ZingTruyen.Store

HoàngKhang; Thương em, ngàn thu không đổi.

---

sladnerneeee

Đạn pháo rót xuống thành cổ từng lớp như muốn nghiền nát tiếng thở của những người lính trẻ. Giữa bầu trời rách loang lổ ấy, anh còn nhớ rõ bóng lưng em chìm trong làn đạn lạc.

Khang khi ấy mới mười sáu, cái tuổi hồng đáng lẽ chỉ nên ở lại với trường lớp, sách vở, chỉ nên lo ăn no ngủ đủ. Vậy mà em lại đứng cạnh anh trong chiến trận, run khẽ khi pháo giật nứt đất, mắt sáng như thể sắp hớp hết bóng tối vào lòng.

Lắm lúc giọng em lẫn trong tiếng bom, hoà cùng với tiếng gió thổi qua trận mạc. Em nhỏ gầy lắm, nhưng có miếng ăn cũng phần các anh lớn. Em bảo em chưa làm được gì nhiều nên ăn ít thôi, với cả không đói.

Ở đây nào có cơm độn với khoai như quê. Chỉ là gói lương khô vụn cầm hơi thì làm sao không đói cho được. Lắm lúc còn thấy lính trẻ chết đói, đôi khi còn vớ đại cỏ dại mà ăn. Khang nó nói dối dở ẹc.

Pháo rót từng loạt xuống mặt thành, đất đá tung lên mù mịt như một cơn mưa ngược chiều tới từ lòng đất. Khói bụi quện với mùi sắt gỉ của máu, mùi vôi nát của tường thành sụp. Vậy mà thằng nhỏ gầy đét, tóc lấm tấm bụi trắng như sương vẫn đứng trụ ở đấy. Em cười với anh một cái, đưa tay vuốt bụi khỏi mặt anh như thể hai đứa đang đứng trước cổng trường chứ không phải giữa lòng chảo của địa ngục.

Anh kéo Khang xuống khi loạt pháo khác nổ gần. Tai ù đi, đất dưới chân rung lên như con thú bị thương quẫy mạnh. Em được thân anh che chở, cất giọng cuống quýt.

"Anh Hoàng... ổn không anh?"

Anh không nghe rõ, chỉ thấy môi em mấp máy, mắt sáng dính tro mà vẫn trong như gương. Anh gật đại để em an lòng. Giây sau lại kéo em nấp sau bờ tường vừa bị pháo khoét một mảng lớn.

Vai em run lên mỗi lần đất bật. Ngón tay bám lấy vạt áo anh như đang níu chút bình yên cuối cùng. Ừ thì, ai chẳng run khi nghe pháo nổ gần. Huống gì Khang chỉ là đứa vừa rời gia đình để vác súng ra trận. Tuổi nhỏ nên em phải khai gian, trong thư còn viết lời thề bằng máu; em đã nguyện chôn thanh xuân cùng với máu thịt quân thù.

"Anh đau nhiều không?" Khang lại gần.

"Anh không."

Hoàng với tay phủi lớp bụi bám trên tóc Khang. Anh nhìn vào mắt em thật lâu, ngón tay anh đặt lên ngực trái.

"Anh đau ở đây này."

"Ủa, anh làm sao?" Khang nhìn anh với vẻ ngơ ngác, đôi mắt mở to hơn nữa.

"Anh đau vì có thằng nhỏ chưa tốt nghiệp cấp ba đã xung phong ra chiến trường."

"Thôi đi ông tướng." Khang bật cười khúc khích, huých khẽ khủy tay anh.

"Mà... anh này. Liệu mai mình còn sống không?"

Anh nắm lấy tay em, bàn tay gầy mà ấm như giữ cả quê nhà trong lòng.

"Còn. Em phải sống để anh đưa em về thắp hương cho ba, hỏi thăm mẹ." Giọng nói vang lên giữa trận địa như một lời thề. Cả thiên địa làm chứng.

Anh không hiểu vì sao ký ức về em rõ đến vậy. Ngay cả khi anh vấp phải xác đồng đội, hay mùi thuốc súng của tháng bảy năm ấy vẫn bám trong phổi anh suốt mấy chục năm sau dần được thời gian xoa dịu. Gương mặt của em, tiếng thở của em, đôi mắt sáng nhìn bầu trời thành cổ của em vẫn rõ như thể mới ngày hôm qua.

Tuổi xuân em rơi xuống Quảng Trị. Còn tuổi xuân của anh... từ ngày đó không bao giờ lớn thêm được nữa.

