ZingTruyen.Store

Hỗn Nguyên Đạo Kỷ: Ta Xây Dựng Tông Môn Thành Thánh Địa

Chương 5: Bữa Ăn Đầu Tiên

aki95a

Đêm xuống, ánh trăng bàng bạc phủ lên đỉnh Hỗn Nguyên Tông một lớp áo mờ ảo.
Trong gian nhà gỗ, dưới sự hỗ trợ của Tụ Linh Trận, không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu. Trần Phong ngồi đối diện với Diệp Thiên, trên tay cầm hai miếng ngọc giản vừa sao chép từ Tàng Kinh Các ra.
"Diệp Thiên, đây là Đoạn Thiên Kiếm Quyết." Trần Phong đưa miếng ngọc giản màu xám cho đệ tử. "Kiếm pháp này chú trọng ý chí, kiếm gãy ý không gãy. Rất hợp với hoàn cảnh của ngươi hiện tại."
Diệp Thiên run rẩy nhận lấy, ánh mắt sáng rực như người chết đuối vớ được cọc.
Trần Phong cầm miếng còn lại – Hỗn Nguyên Bất Diệt Tiên Kinh, thở dài:
"Còn đây là tâm pháp trấn tông của ta. Nhưng hiện tại ta chưa thể truyền thụ cho ngươi, và chính ta cũng chưa thể tu luyện."
Diệp Thiên ngạc nhiên: "Tại sao vậy sư phụ?"
"Vì... nghèo." Trần Phong thẳng thắn đáp. "Môn công pháp này bá đạo vô cùng, nó coi cơ thể là lò nung. Muốn khởi động lò nung này, cần một lượng khí huyết cực lớn làm mồi lửa. Nếu tu luyện chay mà không có đồ ăn đại bổ, ta sẽ bị chính công pháp này hút khô thành xác ướp."
Hắn đứng dậy, nhìn ra cửa sổ về phía vách núi đen ngòm:
"Ngủ sớm đi. Sáng mai chúng ta đi kiếm 'nhiên liệu'. Có thực mới vực được đạo."
...
Sáng sớm hôm sau.
Trần Phong dẫn Diệp Thiên đi về phía vách núi phía Bắc. Càng đi sâu vào rừng, cây cối càng rậm rạp, dây leo chằng chịt.
Đến trước một hang động lớn bị che khuất bởi bụi gai, mùi hôi tanh nồng nặc xộc vào mũi. Trần Phong ra hiệu dừng lại, nấp sau tảng đá, kích hoạt Hỗn Nguyên Lệnh.
[Khu vực: Dược Viên Cổ (Hoang phế)]
[Cảnh báo: Có sinh vật canh giữ]
Qua kẽ lá, hắn thấy một con lợn rừng khổng lồ đang nằm ngủ. Nó to như một con trâu mộng, lông đen cứng như thép, hai chiếc răng nanh đỏ lòm chĩa ra ngoài.
[Tên: Huyết Nha Trư (Lợn Lòi Răng Huyết)]
[Phẩm cấp: Nhất Giai - Trung Kỳ]
[Đặc điểm: Da dày thịt béo, sức mạnh cơ bắp vượt trội con người cùng cảnh giới.]
Trần Phong siết chặt thanh kiếm rỉ trong tay. Hắn chưa học võ kỹ nào, kiếm pháp cũng mù tịt (thân phận cũ chỉ biết mấy chiêu mèo cào). Thứ duy nhất hắn có là tu vi Khí Huyết trung kỳ và một cái đầu biết tính toán.
"Diệp Thiên, ngươi nấp kỹ ở đây. Con lợn này da dày, kiếm rỉ của ta chưa chắc chém thủng. Ta phải dùng sức."
Trần Phong hít sâu, điều động toàn bộ khí huyết trong cơ thể dồn xuống đôi chân và cánh tay. Hắn nhặt một tảng đá lớn bằng cái đầu người.
