HoàngKhang; Thương em, ngàn thu không đổi.
Cấm.
Warning: Có yếu tố tôn giáo lệch lạc, khó chịu xin hãy click back.
Không mang hàm ý xúc phạm, mọi tình tiết hay yếu tố trong truyện chỉ là giả tưởng.
——————————
Chiều muộn buông xuống nhà thờ như một tấm khăn tang lớn phủ lên bầu trời. Ánh sáng cuối cùng bị mây xám vắt kiệt, để lại những dải bóng tối dài trườn lên từng bậc thềm đá. Không gian thánh đường ủ đầy hơi lạnh của mùi gỗ mục, mùi nhang tắt từ sớm, mùi của hàng trăm linh hồn từng ghé qua rồi rời đi. Xa xa, tiếng quạ kêu oang oác trên ngọn tháp chuông, âm thanh chói tai đấy rơi xuống khoảng sân im ắng như giọt mực đậm nhỏ xuống hồ trong.
Giữa gian điện, Khang quỳ một mình. Ánh nến vàng yếu ớt phản lên gò má em, vẽ một quầng sáng mềm. Em nhỏ bé trong chiếc áo tu sĩ dài ôm sát vai, nếp gấp áo rũ xuống đôi bàn chân trần trên gạch lạnh. Mỗi lần em lật sách kinh, tiếng giấy khẽ chạm vào nhau nghe như tiếng linh hồn thở khẽ.
Trước mặt em là tượng Chúa trên thập giá. Khang mấp máy môi, đọc thầm những bài kinh mà em thuộc lòng từ năm lên sáu.
Nguyễn Đình Khang có dáng vẻ của một người sinh ra để thuộc về những gì đạo hạnh nhất. Em là của tượng thánh, của tiếng kinh và tiếng chim bồ câu thánh khiết.
Tiếng nhẩm kinh bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở. Âm thanh kèn kẹt vang lên giữa thánh đường lặng như nước. Gió lùa vào, thổi tắt vài ba ngọn nến sắp tàn, để lại làn khói mỏng vắt qua không trung.
Khang nhìn qua. Một bóng người đứng ngay dưới vòm cửa lớn. Dáng người cao ráo, vững chãi, chiếc áo khoác sẫm màu ướt mưa ở phần vai và cổ tay. Sự xuất hiện của anh ta không phá vỡ sự linh thiêng vốn có. Nó chỉ làm chệch đi một nhịp, sau lại trở về với quỹ đạo chính xác.
Ánh sáng lẫn bóng tối đan xen trên gương mặt anh, vẻ khôi ngô tuấn tú hiện rõ từng góc cạnh, từng đường nét mạnh mẽ và hoàn hảo hệt như được chạm khắc từ một nghệ nhân xuất sắc.
Tiếng quạ vỗ cánh ngoài trời làm tăng vẻ u tịch. Tiếng chuông báo của tu viện từ tháp cao vọng xuống chậm và nặng, từng tiếng như đập vào lồng ngực.
Khang đứng dậy, chỉnh vội tà áo cho thật thẳng rồi lên tiếng.
"Thưa, anh đến tìm Cha xứ ạ?"
Người ấy bước vào. Tiếng bước chân vang trên nền gạch, âm thanh ấy lấn át tiếng mưa rả rích bên ngoài, vừa cuốn đi sự tĩnh lặng kéo dài. Anh ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, thong thả trả lời.
"Không. Anh đến tìm em."
Khang hơi khựng lại. Em không nhớ mình đã có hẹn với ai hôm nay, thậm chí gã đàn ông trước mặt là kẻ lần đầu em nhìn thấy. Lục lại miền ký ức hỗn độn trong tâm trí, em cũng không hề nhớ ra anh ta.
"...Gặp tôi? Tôi không nhớ đã hẹn gặp anh."
Anh đáp lại bằng cái gật đầu, đứng dậy đi ngang qua dãy ghế dài, ánh nhìn không rời khỏi em. Những ngón tay thoáng chạm mép gỗ; từng đường gân trên mu bàn tay anh nổi rõ dưới ánh nến, đẹp, nam tính nhưng cũng mang vẻ đáng sợ.
"Em không hẹn, nhưng anh biết em ở đây."
Giọng nói điềm tĩnh và điệu bộ ấy như thế mọi bí mật, mọi tường đá hay hơi thở trong nhà thờ đều được anh nắm rõ. Áp lực đấy khiến Khang lùi về sau nửa bước theo bản năng. Người trước mặt quan sát từng chuyển động nhỏ của em, sau lại cất giọng.
"Em là Khang... Nguyễn Đình Khang. Nhỉ?"
