Hỗn Nguyên Đạo Kỷ: Ta Xây Dựng Tông Môn Thành Thánh Địa
Chương 3: Xuống Núi Đòi Nợ
Sáng sớm hôm sau, sương mù dày đặc bao phủ đỉnh Hỗn Nguyên.
Trong gian nhà gỗ rách nát, Diệp Thiên tỉnh dậy vì cái lạnh thấu xương lùa qua khe vách. Hắn cử động nhẹ, cơn đau xé người từ lưng truyền đến khiến hắn nhăn mặt, nhưng điều kỳ lạ là luồng khí lạnh buốt trong kinh mạch dường như đã dịu đi một chút.
"Tỉnh rồi à?"
Trần Phong bước vào, trên tay bưng một cái bát mẻ miệng bốc khói nghi ngút.
"Uống đi. Đây là canh Huyết Linh Thảo, tuy hơi đắng nhưng tốt cho việc tạo máu."
Diệp Thiên nhìn bát nước thuốc đen ngòm, lại nhìn vị "Tông chủ" trẻ tuổi đang mặc bộ đồ vải thô vá víu. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác hoang đường. Đây là tông môn sẽ giúp hắn trả thù Diệp gia sao? Nhìn thế nào cũng giống một cái ổ ăn mày hơn.
Như đọc được suy nghĩ của đệ tử, Trần Phong cười nhạt, đặt bát thuốc xuống đầu giường:
"Đừng nhìn vẻ bề ngoài. Tông môn ta theo đuổi phong cách 'Đại đạo chí giản' (Đạo lớn thì đơn giản). Cơ sở vật chất tuy có phần... mộc mạc, nhưng nội hàm thì thâm sâu khó lường."
Hắn vỗ vai Diệp Thiên (khiến thằng bé suýt sặc):
"Ngươi cứ ở yên đây dưỡng thương. Vi sư xuống núi có chút việc quan trọng. Nhớ kỹ, nếu nghe tiếng động lạ thì cứ giả chết, đừng có ló đầu ra."
"Sư phụ định đi đâu?" Diệp Thiên khàn giọng hỏi.
Trần Phong đứng dậy, chỉnh lại thanh kiếm rỉ bên hông, ánh mắt loé lên tia sáng giảo hoạt:
"Đi thu tiền bảo kê... à nhầm, đi thu hồi nợ cũ."
Dứt lời, Trần Phong xách thanh kiếm rỉ sét dắt bên hông, sải bước ra khỏi cổng sơn môn.
Vừa bước qua ranh giới của tấm bia đá "Hỗn Nguyên Tông", Trần Phong cảm nhận được sự kết nối giữa mình và tấm lệnh bài trong ngực áo lập tức đứt đoạn. Nó trở lại thành một miếng gỗ đen lạnh lẽo, vô tri vô giác.
"Ra khỏi nhà là trở về làm người trần mắt thịt." Trần Phong lẩm bẩm, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Không còn "mắt thần", hắn phải dựa vào bản lĩnh và cái đầu của mình.
...
Thị trấn Bạch Vân - Trụ sở Hắc Hổ Bang.
Khác với vẻ hoang tàn trên núi, trụ sở Hắc Hổ Bang là một toà đại viện bề thế nằm ngay trung tâm trấn. Hai con sư tử đá trước cổng nhe nanh múa vuốt, đám lâu la đi lại nghênh ngang.
Trần Phong không hề che giấu hành tung, hắn đi thẳng đến trước cổng chính.
"Đứng lại! Kẻ nào... Ơ, đây chẳng phải là tên Tông chủ nghèo kiết xác họ Trần sao?" Một tên lính gác nhận ra hắn, cười cợt nhả.
Trần Phong không nói lời nào, tay phải nhanh như chớp rút kiếm.
Xoẹt!
Vỏ kiếm đập mạnh vào cổ họng tên lính, khiến hắn trợn ngược mắt ngã vật ra đất, không kịp ú ớ tiếng nào. Tên còn lại định rút đao thì đã bị một cước đạp bay thẳng vào cánh cửa gỗ lim.
Rầm!
Cánh cửa lớn rung lên bần bật rồi bật mở. Trần Phong đạp lên ngực tên lính gác, bước vào sân chính, giọng lạnh băng vang vọng khắp đại viện:
"Vương Hổ! Khách quý đến nhà mà không ra đón sao?"
Tiếng ồn ào lập tức thu hút đám bang chúng bên trong. Hơn hai mươi tên cầm dao kiếm lao ra vây kín sân. Vương Hổ từ trong sảnh đường bước ra, một tay quấn băng trắng treo trước ngực, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt – di chứng của cú đòn từ Hộ Sơn Đại Trận ngày hôm qua.
Nhìn thấy Trần Phong đơn thương độc mã đứng giữa sân, Vương Hổ vừa kinh ngạc vừa giận tím mặt. Hắn vốn đang lo sợ cao thủ bí ẩn của Hỗn Nguyên Tông, nhưng không ngờ thằng ranh này lại dám mò tới tận ổ của hắn.
