Hỗn Nguyên Đạo Kỷ: Ta Xây Dựng Tông Môn Thành Thánh Địa
Chương 9: Cao Nhân Ẩn Mình
Thanh Phong Thành, khu phía Tây.
Nơi đây hỗn loạn, bẩn thỉu và phức tạp hơn khu trung tâm rất nhiều. Đây là địa bàn của Hội Quán Tán Tu, nơi rồng rắn lẫn lộn, vàng thau khó phân.
Trần Phong và Diệp Thiên bước vào đại sảnh của Hội Quán. Mùi mồ hôi, mùi rượu rẻ tiền và tiếng chửi bới ồn ào lập tức ập vào mặt.
Diệp Thiên nhíu mày, tay đặt lên chuôi kiếm: "Sư phụ, chúng ta tìm Trưởng lão ở cái nơi này sao?"
Trần Phong thong thả đi dạo, ánh mắt lướt qua đám đông:
"Cao nhân thường quái tính. Bọn họ không thích ngồi trong lầu son gác tía uống trà đâu, mà thích chui rúc ở mấy xó xỉnh này để 'trải nghiệm hồng trần'. Quan trọng là con có đủ tinh mắt để nhận ra hay không."
Thực ra là do không có tiền thuê cao thủ xịn, nên phải vào đây tìm vận may.
Hắn đi một vòng, lắc đầu ngán ngẩm. Đa phần là đám tán tu thô kệch, chỉ biết chém giết kiếm cơm, hoàn toàn không có khí chất của một Trưởng lão tông môn.
Đột nhiên, một tiếng cười cợt nhả vang lên ở góc phòng thu hút sự chú ý của hắn.
"Ha ha ha! Đây mà gọi là Ngưng Huyết Đan sao? Cục phân dê này cho chó ăn, chó còn bị tiêu chảy!"
Mọi người dồn mắt về phía đó.
Một gã đại hán lực lưỡng, mặt đầy sẹo, đang giận tím mặt túm cổ áo một lão già ăn mày.
Lão già này tóc tai bù xù như tổ quạ, quần áo rách rưới dính đầy dầu mỡ, trên tay ôm một bầu rượu hồ lô cũ kỹ. Mặt lão đỏ gay, đôi mắt lờ đờ say khướt, nhưng miệng lưỡi thì sắc bén vô cùng:
"Nhìn cái gì mà nhìn? Dược tính bị hoả hầu đốt cháy 7 phần, còn lại 3 phần là độc tố. Ngươi luyện đan hay là luyện độc? Chậc chậc... Nhất phẩm Luyện đan sư bây giờ xuống cấp thế sao?"
"Lão già chết tiệt! Dám phá chuyện làm ăn của ông!"
Gã đại hán (vốn đang bán thuốc giả) thẹn quá hoá giận, giơ nắm đấm to như cái bát tô định giáng xuống đầu lão già. Lực đạo này đủ để đập vỡ sọ một người thường.
Lão già vẫn cười hề hề, không hề có ý định né tránh, cứ như thể nắm đấm kia chỉ là bông gòn.
Vút!
Ngay khi nắm đấm sắp chạm vào mặt lão, một bàn tay thon dài nhưng cứng như thép nguội xuất hiện, tóm chặt lấy cổ tay gã đại hán.
Là Trần Phong.
"Vị huynh đài này, buôn bán cốt ở chữ tín. Thuốc dởm bị người ta bóc mẽ thì nên tiếp thu, sao lại động thủ đánh người già?" Trần Phong mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh băng.
"Mày là thằng nào? Muốn lo chuyện bao đồng à?" Gã đại hán gầm gừ, định rút tay lại nhưng phát hiện tay mình như bị kìm sắt kẹp chặt.
"Cút!"
Trần Phong không muốn dây dưa, khẽ dùng lực đẩy một cái. Gã đại hán loạng choạng lùi lại năm sáu bước, ngã ngồi phịch xuống đất. Hắn kinh hãi nhìn Trần Phong, biết gặp phải cao thủ, vội vàng thu dọn sạp hàng lủi mất.
