CHƯƠNG 10 - EM SẼ CẮT TÓC CHO ANH, NHƯ CẮT ĐI NHỮNG THỨ TỪ QUÁ KHỨ
“Có những thứ không cần phải giữ mãi.
Giống như một lọn tóc đã quá dài.
Cắt đi… không phải vì ghét, mà vì muốn nhẹ lại.”
---
Tối nay Veloria lại mưa.
Không lớn. Nhưng đủ để gió tràn qua từng khe cửa, đủ để gọi người ta về nhà sớm hơn mọi hôm.
Seungcheol ngồi trên sofa, đầu hơi cúi.
Anh vừa về từ một buổi tiệc tiếp khách – những thứ rượu sang và nụ cười giả.
Áo khoác vẫn chưa cởi.
Cà vạt vẫn chưa tháo.
Tóc ẩm, xô lệch — nhưng mắt vẫn trống rỗng như thường.
Seokmin từ phòng bếp bước ra, tay cầm khăn và một ly nước ấm.
> “Lại không ăn gì à?”
Seungcheol lắc đầu.
> “Tôi vẫn sống. Thế là đủ.”
Seokmin không đáp. Cậu ngồi xuống cạnh anh,
tay lau nhẹ tóc anh bằng khăn mềm. Từng sợi tóc rũ xuống cổ áo, đẫm mưa, đẫm cả kiệt sức.
> “Tóc dài rồi đó.”
“Muốn em cắt cho không?”
Seungcheol khẽ ngẩng lên.
Ánh mắt không quá bất ngờ, chỉ là… có một tia gì đó như đang trôi ngược.
Như thể anh đã từng nghe ai đó nói câu ấy… cách đây rất lâu.
---
Mười lăm phút sau, Seokmin trải khăn trắng trên vai anh.
Căn bếp trở thành tiệm cắt tóc tạm bợ —
ánh đèn vàng nhạt, kéo nhỏ, và một người đàn ông im lặng như biển mùa đông.
> “Anh từng ghét để người khác chạm vào đầu mình lắm.”
“Sao hôm nay lại để em làm?”
Seungcheol không trả lời ngay.
Cậu cắt lọn đầu tiên — tiếng kéo kêu khẽ như nhịp tim thở ra.
Anh nhắm mắt.
> “…Vì em là người duy nhất cắt không làm tôi đau.”
---
Từng đường kéo trôi chậm.
Seokmin không cắt nhiều. Chỉ sửa. Chỉ gọn.
Nhưng trong từng động tác ấy, là cả một sự chăm sóc lặng lẽ,
như thể đang chạm vào từng phần quá khứ trong anh và gỡ bỏ nhẹ nhàng.
> “Chỗ tóc bên trái bị chẻ ngọn nặng lắm.
Có phải do anh cứ vò đầu mỗi khi mệt không?”
> “Ừ.”
“Còn chỗ bên phải là do tôi hay tựa vào tường lúc ngủ.”
> “Vậy từ giờ… anh gối lên vai em đi.”
“Không cần tường nữa.”
---
Một khoảng lặng dài.
Rồi kéo dừng lại.
Seokmin hít sâu một hơi.
Cậu đặt tay lên vai anh. Không vỗ. Không bóp. Chỉ giữ.
> “Anh không cần phải nói ra những gì anh đã chịu đựng.
Em không cần biết hết.
Nhưng em sẽ biết vừa đủ — để không rời đi.”
---
Seungcheol mở mắt.
Tóc mới. Nhẹ hơn. Gọn hơn.
Nhưng thứ thay đổi… là ánh nhìn.
Không còn buồn. Không còn trôi.
Mà là… một người đã bắt đầu muốn sống chậm lại – bên một người.
> “Cậu cắt đẹp đấy.”
“Tôi nghĩ… tôi sẽ giữ kiểu tóc này.
Như giữ cậu.”
Seokmin mỉm cười.
Cậu nhét chiếc kéo vào hộp nhỏ.
Và đáp:
> “Giữ em thì dễ.
Chỉ cần… đừng để em phải cắt đi thêm điều gì nữa từ anh.”
---
HẾT CHƯƠNG 10.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store