Hỗn Nguyên Đạo Kỷ: Ta Xây Dựng Tông Môn Thành Thánh Địa
Chương 7: Bế Quan Và Đột Phá
Tin tức Hắc Hổ Bang bị diệt môn lan truyền khắp trấn Bạch Vân nhanh như một cơn gió lốc.
Vương Hổ - kẻ bá chủ một phương với tu vi Khí Huyết Hậu Kỳ - bị đánh chết ngay tại sảnh đường, ngực vỡ nát. Toàn bộ kho tàng của bang phái bị vơ vét sạch sẽ. Những kẻ sống sót kể lại rằng, kẻ ra tay là một thanh niên trẻ tuổi, ra đòn tàn độc, một quyền đấm nát tim người.
Người ta đồn đoán đó là một đại cao thủ đi ngang qua hành hiệp trượng nghĩa, hoặc là kẻ thù cũ của Vương Hổ tìm đến báo thù.
Không ai liên tưởng đến vị Tông chủ "phá gia chi tử" của cái tông môn hoang phế trên núi Hỗn Nguyên. Bởi trong mắt họ, Trần Phong chỉ là một kẻ vô dụng nợ nần chồng chất.
Chỉ có một điều khiến người dân trấn Bạch Vân hoang mang: Ngọn núi Hỗn Nguyên vốn hoang vu trọc lóc, bỗng nhiên sau một đêm bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc trắng xoá. Có vài tiều phu to gan định leo lên xem thử, nhưng đi được nửa canh giờ lại thấy mình đang đứng ở chân núi.
Từ đó, lời đồn về "Quỷ Sơn" bắt đầu xuất hiện, khiến không ai dám bén mảng tới gần khu vực này nữa.
Điều này đúng ý Trần Phong.
...
Trên đỉnh Hỗn Nguyên Tông.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã gần hai tháng kể từ ngày Trần Phong kích hoạt "Mê Tung Vụ Trận".
Cuộc sống của hai thầy trò diễn ra vô cùng đơn điệu nhưng khắc nghiệt: Ăn và Tu luyện.
Diệp Thiên định kỳ mười ngày một lần xuống núi mua lương thực. Với số vàng cướp được, hắn mua về hàng tạ thịt bò, gạo và các loại thuốc bổ khí huyết thông thường. Hắn luôn đi đường vòng, cải trang kín đáo nên không ai phát hiện ra.
Tại quảng trường tông môn.
Một thân ảnh đang múa kiếm. Là Diệp Thiên.
Trong tay hắn là thanh kiếm gãy rỉ sét, nhưng đường kiếm lại sắc bén vô cùng. Hắn không luyện những chiêu thức hoa mỹ, mà chỉ lặp đi lặp lại một động tác: Đâm.
Vút!
Mũi kiếm gãy xé gió, để lại một vệt mờ trong không khí.
Sau hai tháng được linh khí của Tụ Linh Trận nuôi dưỡng và sử dụng Tiểu Hoàn Đan, kinh mạch của Diệp Thiên đã nối lại hoàn toàn. Độc tố Toả Linh Độc tuy chưa giải hết gốc rễ nhưng đã bị đẩy lùi vào một góc nhỏ trong đan điền, không còn cản trở tu hành.
Tu vi hiện tại: Khí Huyết Cảnh - Hậu Kỳ.
Hắn đã lấy lại được phong độ ngày xưa, thậm chí nhờ Đoạn Thiên Kiếm Quyết (Địa Cấp) mà tâm cảnh và sát lực còn vượt xa khi ở Diệp gia.
"Kiếm gãy, nhưng ý không gãy." Diệp Thiên lẩm bẩm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Hắn biết, sư phụ còn đang nỗ lực gấp trăm lần hắn.
...
Bên trong Tông chủ điện.
Trần Phong đang ngồi xếp bằng giữa nhà. Xung quanh hắn là vỏ rỗng của các hộp đan dược và xác của mấy cây nhân sâm dại cướp được từ Hắc Hổ Bang.