Đám đông giải tán. Trần Phong quay lại nhìn lão già ăn mày.
Lão già ngửa cổ uống một ngụm rượu, liếc mắt nhìn Trần Phong:
"Nhóc con, ai mượn ngươi lo chuyện bao đồng? Lão tử đang định dùng mặt đỡ đấm để ăn vạ hắn kiếm tiền rượu đấy."
Diệp Thiên nhíu mày: "Lão già này, sư phụ ta cứu ông, ông không cảm ơn thì thôi còn nói giọng đó?"
Trần Phong giơ tay ngăn đệ tử lại. Hắn quan sát kỹ lão già. Mười ngón tay lão thon dài, sạch sẽ đến kỳ lạ so với bộ dạng rách rưới, đầu ngón tay còn vương vấn mùi dược liệu rất nhẹ - mùi của Tử Dương Hoa và Huyết Đằng, những nguyên liệu cao cấp.
Hơn nữa, thái độ bình thản trước nắm đấm vừa rồi chứng tỏ lão không phải người thường.
"Tiền bối nói đùa. Với thân thủ của ngài, gã kia làm sao chạm được vào ngài." Trần Phong chắp tay, thái độ cung kính vừa đủ. "Tại hạ có một bình Thanh Mai Tửu ủ 50 năm, muốn mời tiền bối đối ẩm một chút, không biết ngài có nể mặt?"
Nghe thấy rượu 50 năm, mắt lão già sáng rực lên: "Rượu đâu?"
"Ở quán trà đằng kia."
...
Tại một góc khuất trong quán trà.
Lão già (tên tự xưng là Cổ Tam Thông) đang ôm bình rượu uống ừng ực, vẻ mặt thoả mãn vô cùng.
Trần Phong ngồi đối diện, không vòng vo:
"Cổ tiền bối, ngài là Luyện Đan Sư? Phẩm cấp chắc không dưới Tam Phẩm đâu nhỉ?"
Cổ Tam Thông khựng lại một chút, rồi cười khẩy: "Tam phẩm? Tứ phẩm? Hay Cửu phẩm? Giờ ta chỉ là một lão già nát rượu thôi. Nhóc con, ngươi mời rượu ta chắc không chỉ để hỏi chuyện tào lao chứ? Nói mục đích đi."
Trần Phong rướn người về phía trước, giọng nói trở nên trầm thấp và bí ẩn:
"Ta muốn mời ngài về làm Trưởng lão Đan Đường cho tông môn của ta."
"Tông môn nào? Thiên Địa Các? Hay là Sát Thiên Môn?" Lão già nhếch mép khinh thường.
"Không. Là Hỗn Nguyên Tông."
"Hỗn Nguyên Tông?" Cổ Tam Thông nhíu mày. "Chưa nghe bao giờ. Chắc là cái tông môn tam lưu nào đó mới lập à?"
"Sai rồi." Trần Phong lắc đầu, bắt đầu giở giọng "lươn lẹo" thần thánh kết hợp diễn xuất đỉnh cao. Hắn thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm đầy vẻ tang thương:
"Hỗn Nguyên Tông ta... là một tông môn Thượng Cổ, từng bá chủ một phương. Nhưng vì nắm giữ những bí mật nghịch thiên nên bị thiên địa ghen ghét, phải tự phong ấn lánh đời hàng ngàn năm nay. Đến đời ta, phong ấn mới bắt đầu nới lỏng."
Diệp Thiên ngồi bên cạnh suýt sặc nước trà. Sư phụ chém gió không chớp mắt!
Cổ Tam Thông bĩu môi: "Thượng cổ? Ngươi lừa trẻ con à? Nhìn ngươi nghèo rớt mồng tơi thế kia."
