ZingTruyen.Store

HoàngKhang; Thương em, ngàn thu không đổi.

Cấm 2.

sladnerneeee

Trăng vắt mình qua ngọn cây trơ trụi lá trước cổng nhà thờ, đêm đã xẩm màu khi Khang đẩy cửa bước vào phòng mình. Hành lang của tu viện luôn im ắng, nhưng đêm nay lại đặc biệt nặng nề. Ánh nến lẻ loi treo trên tường hắt vào từng khoảng rêu phủ kín, kéo theo những chiếc bóng dài của cột như tay người chết bám theo từng bước chân em.

Cánh cửa gỗ cũ kêu lên một âm thanh khô khốc chọc xoáy vào sự tĩnh lặng. Phòng em vốn nhỏ, thật ra cũng chẳng cần lớn làm gì. Trên bàn gỗ có quyển sách Thánh đang đọc dở, trang giấy phập phồng bởi gió lạnh lọt qua khe cửa sổ phát ra tiếng soàn soạt. Tượng Chúa gác trên cao, bóng Người phủ xuống nền gạch thành một đường đen dài, trông như lằn ranh giữa sự cứu rỗi và vực thẳm vô hình.

Đáng lẽ đây phải là nơi ấm áp và quen thuộc nhất. Nhưng ngay khi vừa bước vào, Khang đứng khựng lại. Mùi lạ thoang thoảng trong không khí, không quá nồng nhưng đủ để chủ nhân căn phòng nhận ra ngay sự khác biệt. Không phải mùi hương trầm, cũng chẳng phải mùi gỗ ẩm của tu viện.

Nó là mùi hăng của khói thuốc, thứ mùi không bao giờ được phép hiện diện trong phạm vi của nhà thờ. Thứ hương ấy còn bám ở rèm cửa, vương trên tấm áo choàng treo bên góc giường, âm ỉ trong không gian như một lời nhắc nhở trần tục rằng có kẻ ngoại lai đã chạm vào lãnh địa thiêng liêng của em.

Khang quay người nhìn khắp phòng. Trăng treo trên cao, lạnh và tĩnh như con mắt độc lặng lẽ quan sát mọi tội lỗi của nhân gian. Ánh sáng bạc xuyên qua song gỗ, rọi lên tấm màn trắng khiến nó trở nên mong manh như một mảng da người căng lên trước dao.

Giữa khoảng sáng đó, một con quạ đang đậu trên bệ cửa. Bộ lông đen óng ánh như được tẩm dầu, từng sợi lông dựng lên khi đôi cánh nó cụp lại. Đôi mắt đỏ rực như lửa nhìn thẳng vào phòng Khang, nghiêng đầu khi nhìn thấy tượng Chúa.

Em ra dấu thánh giá, mấp máy môi đọc một đoạn kinh mà chính Khang cũng chẳng rõ mình đang cầu cứu điều gì. Quạ kêu lên một tiếng rồi đập cánh bay vào trời đen, để lại khoảng trống lạnh đến tê dại.

Khang đưa tay đóng cửa sổ, bàn tay run nhẹ. Mùi khói thuốc vẫn còn ở đó, quá rõ và quá gần, như thể chủ nhân của nó vừa đứng sau lưng em cách chưa đầy một hơi thở. Em siết chặt ga giường, nhắm mắt để xua đi ý nghĩ về người đàn ông lạ giữa giáo đường chiều nay. Nhưng càng cố quên, bóng dáng ấy càng hiện rõ.

Từ đôi mắt tối, dáng người cao ráo che nửa vầng sáng, giọng nói trầm mang mùi tội lỗi. Tất cả đều khắc hoạ dáng vẻ một kẻ vừa đối nghịch với em, vừa phản lại đức tin em hằng tuân theo.

Đêm đó, Khang cầu nguyện nhiều hơn mọi đêm trước đó cộng lại. Nhưng sau tất cả, mùi hương lạ vẫn phủ lên căn phòng như một lời thì thầm dai dẳng.

Lạy Chúa, xin hãy dẫn lối cho con khỏi bóng tối... Amen.

