn dần — như đường nứt mỏng chạy dọc mặt kính: nhỏ thôi, nhưng đã xuất hiện rồi thì khó mà liền lại.
Đó là khoảnh khắc Phương biết: vết rạn đã bắt đầu.
Có hôm...
Về đến nhà, Hương còn nghĩ Phương đứng chờ rồi ôm mình như mọi lần — hoặc ít nhất cũng ngước lên nhìn, chìa tay ra như một thói quen vô thức.
Nhưng hôm nay thì không.
Phương đang bế Hậu, dỗ đến mức tay run mỏi, mặt lộ rõ vẻ thiếu ngủ. Chỉ liếc Hương một cái, nhẹ hẫng như gió thoảng rồi quay ngay lại với đứa nhỏ đang gào khàn cả họng.
Có điều gì đó trong lòng Hương khựng lại.
Ả cởi giày, bước đến gần, định vừa đùa vừa kiếm cái cớ chạm Phương một cái — như mọi khi vẫn làm để được quan tâm, để nghe cô mắng nhẹ.
Nhưng bây giờ chưa kịp tới gần, Hậu đã hét ré lên một tiếng, mặt đỏ bừng.
Phương vội vỗ lưng bé, giọng chậm và khàn:
"Con khó chịu lắm... Chị mệt thì đi ngủ trước đi."
Không trách, không giận. Nhưng cũng chẳng gọi ả lại. Chẳng nắm tay, chẳng kéo ả cùng vào phòng như thói quen hai năm nay.
Hương đứng yên một nhịp. Cái lạnh lan từ lòng bàn tay đến tận ngực.
"Ái Phương..."
Ả gọi nhỏ, như muốn thử xem cô có quay lại không.
Nhưng Phương đang cởi áo cho bé, bận sát vào người con, không hề quay đầu:
"Chị ngủ ngon nha! Em đưa con ra ngoài cho chị dễ ngủ."
Hậu lại khóc ré lên, át cả tiếng thở dài của Hương. Không còn cách nào khác, ả đành lùi lại, nhìn cái bóng cong cong của Phương ôm con mà thấy lòng chùng xuống.
Lần đầu tiên, ả cảm nhận rõ ràng: Phương không đợi mình nữa. Không chìa tay. Không đứng bên cạnh như mọi khi.
Và điều đó... đau đến mức ả chẳng biết phải làm gì ngoài ngoan ngoãn quay đi, để lại sau lưng cái khoảng cách nhỏ mà đáng sợ hơn bất kỳ trận cãi vã nào.
.
.
.
Hôm đó... là lần đầu tiên trong nhiều năm, tiếng cãi nhau của hai người đủ lớn để mấy đứa nhỏ im bặt.
Hương đi diễn về, mắt thâm quầng, lớp make-up chưa kịp tẩy đã lem nhem. Vừa bước qua cửa đã nghe tiếng cười khanh khách của Thy và Hậu. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ả đứng hình:
Cả hai đứa đang ngồi giữa phòng, mở tung hộp đồ trang điểm, son gãy nắp, phấn nứt tan, mascara lem lên cả tường.
Hương mệt đến mức không phân biệt nổi đâu là nghịch ngợm, đâu là trẻ con. Ả chỉ thấy cả ngày vắt kiệt sức, về nhà lại thêm đống bừa bộn này.
"Mít! Làm gì đấy?"
Chưa kịp để nhỏ phản ứng, ả đã bước nhanh đến, giật cây son khỏi tay rồi đánh vào mông con vài cái bốp bốp, đủ đau để Thy bật khóc.
Hậu đang bò chơi cạnh chị cũng bị quát nhầm:
"Sao con hư thế?"
Phương nghe tiếng chạy từ bếp ra, thấy Thy sợ đến mức co chân vào người, còn Hậu mặt méo xệch chuẩn bị khóc, thì tim thắt lại.
"Bùi Lan Hương, không có lớn tiếng với con!"
Hương quay ra, mắt đỏ ngầu:
"Em nhìn chúng nó đi! Cả ngày đã mệt rồi, về đến nhà lại còn không yên nữa."
"Nhà này không chỉ có mình chị đi làm! Con nó có sai thì nói chuyện rồi sửa, không có hét rồi tự ý đánh con!"
"Em lúc nào cũng bênh con! Em có ngồi nói chuyện với chúng nó được mãi không? Phải nghiêm khắc từ bé thì lớn mới thành người được!"
