Hôn Nhân Không Lựa Chọn (APxBLH)
V
Em Hậu giờ đã được tám tháng, bắt đầu mọc hai cái răng nhỏ xíu ở giữa hàm dưới — trắng trắng, nhú lên như hai hạt gạo bé tí.
Từ ngày mọc răng, em lười ăn hẳn, cứ ngậm thìa lại phun ra, nước dãi thì chảy làm ướt cả yếm, ướt luôn cả áo Phương mỗi lần bế.
Và đặc biệt, dạo này em rất quấy.
Đêm đang ngủ ngon bỗng bật dậy khóc ré, khóc đến tím mặt rồi lại sụt sịt, khó dỗ kinh khủng. Phương bế lên đung đưa cả tiếng đồng hồ, Hương thì chạy qua chạy lại tìm khăn ấm lau miệng, thay áo, lấy nước ấm cho con.
Hậu khóc đến mức khàn giọng, mệt quá thì thiếp đi một chút rồi lại thức dậy tiếp.
Do cơ thể đang yếu vì mọc răng, em dễ bị cảm lạnh, ho húng hắng vài hôm rồi chuyển thành sổ mũi, thở khò khè.
Nghe con thở nặng, Phương sốt ruột đến ngồi sát ngay cạnh nôi cả đêm; Hương thì vừa lo vừa cáu — cáu vì thương con mà chẳng biết làm sao để con bớt khó chịu.
Tối nào cũng giống tối nào. Một bé con khóc dai, hai mẹ thay nhau bế, thay nhau dỗ, thay nhau lo.
Hậu tám tháng, nhỏ xíu, nhưng đủ sức làm đảo lộn hết lịch ngủ của cả nhà. Phương còn đùa với Hương:
"Thôi, khóc nhiều mà nhú được răng cũng đáng!"
Hương ôm con, thở dài:
"Mới mọc có hai cái thôi đấy, mọc cả hàm không biết còn quấy đến cỡ nào nữa."
Cả hai nhìn nhau — mệt thật, nhưng vẫn bật cười. Bé con thì vẫn quấy, vẫn khóc, vẫn bò lồm cồm đòi được ôm.
Nhưng chỉ cần Phương hoặc Hương sát bên, em lại túm áo, dụi mặt vào ngực một trong hai rồi từ từ nín hẳn.
Mệt đến đâu, chỉ cần nhìn cảnh đó, hai mẹ đều mềm lòng ngay.
Giờ đang nghỉ hè, hai chị lớn lúc nào cũng ríu rít, nhưng Phương thì chỉ có đúng một mình, cha mẹ mất sớm, chẳng có ai san sẻ việc chăm con lúc trái gió trở trời.
Nghĩ đến cảnh phải vừa đi làm vừa ôm ba đứa, trong đó có một bé tám tháng đang quấy dữ dội, cô đành nghe lời Hương và gửi Quỳnh với Thy sang Mỹ cho ông bà ngoại chăm vài tháng hè cho đỡ vất.
Quỳnh thì hí hửng vì được về Mỹ chơi, còn Thy lúc đầu bám Phương như sam, nhưng nghe nói có bánh kẹo ngon, có cún con, lại được ngoại chiều nên cuối cùng cũng đồng ý.
Ngày đưa hai đứa ra sân bay với ông bà, Phương xếp đồ đến hai vali lớn, vừa dặn vừa lo, trong lòng nhẹ được một phần nhưng cũng hụt hẫng một phần khác.
Hương đứng cạnh, khoanh tay nhìn mà chọc:
"Người ta tưởng đưa hai gái sang đấy lấy chồng đấy. Vui lên, còn cục ở nhà nữa kìa."
Phương liếc ả một cái.
Hai nhỏ theo ông bà lên máy bay rồi, Phương đứng nhìn một lúc lâu mới chịu lái xe về. Vắng hai đứa lớn, căn nhà yên tĩnh bất thường — yên tới mức Phương nghe rõ tiếng Hậu ê a trong phòng ngủ.
Trong lòng cô vừa nhẹ bớt gánh nặng, vừa... trống trống kiểu khó nói. Cả ngày quen có tiếng cãi nhau của hai đứa lớn, giờ chỉ còn tiếng thở của một bé tám tháng.
Hương bước tới, choàng tay lên vai Phương rồi nói giọng lười biếng:
"Thôi, sang đấy cho ông bà chăm. Hè mà!"
Phương thở dài nhưng bật cười. Ả nói đúng thật. Lại một mùa hè bắt đầu — nhưng năm nay yên ắng hơn, chỉ còn hai mẹ một bé, xoay vòng trong thế giới nhỏ của ba người.
Và với Phương, thế là đủ rồi.