Cơ thể hắn lúc này đỏ rực như một con tôm luộc, làn da bốc khói nghi ngút.
Hắn đang ở giai đoạn quan trọng nhất: Xung kích Tiên Thiên Cảnh.
Hỗn Nguyên Bất Diệt Tiên Kinh giống như một cái động không đáy. Trần Phong đã ăn sạch đan dược, dược liệu và tiêu thụ một lượng thịt khổng lồ, nhưng đan điền của hắn vẫn như cái thùng rỗng kêu to.
Khí huyết của hắn đã đạt đến đỉnh điểm của Khí Huyết Cảnh Viên Mãn. Lượng khí huyết này dồi dào gấp mười lần người thường, đậm đặc như thuỷ ngân chảy trong huyết quản.
"Nén lại cho ta!"
Trần Phong gầm nhẹ trong tâm trí. Hắn vận hành tâm pháp, ép toàn bộ khí huyết toàn thân dồn về đan điền, nén chặt lại để tạo ra sự biến đổi về chất.
Từ Khí Huyết (Hữu hình, thô sơ) chuyển hoá thành Tiên Thiên Chân Khí (Vô hình, tinh thuần). Đây là bước nhảy vọt ngăn cách giữa phàm nhân và tu sĩ thực thụ.
Ù ù...
Cơ thể hắn phát ra tiếng rung động trầm thấp. Tụ Linh Trận bên ngoài cảm ứng được cơn khát linh khí của hắn, điên cuồng vận hành, hút linh khí trời đất dồn vào căn nhà gỗ tạo thành một cơn gió lốc nhỏ.
Một giọt chân khí màu vàng kim đầu tiên xuất hiện trong đan điền Trần Phong.
Nó nhỏ bé như hạt gạo, nhưng toả ra ánh sáng rực rỡ và sức mạnh huỷ diệt. Khác với chân khí màu trắng hoặc xanh của công pháp thường, chân khí của Tiên Kinh mang màu vàng kim, nặng nề và bá đạo.
Oanh!
Như đê vỡ, giọt chân khí đầu tiên kéo theo sự chuyển hoá dây chuyền. Toàn bộ khí huyết sục sôi biến đổi.
Trần Phong mở bừng mắt. Hai tia sáng vàng kim bắn ra từ mắt hắn, xuyên thủng vách gỗ trước mặt.
[Cảnh giới: Tiên Thiên Cảnh - Sơ Kỳ]
Hắn đứng dậy, cảm nhận sự nhẹ nhõm đến lạ thường. Cơ thể hắn không còn nặng nề như trước, mà nhẹ bẫng như muốn bay lên. Đây là dấu hiệu của việc thoát thai hoán cốt.
Hắn giơ tay lên, vận chuyển chân khí. Một lớp ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ nắm đấm.
"Thử xem uy lực thế nào."
Trần Phong bước ra sân, nhìn thấy một tảng đá xanh lớn nặng chừng ba ngàn cân (dùng để chặn cổng ngày xưa).
Hắn không lấy đà, chỉ đơn giản là vận chân khí vào tay phải, tung ra một chưởng Liệt Dương Chưởng.
Lần này, có Tiên Thiên Chân Khí hỗ trợ, uy lực của Địa Cấp võ kỹ mới thực sự bộc lộ.
Rầm!
Không phải tiếng đá vỡ, mà là tiếng nổ tung. Tảng đá xanh khổng lồ bị một chưởng đánh nát thành trăm mảnh nhỏ, bắn tung toé khắp nơi bụi mù mịt.
Diệp Thiên đang luyện kiếm ở xa giật mình quay lại, há hốc mồm:
"Sư... Sư phụ? Người đột phá Tiên Thiên rồi?"
Trần Phong thu tay lại, hài lòng gật đầu:
"Cũng may không tẩu hoả nhập ma. Tiêu tốn tài nguyên quá nhiều."
Hắn nhìn lại kho dự trữ. Sạch bách. 60 viên linh thạch cướp được, 10 viên nuôi trận pháp, 40 viên làm Mê Tung Trận, 10 viên còn lại (hắn giữ riêng) đã bị Tụ Linh Trận hút cạn sạch trong lúc hắn đột phá vừa rồi.