Phương hít sâu:
"Chị không thấy con nó sợ hả? Nếu về nhà mà cảm thấy không thở được, tốt nhất chị đừng có về nữa!"
Chỉ một câu đó thôi... như đổ thêm dầu vào lửa.
"Con em cũng là con tôi! Nhà em cũng là nhà tôi, ăn nói kiểu đấy rồi sau con nó nói theo, người ta lại kêu không biết dạy!"
Giọng Hương vỡ ra, pha lẫn giận và mệt. Còn Phương — vì lo cho con và vì quá áp lực — cũng không dịu xuống được.
Hai người đứng giữa phòng khách, tiếng qua tiếng lại sắc bén, mệt mỏi, nghẹn lên nghẹn xuống.
Thy ôm mặt khóc nức, Hậu sợ đến mức chỉ dám ôm chân chị.
Không ai thắng. Chỉ có tiếng thở nặng nề và một khoảng cách lại dài thêm một đoạn.
Rồi....
.
.
.
Dưới ánh đèn vàng hắt xuống sàn nhà đang lấm lem vụn gốm, thứ âm thanh choang vừa vang lên vẫn còn như quẩn lại trong không khí — nặng nề, đứt đoạn và đau thắt.
Bùi Lan Hương đứng chết lặng giữa phòng khách. Cơn giận ban nãy bỗng chốc tan thành một khoảng trống gai góc khi ả nhìn thấy cái bóng lưng nhỏ bé của Ái Phương.
Không nói nửa lời, Phương cúi xuống bế Hậu — con bé vẫn còn sụt sịt vì bị quát — rồi đưa tay nắm lấy tay Thy, siết nhẹ như để trấn an.
"Lên phòng với mẹ." Giọng Phương khàn và kìm nén.
Không hề quay lại nhìn Hương, cô bước thẳng lên cầu thang. Tiếng chân nhỏ xíu của Thy lóc cóc theo sau, Hậu dụi mặt vào vai mẹ, còn hơi nấc. Khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, tiếng động ấy như tách rời Hương khỏi cả căn nhà.
Phòng khách bỗng im phăng phắc.
Hương vẫn đứng đó, hai bàn tay thừa thãi buông thõng bên hông. Cơn bực dọc vẫn còn, nhưng xen giữa nó lại là chút sợ — thứ cảm giác mà ả hiếm khi thừa nhận.
Không phải sợ Ái Phương sẽ bỏ đi, mà sợ ánh mắt mà cô dành cho ả lúc nãy: thất vọng. Mệt mỏi. Giống như một vết rạn vốn nhỏ bé nay đã bị tác động quá mạnh, bắt đầu lan dài thêm.
Sàn nhà rải rác những mảnh cốc vỡ. Hương cúi xuống, định nhặt, nhưng bàn tay khựng lại giữa chừng. Bỗng thấy mình giống như cái cốc đó — tưởng cứng cáp, mà chỉ một va chạm thôi đã vỡ toang.
Trên lầu, tiếng Phương vỗ nhẹ lưng Hậu vọng xuống, đều và dịu.
Còn Hương, lần đầu sau rất nhiều năm, cảm giác bị bỏ lại phía sau quen thuộc đến mức đau một cách âm ỉ.
.
.
.
Buổi sáng trong phòng ngủ của hai người luôn có thứ ánh sáng dịu len qua rèm — thế mà với Hương lúc này, nó cứ như mờ mịt hơn mọi ngày.
Ả vẫn còn cáu âm ỉ, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên phòng lấy đồ. Cánh cửa vừa kêu cạch một cái, cảnh tượng trước mắt đã khiến ả khựng lại.
Hậu đang nằm đè lên ngực Ái Phương, hai tay bé xíu cào cào vào áo mẹ.
Miệng nhỏ thì liên tục than "ê ê... á..." theo kiểu tập nói, lúc lại chồm người lên, lấy cái đầu tròn vo húc húc vào mặt Phương. Nước dãi thì chảy thành vệt trên má cô, bóng loáng, dính cả vào tóc mai.
Còn Ái Phương — mệt đến mức ngủ say. Mí mắt cô khẽ giật khi Hậu lại há cái mỏ rộng ra hú một tiếng rồi úp mặt xuống má mẹ.
Hương nhìn cảnh đó mà trái tim mềm đi lúc nào chẳng hay.