Hơn hai mươi năm sau, Hoàng đứng trước tàn tích thành cổ. Nơi từng ám mùi bom đạn ngày ấy nay đã chìm trong yên bình. Gió thổi mang theo hương đất mới và mùi nước sông Thạch Hãn ẩm nồng. Không còn chút cay xé của thuốc súng, nhưng trong lồng ngực anh, cái mùi năm bảy hai vẫn âm ỉ như chưa từng tắt.

Anh đi qua nền đất từng là chiến hào, từng là nơi đồng đội anh ngồi - cười - ngủ... rồi im bặt mãi mãi. Cuối cùng, anh dừng lại khoảng đất nhỏ, nơi năm ấy anh đã ngồi với Khang lần cuối trước khi trở lại trận tuyến.

Anh quỳ xuống bằng chính cái sự tuyệt vọng của chàng trai đôi mươi năm xưa, hai tay anh run bần bật khi chạm lên mảnh đất ấy. Anh vẫn chưa chấp nhận Khang đã nằm lại nơi này, trong vòng tay anh và đất mẹ.

Năm bảy hai, anh ngỡ mình đã chết theo em. Nhưng đồng đội lôi anh đứng dậy, kéo vào nơi trú ẩn. Anh cầm súng và tiếp tục chiến đấu. Anh đã sống, mà chỉ tiếc anh chẳng rõ sống vì điều gì. Hoàng cười, một nụ cười xen lẫn nước mắt và đau đớn của người ở lại.

"Em còn nhớ không... Em nói ngày hoà bình, em dẫn anh về nhà em ăn cơm. Khang khoe mẹ nấu canh tập tàng ngon lắm... còn bảo anh gầy quá, mai mốt về là em vỗ béo anh..."

Nắng chiều đổ lên người Hoàng, ôm lấy tấm lưng đang khẽ run.

"Năm ấy anh đã nghĩ... ừ, hết bom đạn anh sẽ nắm tay em về."

Gió chiều sông Thạch Hãn thổi qua vai, quệt một lớp lạnh mỏng lên da, nhưng không lạnh bằng cái trống hoác trong lồng ngực Hoàng. Anh đặt bó hoa cúc trắng xuống nền đất đã được vun lại gọn ghẽ. Vẫn chỗ cũ - nơi Khang nằm, nơi tuổi mười sáu của một đứa trẻ hóa thành mảnh tro hoà vào phù sa.

Hoàng ngồi đó rất lâu, đến mức mặt trời ngả về sau lũy tre ven đường. Anh để nước mắt tự chảy như bao nhiêu năm qua chúng đã quen làm vậy.

Khi anh định đứng dậy, tiếng bước chân khẽ khàng vang lên trên lớp cỏ khô.

"Chú... thăm ai ở đây hả chú?"

Anh quay lại.

Đó là một người phụ nữ tầm ngoài sáu mươi. Lưng hơi còng, bàn tay ôm cái nón lá cũ đã sờn mép. Đôi mắt bà rưng rưng như đã khóc nhiều đêm. Hoàng nhận ra ngay người trước mặt, vì đôi mắt ấy mang đúng cái buồn hiền của Khang - thứ đã ám ảnh anh trong những giấc ngủ.

Hoàng đứng bật dậy, lúng túng cúi đầu.

"Dạ... con chào bác."

"Chú... thăm thằng Khang à?"

Hoàng nghẹn nơi cổ, mãi mới gật đầu được. Bà bước đến, đặt tay lên tấm bia, vuốt nhẹ như đang vuốt tóc con trai.

"Ngày giải phóng, người ta gửi giấy báo tử. Khi đấy... tôi mới biết Khang nó bỏ tôi lại như ba nó vậy."

"Bác... con xin lỗi. Con không giữ được em... Con-" Hoàng chớp mắt, hơi lạnh trong chiều như cắm sâu vào xương.

"Đừng." Bà chạm nhẹ lên tay anh, bàn tay xương xẩu mà ấm áp vô cùng. "Ở chiến trường, sống chết... đâu ai đoán trước được."

Bà khụy xuống, một tiếng nấc nhỏ vang lên, như một lưỡi dao cùn quệt qua đá. Hoàng vội đỡ lấy bà, anh cúi đầu thật thấp, nước mắt rơi xuống.

"Bác ơi... nếu được, bác cho con thắp hương trong nhà để con chào bác trai... chào Khang... như lời con với em đã hứa."

"Đi con. Nhà mẹ gần đây thôi. Mẹ nấu canh tập tàng... như hồi trước nó thích. Con ăn cùng mẹ cho vui... để mẹ coi như nó dẫn bạn về."

Rồi ta sẽ lại tương phùng, tái ngộ bên nhau trong hình hài khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store