ZingTruyen.Store

Hỗn Nguyên Đạo Kỷ: Ta Xây Dựng Tông Môn Thành Thánh Địa

Chương 8: Huyết Chiến Rừng Phong

aki95a

Rời khỏi quán trà, hai thầy trò đi vào một con đường mòn xuyên qua khu rừng lá phong đỏ rực. Đây là con đường tắt nhanh nhất để đến Thanh Phong Thành – toà thành tu tiên sầm uất bậc nhất khu vực này.
Gió chiều thổi xào xạc, lá phong rơi lả tả như mưa máu.
Trần Phong đi trước, hai tay chắp sau lưng, bước chân thong dong. Hỗn Nguyên Lệnh trong ngực im lìm như một cục sắt vì đã ra khỏi tông môn. Nhưng giác quan của một tu sĩ Tiên Thiên Cảnh lại nhạy bén hơn bất cứ máy móc nào.
Hắn nghe thấy tiếng nhịp tim đập dồn dập ẩn sau những gốc cây cổ thụ.
Hắn ngửi thấy mùi sát khí tanh nồng lẫn trong mùi lá mục.
"Ba tên bên trái, hai tên bên phải. Một tên nấp trên cây phía trước."
Trần Phong thản nhiên nói, giọng đủ lớn để cả khu rừng nghe thấy.
"Các vị bằng hữu, nấp kỹ thế không sợ kiến cắn sao? Ra mặt đi."
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Bị lộ tẩy, đám người ẩn nấp cũng không giấu giếm nữa. Sáu bóng người bịt mặt nhảy ra, vây kín hai thầy trò. Kẻ cầm đầu là một gã chột mắt, tay cầm song đao, khí thế bức người – Bán Bộ Tiên Thiên (Đã chuyển hoá một nửa chân khí). Năm tên còn lại đều là Khí Huyết Hậu Kỳ hung hãn.
"Khá khen cho cái mũi thính của ngươi." Tên chột mắt cười gằn, ánh mắt tham lam dán chặt vào Diệp Thiên. "Không ngờ con mồi béo bở trên bảng nhiệm vụ của Sát Thiên Môn lại tự dẫn xác tới đây."
Diệp Thiên nắm chặt chuôi kiếm gãy, ánh mắt lạnh lẽo: "Người của Sát Thiên Môn?"
"Không dám nhận, bọn ta chỉ là tán tu nhận nhiệm vụ thôi." Tên chột mắt liếm môi. "Cái đầu của ngươi trị giá 1.000 linh thạch hạ phẩm. Một cái giá trên trời cho một tên phế vật."
Trần Phong nghe đến con số 1.000 linh thạch thì mắt sáng lên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Hắn lùi lại một bước, dựa lưng vào gốc cây cổ thụ:
"Diệp Thiên, bài kiểm tra thực chiến. Năm tên Khí Huyết Hậu Kỳ. Trong vòng 10 hơi thở không giải quyết xong thì tối nay tự bỏ tiền túi ra trả tiền phòng."
"Rõ!"
Diệp Thiên quát lớn, thanh kiếm gãy trong tay vung lên.
Không còn là thiếu niên yếu ớt ngày nào. Với Đoạn Thiên Kiếm Quyết (Địa Cấp), kiếm chiêu của hắn trở nên quỷ dị và tàn khốc.
Một tên lâu la chém đao tới. Diệp Thiên không đỡ, hắn lách người sát sạt lưỡi đao, thanh kiếm gãy đâm ngược từ dưới lên một góc độ cực kỳ hiểm hóc.
Phập!
Mũi kiếm xuyên qua yết hầu. Tên lâu la ngã gục.
Bốn tên còn lại hoảng hốt lao vào vây công. Diệp Thiên bình tĩnh đến lạ thường, kiếm ý bi thương bao phủ lấy hắn. Hắn như một chiếc lá phong trôi giữa dòng nước lũ, nương theo lực đánh của đối phương để phản đòn.
Xoẹt! Xoẹt!
Hai cái đầu lâu bay lên không trung.
Tên chột mắt thấy đàn em bị giết như ngóe thì kinh hãi. "Thằng nhãi này không phải bị phế rồi sao? Sao kiếm pháp lại tà môn thế này?"
Hắn không dám chần chừ, đích thân lao tới, song đao chém ra hai luồng đao khí mờ nhạt nhắm thẳng vào Diệp Thiên, định đánh lén lúc Diệp Thiên chưa kịp thu kiếm.
"Chết đi!"
Diệp Thiên vừa giết xong tên thứ năm, quay lại thì thấy song đao đã áp sát mặt.
Keng!
Một bàn tay trần, toả ra ánh kim quang nhàn nhạt, thình lình xuất hiện, tóm chặt lấy hai lưỡi đao sắc bén của tên chột mắt.
Là Trần Phong.
"Cái gì?" Tên chột mắt trợn trừng mắt. Tay không bắt đao? Hơn nữa trên tay hắn còn có... chân khí hộ thể?
"Tiên... Tiên Thiên Cảnh?" Hắn lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.
Trần Phong mỉm cười:
"Đáp đúng. Phần thưởng là một vé đi đầu thai."
Rắc!
Bàn tay Trần Phong siết nhẹ. Hai thanh song đao bằng thép tinh luyện bị bóp vụn nát. Hỗn Nguyên Bất Diệt Tiên Kinh khiến cơ thể hắn cứng hơn cả sắt thép.
Sau đó, hắn tiện tay tung một chưởng vào ngực tên chột mắt.