Cái vẻ lộn xộn ngố tàu của nhỏ út, cái cách Phương vòng tay giữ con trong vô thức... tất cả làm ả thấy thương đến mức buồn cả cơn giận.
Hương bước lại, nhẹ nhàng bế Hậu lên.
"Nào, để im cho mẹ ngủ con."
Giọng ả nhỏ và mềm, khác hẳn hôm qua.
Con bé cười ngây ngô, hai tay vung vẩy, miệng còn đầy nước dãi. Hương không nhịn được, thơm lên má con vài cái, mùi sữa và mùi quấn tã quen thuộc khiến lòng ả chùng xuống.
Ả cúi xuống lấy tờ giấy để lau mặt giúp Phương... nhưng vừa chạm tay vào, Phương đã mở mắt.
Khoảnh khắc ấy ngắn lắm mà lạnh.
Phương tỉnh dậy với vẻ mặt rõ ràng vẫn còn sưng vì giận: mệt, cáu, và tuyệt đối không muốn dây dưa.
Cô không nói tiếng nào — chỉ đưa tay ra, giật lấy Hậu khỏi vòng tay Hương. Động tác không mạnh, nhưng dứt khoát đến đau.
Rồi Phương đứng dậy, bế con đi thẳng vào phòng tắm.
Cạch — sầm.
Tiếng cửa đóng nghe giống hệt tiếng đêm qua: đanh, khô, và đủ để nhắc rằng mọi chuyện chưa hề được bỏ qua.
Hương đứng đó, tay vẫn giữ nguyên tư thế định lau má cho cô, bị bỏ lại cùng làn hơi ấm vừa mất đi. Một tiếng thở dài bật ra, không phải tức... mà là bất lực.
Buổi sáng hôm đó nặng như sương, nhưng không ai chịu mở miệng để xua nó đi.
Hương xuống bếp trước. Ả pha cà phê mà tay run nhẹ — một phần vì mệt, phần còn lại vì khoảng không trống rỗng giữa hai người từ tối qua vẫn nguyên vẹn.
Không tiếng dép lê quen thuộc của Phương, không cái liếc mắt xem Hương đã ăn sáng chưa như mọi hôm.
Phương thì điềm nhiên như thể Hương không tồn tại.
Cô bận bịu chuẩn bị đồ cho hai đứa lớn, kiểm tra bài vở, buộc tóc cho Thy, chỉnh lại cổ áo cho Quỳnh. Mọi thứ đều nhẹ nhàng, tỉ mỉ, chu đáo — nhưng tuyệt nhiên không dành cho Hương một ánh mắt.
Đến khi hai đứa lớn đi học, căn nhà chỉ còn lại ba người.
Phương ngồi xuống sofa, ôm Hậu vào lòng. Bé con vừa khỏi ốm nên bám mẹ, tay túm cổ áo cô không rời. Phương vỗ lưng con, mở sách ra đọc, mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng sớm.
Hậu thỉnh thoảng ngẩng lên cười với mẹ, úp mặt vào cổ cô. Cả hai hòa vào nhau trong một vùng bình yên nhỏ xíu.
Còn Hương đứng ở cửa bếp, nhìn mà tim hụt xuống từng đoạn.
Ả muốn nói "xin lỗi"...
Nhưng Phương ngồi đó, bình thản đến mức ả thấy khoảng cách giữa hai người rộng bằng cả cái nhà. Không lạnh lùng, không gắt gỏng... mà là không để tâm — thứ khiến Hương đau nhất.
Ái Phương lật trang sách, không nhìn lên, không chút cảm xúc.
Buổi sáng cứ thế trôi — hai người chung một căn nhà nhưng như đang sống ở hai bờ khác nhau.
Chỉ có tiếng Hậu ê a, tiếng giấy sột soạt, và tiếng tim Hương đập phía sau sự im lặng mà Phương cố tình tạo ra.
Đến gần trưa, không khí trong nhà vẫn đặc quánh như sáng.
Hương chuẩn bị đồ đi thu âm, đi qua sofa nơi Phương đang ngồi. Ả dừng lại, cúi xuống, nhẹ chọt chọt vào vai cô một cái như mọi khi — cách Hương hay dùng để được Phương chú ý.
"Chở chị ra studio điii."
Giọng ả nhỏ, không còn sắc bén như tối qua nữa.