Vàng bạc thì còn, nhưng tài nguyên tu tiên thì đã về con số không tròn trĩnh.
"Đúng là nghèo vẫn hoàn nghèo." Trần Phong thở dài.
Hắn vẫy tay gọi Diệp Thiên lại:
"Diệp Thiên, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?"
"Bẩm sư phụ, tính từ ngày người nhận con, đã trọn 2 tháng 20 ngày. Còn 10 ngày nữa là đến kỳ hạn Thiên Địa Các khảo hạch mà vị sứ giả kia nói."
Trần Phong nhíu mày. Thời gian trôi nhanh thật.
"Được rồi. Thu dọn đồ đạc đi. Ngày mai chúng ta sẽ rời núi."
"Chúng ta đi đâu ạ? Trấn Bạch Vân?"
Trần Phong lắc đầu, ánh mắt hướng về phía xa xăm, nơi có những toà thành trì sầm uất hơn:
"Không. Trấn Bạch Vân quá nhỏ bé. Muốn giữ được cái biển hiệu Hỗn Nguyên Tông này, chúng ta phải đến Thanh Phong Thành – một trong 15 toà thành trung của Đông Vực. Ở đó có phân bộ của Thiên Địa Các."
"Và quan trọng hơn..." Trần Phong sờ túi tiền rỗng tuếch. "Ở đó người giàu nhiều, cơ hội kiếm tiền cũng nhiều hơn."
...
Sáng hôm sau.
Hai thầy trò khăn gói lên đường. Trần Phong giao lại việc trông coi tông môn cho... mấy con chim sẻ (thực ra là tin tưởng vào Mê Tung Trận). Hắn chỉ mang theo Hỗn Nguyên Lệnh, kiếm rỉ và chút vàng bạc lộ phí.
Ra khỏi phạm vi sương mù, Trần Phong quay đầu nhìn lại ngọn núi ẩn hiện trong mây.
"Lần sau trở về, ta sẽ mang theo đủ tài nguyên để hồi sinh nơi này thực sự."
Hai người đi bộ xuống núi, hướng thẳng về phía đường cái quan dẫn tới Thanh Phong Thành.
Đi được nửa ngày đường, đến một quán trà nhỏ ven đường để nghỉ chân, Trần Phong bỗng nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của mấy gã thương buôn bàn bên cạnh.
"Này, nghe tin gì chưa? Phân bộ Sát Thiên Môn ở Thanh Phong Thành đang treo thưởng lớn đấy."
"Vụ gì thế?"
"Nghe nói bọn họ đang lùng sục tìm tung tích của tên phế vật Diệp Thiên. Ai cung cấp manh mối thưởng 100 viên linh thạch, ai lấy được đầu hắn thưởng 1.000 viên!"
Cạch.
Chén trà trên tay Diệp Thiên rung lên, nước trà sánh ra ngoài. Sát khí trong mắt hắn bùng lên không thể che giấu.
Trần Phong đặt tay lên vai đệ tử, ấn nhẹ xuống, truyền âm nhập mật (khả năng của Tiên Thiên Cảnh):
"Bình tĩnh. Cái đầu của con bây giờ đáng giá 1.000 viên linh thạch đấy, sư phụ đang cân nhắc xem có nên bán con không đây."
Diệp Thiên ngẩng lên nhìn sư phụ, thấy khoé miệng Trần Phong đang nhếch lên một nụ cười nửa miệng quen thuộc. Hắn biết sư phụ đang đùa, nhưng sự căng thẳng trong lòng hắn cũng tan biến.
"1.000 viên linh thạch..." Trần Phong lẩm bẩm, mắt sáng lên. "Xem ra chuyến đi Thanh Phong Thành này, chúng ta không lo thiếu tiền tiêu rồi."
Hắn đứng dậy, vứt vài đồng bạc lên bàn:
"Đi thôi đồ đệ ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store