"Này thì ngủ nướng!"
Trần Phong hét lớn, ném mạnh tảng đá về phía con lợn.
Bốp!
Tảng đá đập trúng mông con thú. Huyết Nha Trư giật mình tỉnh giấc, gầm lên một tiếng "Hộc!" đầy giận dữ. Nó quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thấy Trần Phong đang đứng khiêu khích.
Nó cúi đầu, bốn vó cày nát đất, lao thẳng về phía hắn như một cỗ xe tăng. Tốc độ nhanh đến mức Trần Phong chỉ kịp thấy một bóng đen lao tới.
"Nhanh quá!"
Trần Phong vứt bỏ thanh kiếm (vì biết chém không lại), hắn chọn cách đối đầu nguyên thủy nhất.
Khi cặp răng nanh đỏ lòm sắp gim vào bụng, Trần Phong nghiêng người lách sang bên phải, hai tay hắn nhanh như chớp tóm lấy một chiếc răng nanh của con thú.
"Lên!"
Hắn gầm lên, vận dụng toàn bộ man lực của Khí Huyết trung kỳ, mượn đà lao tới của con lợn để quật nó sang một bên.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của yêu thú. Con Huyết Nha Trư chỉ loạng choạng một chút rồi hất đầu mạnh một cái.
Rầm!
Trần Phong bị hất văng đi, đập lưng vào vách đá đau điếng.
"Mẹ kiếp, khoẻ như trâu... à nhầm, khoẻ như lợn!"
Huyết Nha Trư không cho hắn thở, tiếp tục lao tới húc bồi. Lần này không có chỗ để né.
Trần Phong nghiến răng, ánh mắt loé lên tia hung hãn. Hắn không lùi nữa. Hắn dồn khí huyết nóng rực vào nắm đấm phải, hét lên một tiếng, đấm thẳng vào... mũi con lợn (nơi mềm nhất trên cái đầu cứng như đá kia).
Bộp!
Một cú va chạm chát chúa giữa nắm đấm thịt và đầu thú.
Con Huyết Nha Trư bị đau, khựng lại một nhịp. Trần Phong nhân cơ hội đó, nhảy phắt lên lưng nó.
Hai chân hắn kẹp chặt lấy bụng con thú, tay trái túm lấy túm lông cứng sau gáy, tay phải nắm chặt thành quyền, liên tục giã xuống đầu con vật như giã gạo.
"Chết đi! Chết đi! Chết đi!"
Không có chiêu thức, không có võ kỹ. Chỉ có nắm đấm bọc khí huyết nện xuống liên hồi bằng bản năng sinh tồn.
Bịch! Bịch! Bịch!
Mỗi cú đấm đều khiến con thú lảo đảo, nhưng lớp da nó quá dày, nó vẫn điên cuồng nhảy chồm chồm hòng hất văng Trần Phong xuống. Một cú húc của nó vào vách hang khiến chân Trần Phong đau điếng, suýt gãy xương.
"Da dày hả? Để xem mắt mày có dày không!"
Trần Phong gầm lên, rút con dao găm nhỏ giấu trong ống tay áo ra (đây là vũ khí phụ phòng thân), đâm mạnh vào mắt trái con thú.
Phập!
"Oéccccc!"
Con Huyết Nha Trư rú lên thảm thiết, cơn đau thấu não khiến nó mất kiểm soát, đâm sầm đầu vào vách đá hang động.
Rầm!
Cú va chạm cực mạnh khiến đá rơi rào rào. Con thú lảo đảo rồi đổ rầm xuống đất, co giật vài cái rồi tắt thở.
Trần Phong cũng lăn lông lốc ra đất, toàn thân ê ẩm, tay phải sưng vù, quần áo rách tả tơi.
"Sư phụ!" Diệp Thiên hốt hoảng chạy tới đỡ hắn dậy.