Màn đêm trôi qua chậm đến mức tưởng chừng như thời gian bị treo lơ lửng trên mái tu viện. Mỗi lần tiếng gió lùa qua khe cửa, Khang lại giật mình, như thể nghe thấy tiếng bước chân ai đó đi ngang qua hành lang đá. Nhưng khi mở mắt, chỉ có bóng tượng Chúa kéo dài dưới ánh trăng như một vệt tối đang chậm rãi nuốt lấy sàn nhà.

Khang ngủ một giấc ngắn, đầy những giấc mơ đứt đoạn; ánh mắt đỏ của quạ soi thấu em, mùi khói thuốc quấn quanh cổ, một bóng dáng đứng giữa giáo đường như thể đã quen thuộc với mọi hơi thở ở nơi vốn không phải dành cho hắn.

Mãi đến khi mặt trời mọc, mọi thứ trong phòng em lại trở nên bình thường. Như thể những điều đêm qua chỉ là ảo giác nặng nề của một kẻ cầu nguyện quá lâu trước Chúa. Trừ mùi khói thuốc, dù đã đã mờ đi, nhưng không biến mất hoàn toàn. Nó nằm ở một góc nào đó trong không khí, bám lấy lớp áo vải, làm trái tim Khang thắt lại mỗi lần thoáng nhận ra.

Và đó là điều khiến em suốt cả ngày không tập trung nổi vào việc đọc kinh hay chép lại lời giảng. Đầu óc cứ trôi về đoạn đối thoại trong thánh đường hôm qua.

"Nhà của Chúa? Vậy còn em? Em là của ai?"

Giọng nói ấy bám vào tai Khang như một câu hỏi chưa được trả lời của chính Chúa, nhưng sắc đen và mùi tội lỗi nhiều hơn là ánh sáng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt bao năm quỳ gối, em cảm thấy lung lay trong suy nghĩ của mình.

Khang tránh không nghĩ đến nữa. Em tự nhắc mình rằng chỉ cần cầu nguyện là đủ. Chỉ cần ở trong nhà của Người, có lẽ vậy. Chúa sẽ che chở cho em, dẫn đường cho em.

Nhưng lòng người đâu dễ được gột rửa khi có một bàn tay khác đã chạm vào trái tim của họ. Tâm trí em cứ quanh quẩn mãi trong kí ức chiều qua, không dứt ra được.

Khi ánh nắng cuối cùng chập chờn trên nền gạch, tu viện bắt đầu chuyển mình sang sắc tím u tịch. Đó là khoảng thời gian không ai thích đi lại nhiều. Bởi giờ ấy, ngày và đêm giao nhau như hai niềm tin trái ngược, tranh nhau kéo lê linh hồn người qua lằn ranh mỏng manh.

Màu trời đổ sang tím than, kéo theo hơi lạnh mỏng quấn quanh những bức tường xám màu thời gian. Khang vừa khép kinh sách lại, đầu óc em rối như tơ vò; đọc kinh không được, chép giảng cũng không xong.

Khang bước ra sân sau với ý định rửa mặt để tỉnh táo, vừa để gió đánh thức trái tim vẫn còn lơ lửng không yên. Trên cao, một vài con chim không kịp về tổ bay qua, vội vã tìm về nhà trước khi tối hẳn. Em cúi xuống giếng đá rửa mặt, hơi nước lạnh thấm vào da khiến em tỉnh táo được đôi phần.

"Em trông có vẻ mệt."

Khang giật mình, quay người thật chậm. Hoàng đứng đó như thể anh đã đợi em từ cả nghìn năm trước, chỉ chờ giây phút mặt trời hấp hối để đặt bước chân đầu tiên vào ranh giới mà con chiên ngoan đạo vẫn tin là bất khả xâm phạm.

Ánh sáng đỏ cuối ngày phủ lên gương mặt anh, tạo thành một quầng mờ nửa sáng nửa tối, đẹp theo cách không nên hiện hữu ở tu viện. Mái tóc hơi ướt bết vào trán, còn bờ vai rộng phong trần hít vào cả hơi lạnh chiều xuống.