Liệt Dương Chưởng!
Lần này là Tiên Thiên Chân Khí thúc giục Liệt Dương Chưởng. Một luồng nhiệt lượng và kình lực cương mãnh bùng nổ.
Bùm!
Tên chột mắt bay ngược ra sau mười trượng, đâm gãy ba cái cây lớn rồi mới rơi xuống đất. Ngực hắn lõm sâu vào, lục phủ ngũ tạng nát bấy.
Khu rừng trở lại yên tĩnh.
Trần Phong đi đến bên xác tên chột mắt, lục lọi một cách thành thục.
"Nghèo kiết xác." Hắn bĩu môi, lôi ra một túi nhỏ. "Được có 20 viên linh thạch hạ phẩm. Chẳng bõ công đánh nhau."
...
Thanh Phong Thành.
Khi hoàng hôn buông xuống, hai thầy trò đứng trước cổng thành sừng sững cao hơn hai mươi trượng. Bức tường thành được xây bằng đá Hắc Cương, lấp lánh ánh sáng của trận pháp phòng thủ.
Khác với trấn nhỏ, ở đây không ai dùng vàng bạc. Mọi giao dịch đều bằng Linh thạch.
"Phí vào thành: 1 viên linh thạch hạ phẩm mỗi người." Tên lính gác cổng mặc giáp trụ sáng loáng lạnh lùng nói. Tu vi của hắn ta đã là Khí Huyết Hậu Kỳ.
Trần Phong ném ra 2 viên linh thạch, ung dung bước vào.
Vừa qua cổng thành, không khí tu tiên lập tức ập vào mặt. Hai bên đường là các cửa hiệu bán đan dược, vũ khí, bùa chú. Người đi lại tấp nập, đa phần là tu sĩ có tu vi Khí Huyết Cảnh, thỉnh thoảng còn thấy vài vị Tiên Thiên Cảnh cưỡi thú đi qua.
Đi được một đoạn, Trần Phong thấy một toà kiến trúc màu đen tuyền, toả ra sát khí âm u, nằm tách biệt ở một góc phố. Trước cửa toà nhà có treo một tấm biển gỗ đen viết ba chữ đỏ như máu: "Sát Thiên Môn - Phân Bộ".
Rất nhiều tu sĩ ra vào nơi đó, ai nấy đều che mặt hoặc mang vẻ hung hãn.
Diệp Thiên nhìn toà nhà đó, ánh mắt hằn lên tia căm hận:
"Sư phụ, đó là nơi phát lệnh truy nã con."
Trần Phong gật đầu, kéo thấp vành nón che mặt:
"Sát Thiên Môn là một trong 10 Thánh Địa, thế lực trải khắp đại lục. Chỉ cần có tiền, bọn chúng cái gì cũng dám làm. Cái đầu của con nằm trong danh sách nhiệm vụ của chúng, nên mới có đám tán tu liều mạng lúc nãy."
"Vậy chúng ta có nên..." Diệp Thiên nắm chặt chuôi kiếm.
"Đừng manh động." Trần Phong ấn vai đệ tử. "Hiện tại chúng ta chưa đủ sức đối đầu với một Thánh Địa. Mục tiêu của chúng ta là Thiên Địa Các."
Hai thầy trò tìm một quán trọ bình dân ở khu vực phía Tây thành. Giá phòng một đêm là 2 viên linh thạch hạ phẩm (đắt cắt cổ so với ở núi).
Trong phòng trọ.
Trần Phong đổ đống linh thạch còn lại ra bàn. Còn khoảng hơn 40 viên.
"Tình hình rất căng." Trần Phong gõ tay xuống bàn. "Thiên Địa Các yêu cầu một Tông môn hợp lệ phải có: 1 Tông chủ, 1 Trưởng lão (Có nghề phụ) và 3 Đệ tử."
"Hiện tại chúng ta thiếu 1 Trưởng lão và 2 Đệ tử. Thời hạn chỉ còn 10 ngày."
Diệp Thiên lo lắng: "Sư phụ, ở Thanh Phong Thành này cái gì cũng đắt đỏ. Muốn thuê một vị Tiên Thiên Cảnh làm Trưởng lão, giá ít nhất cũng phải 100 linh thạch một tháng. Chúng ta..."
"Ai nói là thuê Tiên Thiên Cảnh?" Trần Phong cười nhạt, ánh mắt loé lên tia tính toán.
"Chúng ta đi tìm những kẻ bị ruồng bỏ. Những kẻ có tài nhưng bị các thế lực lớn chèn ép, hoặc tính tình quái gở không ai nhận. Giá của bọn họ... đôi khi chỉ là một sự tôn trọng."
"Ngày mai, chúng ta sẽ đến Hội Quán Tán Tu."
"Hội Quán Tán Tu?"
"Đúng vậy. Đó là nơi tập trung của đủ loại người ô hợp: Tán tu thất nghiệp, tội phạm bỏ trốn, và cả những thiên tài sa cơ lỡ vận. Ta tin rằng, với con mắt nhìn người của ta (thực ra là tin vào vận may), chúng ta sẽ tìm được người phù hợp."
Trần Phong đứng dậy, nhìn ra cửa sổ về phía toà nhà Thiên Địa Các lấp lánh ánh đèn phía xa trung tâm thành.
"Hỗn Nguyên Tông muốn trỗi dậy, bắt buộc phải lấy được cái danh hiệu Cửu Phẩm này. Nếu không, ngọn núi của chúng ta sẽ bị các thế lực khác xâu xé ngay lập tức."
"Ngủ sớm đi. Ngày mai sẽ là một ngày săn đầu người... theo nghĩa đen và nghĩa bóng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store