"Tiền bối không tin cũng phải." Trần Phong mỉm cười bí hiểm. "Nhưng ngài giải thích thế nào về việc ta mới chỉ hơn hai mươi tuổi đã đạt Tiên Thiên Cảnh? Và ngài nghĩ sao nếu ta nói... trong tông môn ta đang lưu giữ một cái Hắc Đồng Đỉnh từ thời thượng cổ, có Địa Hoả tự nhiên ngàn năm không tắt?"
Đồng tử Cổ Tam Thông co rút lại. Hắc Đồng Đỉnh? Địa hoả tự nhiên?
Ông ta lang bạt giang hồ bao năm, chán ghét sự đấu đá của các thế lực lớn, chán ghét việc phải luyện đan theo đơn đặt hàng như một cái máy. Ông ta khao khát tìm một nơi yên tĩnh, có đủ điều kiện để nghiên cứu Đan đạo đỉnh cao mà ông ta theo đuổi.
Nhưng cái "Hỗn Nguyên Tông" này nghe ảo quá.
Trần Phong thấy cá đã cắn câu, liền tung đòn quyết định. Hắn nhìn thẳng vào mắt Cổ Tam Thông, giọng chân thành:
"Tiền bối, ta biết ngài có tâm sự, có quá khứ không muốn nhắc tới. Ta không quan tâm ngài từng đắc tội với ai, hay ngài đang trốn tránh điều gì."
"Ở Hỗn Nguyên Tông, ta không cần ngài làm việc như trâu ngựa. Ta cần một người tri kỷ trên con đường Đan đạo. Tông môn ta có rất nhiều đan phương thất truyền từ thượng cổ đang chờ người giải mã. Ta cần một Đại tông sư có đủ tầm nhìn và đam mê, chứ không cần những thợ luyện đan tầm thường ngoài kia."
"Ngài có dám đánh cược một lần không? Về với ta, ngài sẽ là Trưởng lão duy nhất, muốn luyện gì thì luyện, muốn nghiên cứu gì thì nghiên cứu. Ta cung cấp tài nguyên, ngài cung cấp đam mê."
Những lời này đánh trúng vào tử huyệt của Cổ Tam Thông. Sự cô đơn của một thiên tài không được thấu hiểu, sự chán chường với thế tục...
Lão già đặt bình rượu xuống, ánh mắt đục ngầu bỗng trở nên sắc bén lạ thường, khí thế trên người thay đổi hẳn.
"Nhóc con, mồm mép ngươi lợi hại đấy. Địa hoả tự nhiên... Đan phương thượng cổ..."
Lão im lặng một lúc, rồi bật cười ha hả:
"Được! Lão phu lang bạt cũng chán rồi. Nếu tông môn của ngươi thực sự có Hắc Đồng Đỉnh như ngươi nói, lão phu sẽ ở lại. Còn nếu ngươi lừa ta..."
Lão bóp nát cái chén trà trong tay thành bột mịn: "Ta sẽ đốt trụi cái tông môn của ngươi."
Trần Phong cười tươi, rót đầy một chén rượu khác mời lão:
"Quân tử nhất ngôn. Hoan nghênh Cổ Trưởng lão gia nhập Hỗn Nguyên Tông!"
(Trong lòng Trần Phong thở phào: May quá, cái lò thì có thật, còn đan phương thượng cổ... để về bắt thằng Diệp Thiên chép phạt bịa ra sau vậy.).
"Xong một việc." Trần Phong đứng dậy. "Bây giờ chúng ta còn thiếu 2 đệ tử nữa. Cổ lão, ngài lăn lộn ở đây lâu năm, có biết chỗ nào tìm được những hạt giống tốt mà giá... rẻ không?"
Cổ Tam Thông nốc cạn chén rượu, khôi phục vẻ lôi thôi lếch thếch:
"Muốn rẻ mà ngon? Chỉ có đi nhặt rác thôi. Đến khu ổ chuột phía Nam đi, ở đó có mấy đứa nhóc hay lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store