ZingTruyen.Store

Hôn Nhân Không Lựa Chọn (APxBLH)

IV

Lottieeee

"Mẹ ơi, sao mẹ ngủ với mẹ Phương quài dợ."

"Tại vì mẹ Phương là chồng của mẹ." Hương trả lời tỉnh queo.

"Vậy sao con không được ngủ với mẹ Phương?"

"Tại Mít lớn rồi. Chị Quỳnh cũng phải ngủ một mình giống Mít mà."

"Mẹ cũng lớn òi mà. Mẹ ngủ một mình đi. Để con ngủ với mẹ Phương dùm cho."

"..."

Cứ mỗi lần Thy nói chuyện với Hương là vậy đấy — vừa ngây ngô, vừa lý luận sắc bén đến mức Hương muốn "tắt nguồn" cho yên. Nhưng cuối cùng, ả chỉ biết chống tay hông, thở dài:

"Không có chuyện đấy. Mẹ Phương ngủ với mẹ, còn Mít ngủ một mình, hiểu chưa?"

Thy ôm búp bê, nhăn cái mặt:

"Mẹ Phương của con mà!"

"Mẹ Phương nào của con!?"

Và thế là cuộc tranh luận kéo dài tới tận khi Phương bước vào phòng.

Thy mếu mếu chạy ù ra như thể vừa bị mẹ Hương phản bội một cách trắng trợn. Hai tay nhỏ dụi mắt, chân lon ton chạy về phía Phương đang đứng trước cửa phòng.

Còn Hương thì nằm vắt người trên giường, ôm cái gối cười khoái chí — cái kiểu cười của người vừa thắng một trận tranh luận với... một đứa sáu tuổi.

Phương chỉ cần liếc qua đã hiểu chuyện gì xảy ra.

"Lại đây với mẹ. " Cô thở dài, hai tay đưa ra đón Thy.

Nhỏ lập tức nhào vào lòng Phương, ôm chặt cổ cô, giọng nghèn nghẹn:

"Mẹ của con màaaaa."

Phương vừa bế con vừa vuốt lưng, giọng mềm như xúc đường:

"Ừ thì mẹ của con. Chịu chưa?"

Thy ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe:

"Con muốn ngủ với mẹ..."

Phương hôn nhẹ lên tóc nhỏ.

"Tối mẹ qua nằm với con chút xíu. Được không?"

Thy dụi mặt vào vai cô, thút thít một tiếng rồi gật đầu cái rụp.

Phương nhiều lúc cũng không hiểu nổi vì sao hai mẹ con kia — một người ba mươi mấy và một đứa sáu tuổi — lại cứ phải hơn thua nhau từng chút một. Nhưng phải chịu thôi. Trong nhà này, ai cũng có cái tính "giành Phương" cả.

Quần quật cả ngày, dỗ đứa lớn đang sốt, ẵm đứa nhỏ đòi mẹ, rồi hòa giải cái Thy đang giận lẫy... cuối cùng ba đứa cũng chịu đi ngủ. Hương cũng tắt đèn sớm vì mệt. Cả nhà yên đến mức chỉ còn tiếng máy lạnh chạy đều đều.

Phương vừa đặt lưng xuống nệm, tính đợi Hương lên giường rồi mới ngủ, nhưng mắt cô nặng quá. Cô không chống nổi nữa. Chỉ kịp xoay người cho đỡ mỏi, kéo chăn lên rồi chìm vào giấc ngủ mê man.

Không biết ngủ được bao lâu, Phương chợt cảm giác người mình... nặng nặng.

Cô mở mắt, còn chưa kịp định hình thì thấy Hương nằm đè nửa người lên, mặt vùi sát vào ngực cô. Hơi thở ấm ấm phả lên áo, tóc xõa rủ xuống vai Phương, còn tay thì luồn ra sau lưng ôm chặt như sợ cô chạy mất.

Phương thở ra một tiếng — nửa bất lực, nửa quen thuộc.

"Lâu dợ...?" cô nói nhỏ, giọng còn ngái ngủ.

Hương không trả lời, chỉ dụi đầu thêm một cái, ôm chặt hơn, dính như một con mèo mệt lử tìm chỗ ngủ ấm.

Phương đưa một tay lên, khẽ đỡ vai ả để ả khỏi đè nặng quá, tay kia kéo lại góc chăn cho ấm rồi nằm yên. Đêm vẫn tối, căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của Hương như đang nín thở ôm lấy cô để bù lại cả ngày mệt mỏi.

Rồi cô vòng một tay ôm lại ả trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa.

.
.
.