"Trần Phong! Mày chán sống rồi sao?" Vương Hổ gầm lên, tay trái còn lành lặn cầm thanh đại đao. "Hôm qua mày dựa vào trận pháp của tổ tông để dọa tao, hôm nay mày dám xuống núi, tao xem ai cứu được mày!"
Trần Phong đứng giữa vòng vây, thần sắc không đổi. Hắn biết rõ Vương Hổ đang nghĩ gì. Tên này sợ "cao thủ" trên núi, nhưng lại khinh thường Trần Phong chỉ là Khí Huyết trung kỳ.
"Vương Bang chủ, ta đến đây là để cho ngươi một cơ hội."
Trần Phong chậm rãi nói, ánh mắt nhìn thẳng vào cánh tay bị thương của Vương Hổ:
"Sư phụ ta đêm qua báo mộng, nói rằng ngài ấy lỡ tay trừng phạt hơi nặng, sợ ngươi không chịu nổi mà chết yểu, nên sai ta xuống... thu chút tiền hương hoả để cầu an cho ngươi."
"Cầu cái mả cha mày! Chém nó cho tao!"
Vương Hổ điên tiết, không thèm nghe thêm, phất tay ra lệnh.
Bốn tên đàn em gần nhất lập tức lao vào, đao kiếm chém tới tấp.
Trần Phong híp mắt. Không có Hỗn Nguyên Lệnh nhắc nhở, hắn phải tự quan sát từng chuyển động cơ bắp của đối thủ.
"Trái!"
Hắn nghiêng người né một đường dao chém ngang, tay trái chộp lấy cổ tay tên đó, mượn lực quăng mạnh vào hai tên đang lao tới bên phải.
Rầm!
Đồng thời, tay phải hắn vung kiếm rỉ. Dù kiếm chưa tuốt khỏi vỏ, nhưng kình lực của Khí Huyết trung kỳ bùng nổ, đập mạnh vào thái dương tên còn lại khiến hắn ngất lịm.
"Khí Huyết trung kỳ? Sao lực tay nó mạnh thế?" Vương Hổ kinh hãi. Hắn không biết rằng, Trần Phong tuy cảnh giới không cao, nhưng là người xuyên không, hắn biết cách vận dụng lực cơ thể tối ưu hơn đám thổ phỉ chỉ biết dùng sức trâu này.
Trần Phong không dừng lại. Hắn biết không thể đánh lâu dài với số đông. Mục tiêu chỉ có một.
Hắn đạp mạnh xuống đất, lao thẳng về phía Vương Hổ như một mũi tên.
"Ngăn nó lại!" Vương Hổ hoảng hốt lùi lại, tay trái vung đao chém loạn xạ. Hắn đang bị trọng thương nội tạng, cánh tay phải lại gãy, chiến lực mười phần chỉ còn ba.
Trần Phong lách mình qua một đường đao vụng về, áp sát Vương Hổ.
"Hôm qua sư phụ ta "xoa" ngươi một cái, hôm nay để đồ đệ "nắn" lại cho ngươi!"
Bốp!
Trần Phong đánh một chưởng vào đúng vết thương trên ngực Vương Hổ.
"Áaaaa!"
Vương Hổ rú lên thảm thiết, máu tươi phun ra từ miệng, ngã lăn quay ra đất. Trần Phong lập tức dẫm chân lên cổ họng hắn, mũi kiếm rỉ kề sát yết hầu.
Cả sân viện im phăng phắc. Đám đàn em không dám manh động.
Trần Phong cúi xuống, nhìn Vương Hổ đang trợn trắng mắt, cười nhạt:
"Vương Bang chủ, giờ chúng ta nói chuyện tiền hương hoả được chưa? Ta tính sơ sơ, phí kinh hãi của ta, phí dưỡng thương cho đệ tử ta, cộng thêm phí sửa cái cửa sơn môn mà các ngươi làm bẩn hôm qua... Tổng cộng 200 lượng vàng và 10 viên linh thạch. Không đắt chứ?"
Vương Hổ đau đến mức muốn ngất đi, nhưng lưỡi kiếm lạnh toát ở cổ khiến hắn tỉnh táo lạ thường.
"Đưa... Đưa cho hắn!" Vương Hổ thều thào ra lệnh.
...
Một nén nhang sau.
Trần Phong ung dung bước ra khỏi cửa lớn Hắc Hổ Bang, trên vai vác một tay nải nặng trịch. Đám người Hắc Hổ Bang đứng nhìn theo với ánh mắt căm hận nhưng sợ hãi, không ai dám đuổi theo. Bọn chúng sợ không phải Trần Phong, mà sợ cái "Sư phụ báo mộng" và thực lực quỷ dị của hắn khi một chiêu hạ gục Bang chủ.
Trần Phong đi một mạch ra khỏi trấn, đến chỗ vắng vẻ mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
"Nguy hiểm thật. Nếu tên Vương Hổ kia không bị thương sẵn, hôm nay e là phải bỏ mạng."
