CHƯƠNG 11 - "NẾU NGÀY MAI MỌC THÊM HOA, EM SẼ TRỒNG Ở TIM ANH"
“Em không gieo để anh thấy hoa.
Em gieo… để anh biết: đất trong anh vẫn còn màu mỡ lắm.”
---
Sáng hôm đó, Veloria dịu như một khúc dương cầm dạo đầu.
Seungcheol thức dậy trong ánh nắng không gắt, nghe thấy tiếng bát đũa khẽ vang trong bếp.
Tiếng nước sôi. Mùi bánh mì cháy cạnh.
Và một câu hát nhè nhẹ từ phía sau cánh cửa chưa khép:
> “Dù là nắng hay mưa, em vẫn sẽ đến…”
Giọng Seokmin. Lẫn với tiếng nước, tiếng gió, và cả sự bình yên lặng lẽ đến mức…
anh thấy sợ.
Sợ một mai nó biến mất.
---
Khi bước ra phòng khách, Seungcheol thấy một hộp gỗ nhỏ đặt trên bàn.
Bên trong là những gói đất đã trộn, vài viên sỏi trắng, một thìa xúc mini bằng bạc,
và một túi giấy đựng hạt giống hoa tím.
> “Cậu định làm gì đây?” – anh hỏi, tay chạm vào chiếc thìa như chạm phải điều gì rất xa lạ.
Seokmin từ bếp nhìn ra, mắt cong cong:
> “Anh chỉ cần ngồi xuống.
Em trồng.”
---
Anh không quen nhìn ai cặm cụi bên mình như thế.
Càng không quen thấy ai để đất vương lên bàn ăn mà vẫn cười:
> “Em sẽ trồng 3 hạt. Một cho hôm qua, một cho hôm nay, một cho ngày mai.”
> “Còn nếu nó nở?” – Seungcheol hỏi, mắt dõi theo từng cử chỉ.
> “Thì anh chỉ cần ngắm là được.”
---
Mười phút sau, chậu hoa bé bằng lòng bàn tay đã hoàn thành.
Seokmin lau tay vào khăn giấy, rồi nghiêng đầu:
> “Anh đặt nó ở đâu cũng được.
Nhưng nếu anh đặt ở nơi có ánh sáng…
thì đừng quên thỉnh thoảng quay mặt hoa lại phía nắng.”
> “Vì?” – anh hỏi, giọng thấp và chậm như gió thổi qua tóc.
> “Vì em không ở đây suốt ngày để nhắc anh.” – Seokmin cười,
nhưng trong nụ cười ấy là cả một lời gởi gắm dịu dàng: hãy học cách yêu chính mình, khi em không kề cạnh.
---
Trưa hôm đó, Seungcheol đặt chậu hoa ngay bậu cửa.
Không quá gần, không quá xa. Vừa đủ để mỗi sáng khi pha trà, ánh mắt đầu tiên anh chạm đến không phải lịch hẹn hay báo cáo…
mà là mảnh đất cậu ấy đã gieo bằng hai bàn tay.
---
Tối hôm ấy, khi Seokmin chuẩn bị về,
anh gọi lại.
Không bằng tên.
Không bằng tiếng.
Chỉ bằng một cái ôm – từ phía sau.
Ôm gọn. Dịu.
Không xiết chặt, không nồng nhiệt, nhưng đủ để người kia biết:
tim tôi đã trống rất lâu… nhưng hôm nay, có cậu rồi.
---
> “Đừng đi vội.”
“Cậu vừa gieo xong mà…”
> “Gieo xong thì chờ nở chứ?” – Seokmin cười, mắt long lanh dưới ánh đèn bếp.
> “Ừ.
Chờ cùng tôi.”
---
Đêm ấy, không ai về.
Không ai nói lý do.
Và trời Veloria, lần đầu tiên sau nhiều tuần, có gió thơm mùi hoa.
---
HẾT CHƯƠNG 11.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store