Phương ngủ đến tận 9 giờ mới giật mình dậy. Bình thường, không bao giờ có chuyện cô để mình thức sau 6 giờ sáng — làm lãnh đạo nhiều năm khiến cô quen nếp nguyên tắc, đồng hồ sinh học cứ đúng giờ là bật dậy.

Vậy mà sáng nay, mở mắt ra một cái, ánh sáng đã trắng lóa qua rèm.

Cô bật dậy, thoáng hoảng:

"Tiêu rồi..."

Quay sang, mới nhớ ra lý do — Hương đang nằm co ro sát người cô, mặt úp vào gối của cô mà ngủ say như chết. Tóc tai bù xù, chân còn gác sang nửa người Phương.

Phương nằm lại, với tay lấy điện thoại. Lâu lắm rồi cô mới được rảnh rang đến mức chỉ nằm lướt vài thứ linh tinh, không vội họp, không vội mail, không vội đón đưa.

Thy sáng nay đã tự biết đánh răng rồi xách cặp ra xe đi học, không làm cả nhà thức giấc.

Bên nôi, Hậu nằm cuộn tròn như con mèo con, miệng hé hé, tóc rối mềm dính vào má. Còn Hương — càng ngủ càng rúc sâu vào người cô. Ban đầu chỉ gác tay, lát sau quấn cả chân. Chăn thì bị ả đạp xuống đất từ lúc nào.

Lạnh quá.

Hương co mình chui sát vào Phương, tìm hơi ấm như bản năng.

Phương nhìn cảnh đó mà chỉ biết thở dài... vừa bất lực vừa buồn cười. Ả lớn đầu nhất nhà mà ngủ còn chướng hơn cả Hậu.

Hết cách, Phương vươn người xuống mé giường, nhặt chăn, kéo gọn lại đắp lên cho cả hai đứa. Ả liền yên ổn, hơi thở đều đều, không động đậy nữa.

Phương nằm ngắm một chút — cái thứ bình yên hiếm hoi này — rồi mới quay lại màn hình điện thoại, lòng nhẹ hơn hẳn.

Nằm được một lúc thì Phương nghe tiếng ê a nhỏ xíu bên cạnh. Hậu cựa người, miệng bi ba bi bô như gọi ai đó.

Phương bật dậy ngay, chạy lại bế bé lên.

"Rồi, mẹ nè."

Cô tháo cái chũn, rút ti giả ra. Hậu vừa ngủ dậy nên tỉnh táo thấy rõ, mắt long lanh, tay quờ quờ muốn ôm.

Phương đặt bé xuống bàn thay, vừa thủ thỉ vừa thay bỉm:

"Con gái dậy sớm ghê hông? Cho mẹ thay tã nhaa."

Hậu đá chân một cái như trả lời.

Thay bỉm xong, Phương bế bé sang pha sữa. Hậu ngậm bình, mắt lim dim đầy thỏa mãn. Nhìn cảnh đó, đôi khi Phương cũng chẳng biết nên cười hay thở dài — đứa nào trong nhà cũng bám cô hết.

Cho con uống xong, Phương đặt bé vào nôi cho chơi đồ treo rồi mới tranh thủ chạy đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, cô ghé sang phòng kiểm tra Quỳnh ngay.

Quỳnh vẫn nằm đó, chăn kéo tới ngực, trán ửng hồng, hơi thở chậm mà nặng. Nhìn là biết còn mệt.

Phương bước tới, đưa tay kiểm tra trán trước khi gọi nhỏ dậy uống thuốc.

Quỳnh đang ngủ lơ mơ, tới khi nghe bước chân Phương vào phòng thì mí mắt nhỏ khẽ mở. Thấy đúng là mẹ Phương thật, nhỏ chẳng nói chẳng rằng, chỉ lết nguyên người qua phía cô.

Vừa tới nơi, Quỳnh đã dụi mặt vào đùi Phương một cái rõ dài.

Phương ngồi xuống mép giường, chưa kịp nói gì thì nhỏ đã vòng tay qua hông cô, ôm chặt cứng. Cả người rúc vào người Phương, mặt thì chôn hẳn vào bụng cô như con mèo con.

"Còn mệt lắm hỏ?"

Phương khẽ xoa đầu, giọng nửa buồn nửa cưng.

Quỳnh chỉ rầm rì trong cổ họng, chẳng chịu buông. Cái kiểu ôm lì này là y hệt mỗi lần nhỏ sốt, chỉ cần thấy Phương là bám không rời.

Phương thở nhẹ, một tay đặt lên trán nhỏ xem còn sốt không, tay còn lại vỗ vỗ lưng dỗ dành.