Quay trở lại với bé út, từ ngày mọc răng là ngày nào cũng quấy. Mới tám tháng mà tính khí y như bà chủ nhỏ trong nhà — không chiều theo thì khóc, bế sai người cũng khóc, đặt xuống càng khóc to hơn.
Phương phải đi làm nguyên ngày, nên người chịu trận... chính là Hương.
Buổi sáng Phương vừa bước ra cửa, Hậu đã ôm cổ Hương khóc nấc như thể bị bỏ rơi. Hương ẵm lên, lắc nhẹ vài cái, bé con im đúng năm giây rồi lại bắt đầu khóc tiếp, nước mắt nước mũi tèm lem.
Mỗi lần Phương đóng cửa lại là ả nhìn theo mà muốn khóc theo luôn.
"Con khóc mãi mà không biết chán hả con?"
Hậu chẳng quan tâm. Em cứ đu bám, dãi chảy ra ướt cả áo Hương. Cứ thử đặt xuống nôi một cái là lăn ra gào như bị ai bắt nạt.
Hương bực mà không làm gì được, đành vừa ôm vừa đi vòng vòng phòng khách. Đi cả tiếng, tay mỏi muốn rụng, em mới chịu lim dim ngủ. Đặt xuống nệm chưa đến hai phút — dậy khóc tiếp.
Buổi trưa, Hương định ăn bát mì thì Hậu lại gào đòi bế. Ả chỉ kịp húp được đúng hai miếng, còn đâu vừa bế vừa ăn nguội ngắt. Chưa kể mấy hôm Hậu ho nhẹ, khó chịu trong người, khóc đến đỏ mặt đỏ tai, Hương phải bật quạt, lấy khăn ấm, bế đứng, bế ngồi, đổi tư thế liên tục.
Ai nhìn cũng tưởng ả khổ lắm, mà khi Phương gọi về hỏi:
"Ổn hông đó?"
Hương lại nói tỉnh queo:
"Ổn!"
Đến chiều, nghe tiếng xe Phương vào gara, Hương gần như thở phào. Hậu nghe giọng Phương còn giãy đòi nhào qua nữa. Ả bế cả ngày trong người vừa mệt vừa ấm ran, thấy Phương bước vào thì đưa con với tốc độ ánh sáng:
"Thay ca!"
Phương nhìn hai mẹ con — một đứa mệt, một đứa đỏ hoe mắt — chỉ biết bật cười.
.
.
.
Có hôm, tâm trạng Hương xuống dốc hẳn vì lây cơn cảm từ bé Hậu. Người thì nóng ran, đầu đau âm ỉ, lại thêm cả ngày bị bé con bám khóc, ả gần như kiệt sức.
Hậu quấy từ trưa tới tối, khóc dai đến nỗi Hương bế không nổi nữa nhưng vẫn cố xoay người, đổi tư thế, dỗ từng chút một.
Nhiều lúc ả đứng tựa tường, mắt nhắm lại, thở hắt ra mệt lử nhưng vẫn vỗ lưng con, không nỡ đặt xuống vì cứ vừa đặt là Hậu hét lên.
Đến khi bé con chịu ngủ, Hương cũng gần như lả theo. Ả ngồi bệt xuống thảm, lưng dựa vào thành sofa, mặt mũi tái mét.
Phương vừa bước vào nhà đã thấy cảnh bé Hậu ngủ ngoan trong nôi nhưng Hương thì không thấy đâu. Đi vài bước nữa, cô mới thấy ả ngồi thẫn thờ dưới đất, tóc bết lại vì mồ hôi, mắt đỏ hoe.
"Mới về nè. Bị sao vậy?"
Hương nghe tiếng Phương liền chạng vạng đứng dậy, đi được vài bước rồi... lê thẳng đến ôm chặt lấy cô. Không nói câu nào, chỉ dụi mặt vào vai Phương, thở nặng nề, rồi thút thít vài cái như bị vỡ nước.
Phương giật mình — Hương mạnh mẽ thế nào cô còn lạ gì, ấy vậy mà chỉ vừa thấy cô về đã bật khóc y như một đứa trẻ bị dồn đến giới hạn.
"Mệt hả? Đau ở đâu? Nói em nghe coi?"
Hương không trả lời, chỉ gật đầu, ôm chặt hơn, hơi run vì mệt. Giọng ả khàn khàn:
"Chỗ nào cũng mệt..."
Phương vòng tay lại, giữ lấy ả để khỏi ngã, lo sốt vó đến mức chả biết nên an ủi hay nên đưa đi bác sĩ trước.
Chưa bao giờ Phương thấy Hương yếu đến vậy — vừa mệt, vừa ốm, vừa tủi thân vì phải chịu trận một mình cả ngày.
