ZingTruyen.Store

HOHAN: Bông Hoa và Đại Dương

CHƯƠNG 9 - NỤ HÔN KHÔNG CẦN LỜI

TinKim556

“Không phải ai cũng hôn vì yêu.
Nhưng có những người… khi yêu quá nhiều rồi,
không còn cách nào để nói khác đi ngoài một nụ hôn.”

---

Chiều hôm đó, Veloria phủ màu xanh nhạt.

Seokmin và Seungcheol ghé qua một tiệm hoa nhỏ ở góc phố.
Cửa hàng không đông. Chỉ có vài khóm cúc trắng và thạch thảo tím.
Nhưng Seokmin vẫn mỉm cười như thể đây là nơi đẹp nhất trên đời.

> “Hoa cúc trắng nhé? Loài hoa không có tuổi.”
“Giống anh ấy. Không già đi, cũng không trẻ lại.
Chỉ… ở đó. Và nhìn em lớn lên từng ngày.”

Seungcheol không đáp.
Chỉ nhìn Seokmin lựa từng chậu hoa, nhẹ nhàng như đang vuốt tóc một đứa trẻ.

---

Trên đường về, họ đi bộ.
Không nắm tay.
Chỉ đi bên nhau. Một người chậm, một người đều. Nhưng cùng nhịp.

Tới gần công viên nhỏ sau nhà, Seokmin dừng lại.

> “Hôm nay… em muốn cảm ơn.”

Seungcheol nghiêng đầu.

> “Vì điều gì?”

Seokmin nhìn thẳng vào mắt anh. Không né.

> “Vì anh đã không để em là người duy nhất còn nhớ.”

---

Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Lá khô xoay vòng dưới chân họ.
Cây thạch thảo trong tay Seokmin rung khẽ.

Và rồi —
cậu tiến lại gần.

Không vội.
Không căng thẳng.
Chỉ là… trái tim cậu đã muốn nói điều gì đó rất lâu. Và hôm nay, nó chọn môi để nói.

> Seokmin nghiêng đầu.
Tay vẫn cầm chậu hoa.
Môi cậu chạm nhẹ vào môi Seungcheol — như người ta chạm vào một bí mật không dám đánh thức.

---

Seungcheol không nhắm mắt ngay.
Anh chỉ… đứng im.
Như thể không tin mình đang được ai đó hôn – mà không cần phải xứng đáng, không cần phải hoàn hảo, không cần phải nói gì.

Cậu ấy chỉ… hôn anh thôi.
Vì yêu.

---

Nụ hôn ấy không kéo dài.
Nhưng khi kết thúc, Seokmin vẫn không lùi lại.
Chỉ tựa trán vào anh. Nhẹ. Mềm. Dịu như tiếng đàn không gảy giữa đêm.

> “Nếu đây là sai… thì em cũng không muốn đúng nữa.”
“Vì cảm giác môi anh…
còn yên bình hơn cả nơi an toàn nhất trong lòng em.”

---

Seungcheol cuối cùng cũng khẽ thở ra.
Rất khẽ.

> “Không sai đâu.
Cậu là điều đúng nhất tôi từng không dám mơ đến.”

---

Gió lại thổi.
Mùi hoa cúc trắng theo vào trong lòng áo.
Và đôi môi họ… vẫn chưa rời nhau xa.
Vì nụ hôn đầu tiên ấy — không phải để đánh dấu tình yêu.
Mà là để xoa dịu những năm tháng họ đã mất nhau.

---

HẾT CHƯƠNG 9.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store