Hắn kiểm tra chiến lợi phẩm: 200 lượng vàng và 15 viên Linh thạch hạ phẩm (lấy lố 5 viên coi như lãi suất).
"Đủ vốn rồi!"
Trần Phong nhanh chóng quay trở về núi.
...
Hỗn Nguyên Tông - Cổng Sơn Môn.
Vừa bước qua tấm bia đá ranh giới, cảm giác kết nối quen thuộc với Hỗn Nguyên Lệnh lại quay về.
Trần Phong lấy lệnh bài ra, định bụng sẽ dùng số linh thạch này để kích hoạt Tụ Linh Trận đầu tiên, giúp hắn và Diệp Thiên tu luyện.
Nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường tông môn, đồng tử hắn co rụt lại.
Ở giữa quảng trường trống trải, có một bóng người lạ mặt đang đứng chắp tay, lưng quay về phía hắn, ngắm nghía bức tượng tổ sư đã gãy đầu.
"Kẻ nào?"
Trần Phong nấp sau cột đá cổng sơn môn, siết chặt lệnh bài, nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia.
Trong khu vực tông môn, chức năng của Hỗn Nguyên Lệnh lập tức hoạt động. Một bảng thông tin đơn giản, lạnh lùng hiện lên trên đầu người lạ mặt:
[Tên: Liễu Như Yên]
[Tu vi: Tiên Thiên Cảnh - Sơ kỳ]
[Tư chất: Thượng phẩm]
[Linh căn: Thuỷ Linh Căn]
"Tiên Thiên Cảnh?"
Trần Phong hít một ngụm khí lạnh. Hắn mới chỉ là Khí Huyết trung kỳ, đối mặt với Tiên Thiên Cảnh (đã chuyển hóa chân khí) thì chẳng khác nào trứng chọi đá. Hộ Sơn Đại Trận thì đã hết năng lượng từ hôm qua, chưa kịp nạp lại.
Người phụ nữ kia dường như cảm nhận được hơi thở của hắn, từ từ quay đầu lại. Đó là một nữ tử mặc áo trắng, dung mạo xinh đẹp nhưng lạnh lùng như băng, ánh mắt sắc bén quét về phía Trần Phong.
"Ngươi là Tông chủ đời mới của Hỗn Nguyên Tông?" Giọng nàng trong trẻo nhưng mang theo áp lực của bậc bề trên.
Trần Phong nuốt nước bọt, đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Đánh không lại, chạy không xong (vì Diệp Thiên còn đang nằm trong nhà). Chỉ còn cách... lươn lẹo.
Hắn chỉnh lại vạt áo, bước ra khỏi chỗ nấp, mặt không đổi sắc, chắp tay thi lễ một cách ung dung nhất có thể:
"Tại hạ Trần Phong, Tông chủ đời thứ 108. Không biết tiền bối đại giá quang lâm tệ tông hoang phế này, có việc gì chỉ giáo?"
Liễu Như Yên nhìn chằm chằm Trần Phong. Nàng không nhìn thấu được tu vi của hắn (thực ra là do hắn quá yếu, khí huyết ẩn giấu bình thường nên nàng nghi ngờ hắn là cao thủ phản phác quy chân). Nàng nhíu mày, ném ra một tấm thiệp màu đỏ viền vàng bay vèo tới chỗ Trần Phong.
Tấm thiệp mang theo kình lực, cắm phập vào cột đá ngay sát mặt Trần Phong, rụng lả tả bụi đá.
"Ta là sứ giả của Thiên Địa Các. Ba tháng nữa là kỳ 'Khảo hạch Tông môn' định kỳ của Đông Vực. Nếu Hỗn Nguyên Tông không có đủ 3 đệ tử và 1 trưởng lão đạt chuẩn, tên của tông môn ngươi sẽ bị xoá sổ khỏi danh sách, ngọn núi này sẽ bị thu hồi làm đất công."
Nói xong, nàng không đợi Trần Phong trả lời, mũi chân điểm nhẹ xuống đất, cả người bay vút lên không trung, lướt đi như một cơn gió (đây là khả năng ngự khí ngắn hạn của Tiên Thiên Cảnh).
Trần Phong đứng chết trân tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Hắn rút tấm thiệp trên cột đá ra, nhìn dòng chữ thếp vàng bên trên.
"Khảo hạch tông môn? Xoá sổ?"
Trần Phong nghiến răng. Hắn vừa mới khởi nghiệp, còn chưa kịp xây xong cái nhà xí, giờ lại bị deadline dí tận cổ.
Hắn cầm Hỗn Nguyên Lệnh lên, nhìn vào khoảng sân trống trước mặt.
"Cần người. Cần tu vi. Phải nhanh hơn nữa."
Trần Phong lấy ra túi Linh thạch vừa cướp được, bước nhanh về phía mắt trận trung tâm quảng trường.
"Trước tiên, phải mở cái Tụ Linh Trận này lên đã!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store