Khoảnh khắc ấy, cô chỉ biết siết nhẹ vai ả, nói nhỏ:
"Em ẵm chị lên lầu ha?"
Và nghe câu đó, Hương mới chịu buông ra, người như sụp xuống luôn trong vòng tay Phương.
Đêm hôm ấy, Phương lại thức trắng. Bên cạnh, Hương nằm cuộn trong chăn, người nóng ran, ho từng cơn khô khốc khiến cả căn phòng dội lên thứ âm thanh mệt mỏi và bất lực. Mỗi lần Hương trở mình, Phương lại giật mình theo, tim thắt lại như ai bóp.
Cô biết mình không thể vừa chăm Hương, vừa giữ nhịp công việc như mọi khi. Đắn đo cả buổi sáng, cuối cùng Phương đành gửi mail xin nghỉ một tháng. Không phải vì cô muốn nghỉ, mà vì cô sợ nếu cố thêm chút nữa... mình sẽ gục mất.
Một tháng — nghe thì dài, nhưng với Phương lúc này, đó chỉ là khoảng thời gian tối thiểu để giữ cả hai đứng vững.
.
.
.
Sáng nào Phương cũng dậy từ lúc trời chưa kịp sáng. Cô bật bếp thật khẽ, sợ tiếng xoong nồi làm Hương thức giấc. Nồi cháo nghi ngút hơi, Phương nêm nhạt đi để Hương dễ ăn, rồi chuẩn bị thuốc, khăn ấm, nước chanh mật ong đặt sẵn bên đầu giường.
Bé út hình như cũng cảm được không khí nặng nề trong nhà. Mẹ ho nhiều, mặt mũi phờ phạc; nên con ngoan lạ, ít đòi bế, ít mè nheo. Chỉ cần Phương nhìn sang, bé lập tức im, như sợ làm mẹ mệt thêm.
Phương thì ngày nào cũng vận hành như một cái máy đã quen lịch trình: dỗ con, cho Hương ăn cháo, đo nhiệt độ, xem thuốc đã uống đủ chưa. Xong đâu đó, cô mới tranh thủ gọi sang bên nhà ngoại xem hai đứa lớn học hành thế nào, có cãi nhau không, có làm khổ ông khổ bà không.
Mỗi cuộc gọi chỉ vài phút, nhưng cũng đủ để Phương thở dài. Cô muốn ở bên tụi nhỏ, nhưng nhìn Hương nằm đó – xanh xao, yếu ớt, hơi thở nặng nhọc – cô lại chẳng dám rời quá lâu.
Ngày nối ngày, Phương cứ như vậy mà xoay, cố giữ cho tất cả không sụp xuống.
Đêm nào Hương cũng quờ tay sang tìm Phương. Ban đầu chỉ là nắm nhẹ cổ tay, sau đó là kéo cô vào lòng như thể muốn san sẻ phần mệt mỏi của mình sang cho người kia, hoặc ít nhất là níu lại một chút bình yên giữa những ngày dài bệnh tật.
Phương dù cũng mệt lử sau cả ngày xoay vòng, nhưng khi cảm nhận cánh tay gầy của Hương choàng qua eo, hơi thở nóng hổi vì sốt phả nhẹ vào gáy mình, cô lại chẳng nỡ gạt ra.
"Ngủ đi, không có nghĩ gì nữa." – Phương khẽ nói, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.
Cô xoay người ôm lại, bàn tay vuốt nhẹ lưng Hương theo thói quen. Nhịp vỗ đều đều ấy làm Hương bớt ho, ít nhất cũng yên hơn đôi chút.
Hương dụi mặt vào vai Phương, hơi run vì sốt, nhưng vẫn cố thì thầm mấy câu cảm ơn không thành tiếng. Cái ôm ấy chẳng phải để xin thương hại, mà giống như lời xin lỗi – vì đã khiến Phương vất vả như vậy.
Phương nhắm mắt, mệt đến mức muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, nhưng vẫn giữ Hương thật chặt. Chỉ mong ả đêm nay ngủ yên, không ho nữa, không sốt nữa.
Trong bóng tối, hai người nằm sát nhau, không nói thêm gì, nhưng sự im lặng ấy lại ấm hơn bất cứ lời giải thích dài dòng nào.
Hương thương Phương không biết bao nhiêu cho đủ. Những ngày nằm bẹp vì sốt, ả mới có thời gian thật sự nhìn lại: nhìn cách Phương xoay sở từng thứ nhỏ nhặt, từ nồi cháo sáng đến đống khăn lau cho con, rồi lại chạy qua chạy về gọi điện xem hai chị lớn ở ngoại có ngoan không.