Trần Phong thở hồng hộc, phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu, nhưng miệng lại cười lớn:
"Ha ha... Thấy chưa? Đánh nhau với thú, quan trọng là ai lì hơn ai."
Hắn chỉ tay vào xác con lợn khổng lồ: "Bữa tối của chúng ta đấy."
Sau đó, hắn lết về phía mảnh đất sau hang động, nơi có mấy cây dược liệu đang toả sáng lấp lánh. Hỗn Nguyên Lệnh quét qua:
[Huyết Linh Chi (30 năm tuổi) - Tác dụng: Bổ khí huyết]
[Tục Cốt Thảo (10 năm tuổi) - Tác dụng: Nối xương cốt]
[Thanh Tâm Quả (20 năm tuổi) - Tác dụng: Giải độc]
"Đủ bộ rồi. Về thôi."
...
Buổi tối tại Tông môn.
Một đống lửa lớn được đốt lên giữa sân. Mùi thịt nướng thơm lừng hoà quyện với mùi thuốc bắc bốc lên nghi ngút.
Trần Phong ném cho Diệp Thiên một bát canh hầm Tục Cốt Thảo và thịt nạc:
"Ăn đi, rồi vận hành khẩu quyết chữa thương."
Còn hắn, hắn ngồi trước đống thịt nướng khổng lồ. Đây là lúc quan trọng nhất.
"Hỗn Nguyên Bất Diệt Tiên Kinh... để xem ngươi lợi hại đến đâu."
Trần Phong cắn một miếng thịt lớn, nuốt chửng. Dạ dày hắn lập tức cồn cào. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành tâm pháp lần đầu tiên.
Khác với lúc đánh nhau bằng man lực, lần này khí huyết trong người hắn được dẫn dắt theo một lộ trình kỳ lạ. Thay vì tản mát ra tứ chi, nó dồn về lục phủ ngũ tạng, biến dạ dày thành một cái cối xay khổng lồ.
Thịt yêu thú vừa vào bụng đã bị nghiền nát, hoá thành năng lượng tinh thuần.
Ù ù...
Cơ thể Trần Phong phát ra tiếng kêu như sấm rền. Năng lượng cuồng bạo của yêu thú thay vì phá hoại cơ thể, nay lại bị Bất Diệt Tiên Kinh thuần hoá, biến thành những sợi chỉ vàng len lỏi vào từng thớ cơ, cường hoá chúng từ tận gốc rễ.
Trần Phong ăn điên cuồng. Một cân, hai cân, rồi năm cân thịt...
Cảm giác đói khát của công pháp này thật đáng sợ. Nó như một cái hố đen không đáy.
Đến nửa đêm, khi đã ăn hết gần một phần ba con lợn, Trần Phong cảm thấy cơ thể nóng rực như lửa đốt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, khí huyết toàn thân bùng nổ.
Rắc!
Một tiếng nổ giòn tan trong cơ thể. Những ách tắc của cảnh giới cũ bị phá vỡ hoàn toàn. Đột phá Khí Huyết Cảnh - Hậu Kỳ.
Trần Phong mở mắt, trong bóng tối, đôi mắt hắn sáng quắc. Hắn nhìn xuống cơ thể mình, khả năng hấp thu linh khí tăng cao, sức mạnh tăng gấp đôi.
"Đây mới chỉ là nhập môn..." Trần Phong lẩm bẩm, cảm thấy rùng mình trước sự bá đạo của công pháp này. "Nếu luyện đến đại thành, chẳng phải ta có thể thành tiên sao?"
Bên cạnh, Diệp Thiên cũng đã toát mồ hôi đen kịt, kinh mạch bắt đầu có dấu hiệu kết nối lại.
Trần Phong nhìn đống xương lợn dưới đất, rồi nhìn về phía xa xăm.
"Khí huyết hậu kỳ... Đã đủ tư cách để xuống núi nói chuyện phải quấy với mấy kẻ lắm tiền rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store