"Rồi, nằm yên nha. Mẹ coi con sao rồi cho uống thuốc."

Quỳnh đáp bằng cách ôm chặt hơn nữa, như thể muốn dính luôn vào người cô.

Bên phòng kia, Hương đang chìm trong giấc ngủ thì bất giác đưa tay sờ sang phải — chỗ quen thuộc mỗi sáng. Không thấy Phương đâu, ả nhăn mặt mở mắt. Một giây sau mới nhận ra Hậu đang nằm trong nôi, chân khua khoắng chơi đồ treo.

"Gái yêu của mẹ dậy rồi à? Mẹ Phương cho con 'ti ti' chưa thế?"

Hương lồm cồm ngồi dậy, chăn còn chưa kịp kéo. Ả bế Hậu lau miệng dính sữa cho nhỏ, nghe tiếng ê a là biết em tỉnh táo lắm rồi.

Xong xuôi, Hương ôm bé út sang phòng bên xem hai mẹ con kia sao rồi.

Vừa bước vào cửa, ả đã thấy cảnh Phương đang nghiêng người dỗ Quỳnh uống thuốc. Nhỏ thì nhăn nhó, môi chúm chím khó chịu nhưng vẫn chịu nuốt vì được Phương áp má dỗ dành.

Hương thở dài nhẹ một cái rồi đứng dựa cửa, bé Hậu nằm gọn trong tay ả, ngậm ti giả nhìn chị.

.
.
.

Được vài ngày như thế, nhà lại quay vào nhịp quen. Quỳnh dần khoẻ, mặt mũi hồng hào hơn, ăn được ngủ được, hết nằm bẹp dí như lúc sốt. Mỗi sáng nhỏ đều đứng trước cửa phòng Phương, khoanh tay nghiêm túc:

"Mẹ ơi, con muốn đi học."

Ngày nào cũng y như ngày nào.

Phương thì vừa cài cúc áo vừa lắc đầu, nói câu cũ đến phát mệt:

"Chưa được. Con mới hết bệnh mà!"

Quỳnh chu môi, nhăn nhó, xoay người đập mặt xuống gối.

Nhỏ cứ lải nhải:

"Con khỏe ồi mò... con hết bịnh òi mà..."

Phương nghe mà chỉ biết thở dài. Biết thừa cái dáng này là nhớ bạn, nhớ lớp, nhớ cô giáo. Nhưng cô vẫn cứng:

"Sang tuần mẹ cho đi học ha?"

Quỳnh nằm úp mặt xuống sofa kêu một tiếng nghe như con mèo tội nghiệp.

Từ bên bàn ăn, Hương đang ôm bé Hậu cũng góp chuyện:

"Đi học làm gì sớm, ở nhà chơi với mẹ nè."

Quỳnh ngẩng lên, lườm mẹ Hương một cái rõ dài.

"Con muốn đi học cơ!"

Nhà năm người vẫn ồn như mọi khi — nhưng cái không khí lo âu vì bệnh đợt trước đã tan đi dần. Chỉ còn lại tiếng trẻ con mè nheo, tiếng Phương dỗ, tiếng Hương trêu. Mỗi thứ một chút, vừa mệt vừa... yên bình.

Phương và Hương tuy không yêu nhau đến chết đi sống lại, cũng chẳng có những lời thề hẹn lớn lao. Họ chỉ yêu nhau theo từng khoảnh khắc rất nhỏ của một ngày — kiểu tình cảm không ai nói ra, nhưng luôn thấy ở đó.

Yêu trong lúc Phương cúi xuống buộc lại tóc cho Thy, còn Hương đứng phía sau chăm lo cho Hậu và Quỳnh.

Yêu trong cách Hương mệt muốn xỉu vẫn theo bản năng đưa tay tìm Phương khi nằm xuống giường.

Yêu trong lúc Phương đang bận tay với bọn nhỏ nhưng vẫn đá chân khẽ vào ả, nhắc nhở đủ điều.

Yêu trong những buổi sáng Hương rúc vào cổ Phương như một thói quen, và Phương thì chẳng nói gì, chỉ kéo chăn lên cho cả hai.

Yêu trong cái cách cả hai vừa cãi nhau xong năm phút sau đã cùng nhau dỗ con, chẳng ai chịu rời tay trước.

Không cuồng nhiệt, không ồn ào. Chỉ là từng mảng chồng lên nhau, từng khoảnh khắc bình thường gom lại thành thứ gì đó mà cả hai đều không gọi tên — nhưng luôn gìn giữ.

_____\\\ _____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store