"Mệt vì cầu nguyện, hay vì nhớ anh?"

Hoàng quan sát biểu cảm trên gương mặt em, môi nhếch nhẹ. Khang siết chặt mép áo, giọng run run.

"Anh... không được vào đây."

Hoàng bình thản đáp.

"Đây là sân, chỉ là sân sau ít người qua lại thôi. Không phải nhà nguyện, không phải phòng em. Anh không phạm luật."

Cách anh nói khiến Khang thấy nghẹn trong cổ họng. Trước giờ không có vị khách nào lui tới sân sau thánh điện cả, chẳng rõ là cấm hay không, chỉ là không ai tới.

Hoàng nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đăm chiêu đó, lẳng lặng phân tích những gì em cố giấu. Cái cách anh nhìn khiến Khang có cảm giác như Hoàng đã đứng trong sân từ rất lâu, quan sát từng bước chân em mà em không hay biết.

"Em trốn anh cả ngày hôm nay." Hoàng nói.

"Tôi... không có."

Tim Khang giật mạnh. Em lùi nửa bước, không phải vì sợ anh mà sợ chính mình. Một giây thôi, em thấy mình dao động, thứ cảm xúc mà đáng ra mình không nên có.

Gió thổi, cuốn tà áo choàng của Khang bay nhẹ. Hoàng đưa mắt nhìn theo, rồi nhìn em. Anh bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Khang có thể nghe được nhịp thở của anh. Hoàng đưa tay chạm khẽ lên má em, gần như chỉ là thoáng qua của gió.

Khang nổi hết da gà. Hơi lạnh từ ngón tay anh thấm qua lớp da, lan xuống đến tận thanh quản.

"Đừng!"

Em bật lùi lại, suýt va phải giếng đá. Hoàng không giận, chẳng có gì phải giận. Trong mắt anh, em là người dễ thương nhất thế gian, người mà có chìm trong bóng tối vĩnh hằng cũng sẽ không bị vấy bẩn.

Anh lùi bước, để lại khoảng trống cho Khang bình tĩnh.

"Em sợ anh làm điều không phù hợp nơi này? Thế nơi khác được không?" Hoàng hỏi, nửa trêu nửa thật.

Khang im lặng, không dám gật cũng không dám lắc. Em chắc chắn mình rung rinh rồi. Với người bình thường, hẳn em đã chạy tót về phòng. Nhưng không hiểu sao khi đối diện với anh, em luôn bị níu lại.

Hoàng quay mặt sang phía cánh cửa dẫn vào hành lang, nơi bóng tối đã ăn gần hết ánh đỏ của chiều.

"Anh phải đi." Hoàng nói, giọng như chỉ để mình Khang nghe được. "Ở lâu quá… ánh sáng còn sót lại trong em sẽ thấy khó chịu mất."

Khang không hiểu hết ý anh, nhưng cách anh nói khiến tim em dịu xuống một nhịp, rồi thắt lên một nhịp khác. Ánh sáng trong em... là đức tin, hay thứ gì sâu xa hơn nữa?

Gió lại thổi qua sân khi anh biến mất vào bóng tối, kéo theo hương thuốc lá còn sót lại trong không khí. Mặc dầu nhẹ hơn đêm trước, nhưng trầm hơn, như muốn nhắc Khang rằng hơi ấm trên má em lúc nãy không phải ảo giác.

Khang đứng một mình, tay vô thức áp lên má, trái tim đập thình thịch như vừa đánh mất một lời cầu nguyện nào đó mà em không kịp giữ.

Thưa Chúa, có lẽ con vẫn chưa gột rửa hoàn toàn những ham muốn phàm tục. Xin hãy tha thứ cho những rung cảm trong con...

———————————

Mấy bà thấy văn tui như nào, có chán vì miêu tả nhiều quá hông. Kiểu không rõ về tâm lý nhân vật hay hướng tình cảm mờ nhạt quá í.

Nếu thiên thời địa lợi nhân hoà, không bị dí dl giữa chừng thì chắc có seg ớ 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store