Ả chưa từng nói ra, nhưng trong lòng luôn khâm phục cô — một kiểu ngưỡng mộ lặng lẽ, đến mức đôi khi khiến ả thấy mình nhỏ bé.
Phương chẳng bao giờ kể công. Cô làm như một thói quen, như điều hiển nhiên cần làm cho gia đình. Lúc bón thuốc cho Hương, cô luôn cúi thấp người, giọng dịu lại: "Hơi đắng á, em thử rồi. Chịu khó xíu nha!"
Lúc bé con giật mình khóc, Phương vừa vỗ vừa thì thầm: "Mẹ đây." Lúc gọi về nhà ngoại, cô nhắc hai đứa lớn ăn uống đàng hoàng, học hành tử tế, chẳng bao giờ để lộ mệt mỏi.
Hương nằm đó, nhìn tất cả bằng đôi mắt còn đỏ vì ho, và chỉ thấy trong lòng dâng lên một cảm giác vừa thương, vừa biết ơn đến nghẹn lại.
Phương không phải người mềm mại kiểu nói lời ngọt, nhưng sự ấm áp của cô nằm trong từng hành động. Nghĩ đến các con đầu tiên, rồi mới đến bản thân mình. Nghĩ cho Hương, cho gia đình nhỏ này, từ những chuyện vụn vặt đến những điều quan trọng hơn.
Và Hương biết rõ... nếu không có Phương, căn nhà này chắc đã tan thành một mớ hỗn độn.
Vậy nên khi thấy Phương vừa nằm xuống giường sau một ngày dài vất vả, Hương chỉ đứng nhìn một lúc mà tim đã thắt lại. Cô ấy gầy đi, mắt thâm vì thiếu ngủ, vai còn mỏi vì bế con cả tối.
Hương không kìm nổi nữa. Ả tiến lại gần, khẽ dịch chăn rồi vòng tay qua eo Phương, ôm lấy cô theo bản năng. Không phải để đòi hỏi gì — chỉ để được tựa vào người mình tin tưởng nhất.
Ả vùi mặt vào vai Phương, hít cái mùi quen thuộc khiến ả thấy yên tâm theo cách mà chẳng ai trên đời này có thể cho được. Không phải mùi nước hoa hay gì sang trọng — chỉ là mùi "Phương", mùi nhà.
Phương giật mình một chút, rồi đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay Hương, như xác nhận rằng cô vẫn ở đây, vẫn nghe, vẫn hiểu.
Một khoảnh khắc đơn giản nhưng đủ để Hương nhận ra. Không sợ mệt, không sợ khó. Chỉ cần có Phương cạnh bên, mọi thứ đều trở nên dễ thở hơn nhiều.
Nên những đêm Hậu trở mình khóc ré lên, Hương dù mệt vẫn bật dậy trước. Ả bế con lên, vừa vỗ nhè nhẹ vừa đưa em lại vào nhịp thở đều đều. Mắt cay xè vì thiếu ngủ, cổ họng còn rát vì ho, nhưng ả vẫn cố giữ tiếng dỗ nhỏ nhất có thể.
Không phải vì Hương giỏi chịu đựng. Mà vì ả không muốn đánh thức Phương.
Hiếm hoi lắm Phương mới có một giấc ngủ trọn vẹn, Hương biết rõ điều đó hơn ai hết. Cứ nhìn cái cách Phương suốt ngày chạy đôn đáo, vừa ôm con vừa lo cho hai đứa lớn, vừa xoay sở giữa công việc và nhà cửa... ả thương đến phát nghẹn.
Phương ngủ được một chút, ả đã cảm thấy yên lòng.
Còn Phương — cô yêu Hương theo cái cách rất trưởng thành và rất thật. Không ồn ào, không cuồng si, mà chắc nịch như lớp nền của một ngôi nhà.
Yêu từ lí trí cho đến từng nhịp cảm xúc. Yêu cái cách Hương ôm con. Yêu cái cố chấp của ả. Yêu nụ cười, yêu đôi mắt, yêu luôn cả sự ngang ngạnh đôi khi khiến cô phát mệt.
Và yêu cái cơ thể đang cố gắng gồng mình vì gia đình nhỏ này.
Nhìn Hương bế Hậu, mắt lim dim vì mệt mà tay vẫn vỗ, Phương chỉ muốn kéo ả vào lòng, ôm hết mọi phần yếu mềm mà ả luôn cố giấu.
Cô thương Hương bằng tất cả những gì mình có — từng chút một, kiên nhẫn và dịu dàng, như thể cả cuộc đời cô là để bù đắp cho ả.
_____\\\ _____
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store