Phương không ngẩng lên. Không bực. Không lạnh. Chỉ... im.
Cô tiếp tục gỡ bàn tay Hậu đang nắm cổ áo mình, đặt con ngồi ngay ngắn hơn rồi chỉnh lại tấm chăn mỏng đang trùm lên chân bé.
Sự im lặng của Phương không phải tiếng quát. Nó tệ hơn quát. Nó là lằn ranh mà chỉ người bên kia mới cảm thấy nhói.
Hương đứng đó mấy giây, môi hơi mím lại. Ả thử một lần nữa, giọng thấp hơn:
"Ái Phương.... cho xin lỗi đi."
Không trả lời.
Cuối cùng, ả đành thở dài, bước ra ngoài gọi trợ lý đến đón. Âm thanh nói chuyện qua điện thoại tuy nhỏ nhưng lọt vào tai Ả như tiếng kim cào đá.
Trước khi đi, như thói quen, Hương quay lại ôm Hậu. Ả nhấc bé con lên, hôn má nó vài cái, dụi mũi vào tóc con, thơm đến mức như muốn bù lại cả buổi sáng không yên.
Hậu cười khúc khích, tay túm tóc mẹ, khiến Hương mềm lòng hơn chút.
Khi đặt con xuống lại, ả liếc sang Phương — nhưng cô vẫn không nhìn.
Vẫn cái dáng ngồi bình lặng ấy. Vẫn cử chỉ chăm con chậm rãi ấy. Nhưng với Hương, cái bóng lưng ấy bỗng xa kinh khủng.
Trợ lý gọi, Hương phải đi. Ả đứng trước cửa một lúc lâu rồi mới bước ra, ngực hơi nặng, cảm giác như đã để lại thứ gì đó quan trọng sau lưng mình mà không được phép chạm vào.
Cánh cửa khép lại. Trong nhà chỉ còn tiếng Hậu ê a và tiếng lật sách của Phương — đều nhẹ, nhưng đủ để Hương cảm thấy như mình vừa bị bỏ lại.
Tối hôm đó, thu xong, Hương bước ra cửa studio mà vẫn nghĩ kiểu gì lát nữa cũng phải gọi trợ lý. Ả đang định mở điện thoại thì thấy chiếc xe rất quen đỗ ngay gần cổng.
Chiếc xe của Phương.
Hương đứng khựng một nhịp. Rồi ánh mắt sáng lên như đứa trẻ được cho quà.
Không kịp giữ hình tượng, ả đi chân sáo lại gần, mở cửa xe thật nhanh rồi... không chui vào ghế phụ như mọi khi.
Hương vòng qua, mở cửa bên tài xế, chui thẳng vào chỗ của Phương đang ngồi.
Phương chưa kịp phản ứng thì ả đã ngồi trọn lên đùi cô, hai tay vòng qua cổ, mặt kề sát.
Hương hôn lên môi, liên tục mời gọi, tự mình chìm đắm trong nụ hôn sâu rồi ôm cô chặt như thể cả ngày nay chỉ chờ đến khoảnh khắc này.
"Cho xin lỗi đi mò..." Ả lí nhí, giọng mềm như nước.
Phương đặt tay lên lưng Hương, hơi nghiêng đầu sang để tránh cái ôm quá bất ngờ nhưng không đẩy ra.
Cô thở nhẹ một hơi — nửa bất lực, nửa... chịu thua tính dính người quen thuộc này.
"Xuống đi, để ai thấy không hay! " Phương khẽ nói, giọng không nghiêm nổi.
Hương vẫn ôm cổ cô, dụi trán vào vai một cái như làm nũng.
"Hông mà! Nhớ lắm gầuuuu."
Phương im vài giây.
Rồi tay cô cũng siết lại một chút — chỉ một chút, vừa đủ để Hương biết mình được tha.
"Xuống ghế phụ đi. Rồi về." Phương nói nhỏ.
Hương mỉm cười, nụ cười kiểu chỉ dành cho Phương nhìn thấy. Ả hôn nhẹ một cái nữa lên má cô rồi mới chịu trượt xuống ghế phụ, ngoan ngoãn đóng cửa lại, chân còn đung đưa vui như mèo.
Khoảnh khắc ấy, Phương chỉ nhìn thẳng phía trước, nhưng khóe môi đã mềm hơn từ lâu.
_____\\\ _____
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store