Tim Khang đập hụt một nhịp. Nãy giờ chưa hề hỏi tên, em cũng không nói. Vậy sao anh ta lại biết?
Thấy sự bối rối trên mặt em, anh lại nói tiếp.
"Anh nghe tiếng cầu nguyện của em từ ngoài sân. Rất khẽ... nhưng anh vẫn nghe rõ."
Nhà thờ im ắng, chỉ còn lại tiếng thở. Khang cố gắng giữ mình ổn định. Mặc dù nơi đây lúc nào cũng rất tĩnh, nhưng việc nghe tiếng kinh cầu dường như là không thể... nhất là âm thanh còn bị chặn bởi lớp cửa dày.
"Tôi không nghĩ mình... lớn tiếng đến vậy..."
Người trước mặt lại tiến gần hơn. Không đến mức xâm phạm giới nghiêm, nhưng khoảng cách đủ gần để mùi mưa từ áo anh hoà vào không khí xung quanh em.
"Không phải vì tiếng em lớn, mà là anh để ý." Anh khẽ nói.
Chuông lại vang lên một tiếng dài. Khang siết tay lại, hơi cúi đầu né tránh ánh nhìn của anh.
"Thưa anh... đây là nơi linh thiêng. Nếu anh có gì muốn thưa, tôi có thể nghe. Chỉ mong anh giữ thái độ phù hợp."
Nét mặt anh vẫn không đổi. Anh lùi về sau vài bước, mắt vẫn dán chặt vào người đang cúi gằm mặt vì ngại ngùng kia. Thật sự thì không giấu được ý cười, nhưng đây là nơi "linh thiêng" nên anh kìm lại.
"Thái độ anh rất phù hợp, Khang."
...
"Thật ra anh biết tên em từ Cha xứ. Anh đã thấy em khá nhiều khi đến... xưng tội. Anh chỉ tình cờ đi ngang. Và không khó đoán khi có người quỳ trước tượng để cầu nguyện, đúng chứ? À, anh là... Hoàng."
Khang gật đầu trước lời giải thích ấy, chí ít cũng khiến cơn sóng bất an trong lồng ngực em tạm lắng. Nhưng... Cha không bao giờ tiết lộ thông tin ai cả, cho dù là những gương mặt thân quen đến lễ hàng ngày.
Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang, len vào lớp áo mỏng làm Khang khẽ run. Hoàng liếc nhìn theo ngọn gió, bất giác bật cười thành tiếng.
Khang nuốt xuống một ngụm hơi khó khăn.
"Anh... hay đến xưng tội...?"
Người đàn ông ấy đưa mắt về phía em. Chậm rãi cất giọng.
"Tội của anh nhiều lắm. Đến nỗi... nếu kể hết, vị Chúa của em sẽ không tha thứ cho anh."
Trái tim Khang như bị ai đó bóp nhẹ. Em ngước nhìn tượng Chúa trong ánh nến lay lắt, dường như gương mặt Người đang khóc.
"Anh đừng nói điều... phạm thượng. Chúa luôn ở bên và tha thứ cho chúng ta."
Ngoài cửa, một con quạ đen đáp xuống mái ngói cũ, tiếng kêu oán thán vang lên não nề, đè nặng bầu không khí đặc quánh mùi ẩm của thánh đường. Bóng hai người chao đảo trên nền gạch, thinh thoảng lại méo mó bởi ánh nến.
Hoàng đặt tay lên thành ghế gỗ, ngón tay gõ nhẹ theo tiết tấu vô hình. Động tác nhỏ nhưng khiến Khang như có dòng điện chạy qua sống lưng.
"Anh... không thật sự tin vào Chúa. Đến xưng tội cũng chỉ là cái cớ để gặp em. Nói điều này với một con chiên ngoan đạo... có lẽ không phải phép nhỉ?"
Không khí đông đặc lại. Khang không trả lời, chính xác hơn là không biết nên trả lời thế nào. Hoàng nghiêng đầu, gương mặt lộ ra dưới ánh nến. Vẻ đẹp ấy vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, hệt như lửa gói trong lụa mỏng, máu hoà chung nước thánh.
"Em im lặng nghĩa là em đang giận anh?"
Hoàng nói, âm cuối cố ý kéo dài. Mềm mà nghe như móng vuốt cào nhẹ lên phiến đá.
Khang lắc đầu, nhỏ giọng.
"Không. Chỉ là... anh không nên nói như thế. Đây là nhà của Chúa."
"Nhà của Chúa?" Hoàng nhắc lại, đôi môi khẽ cong. "Vậy còn em? Em là của ai?"
Câu hỏi được gió đưa đến, quét ngang ngực Khang. Em giật mình ngẩng lên, vô tình để mắt mình trượt vào mắt Hoàng. Trong đôi mắt ấy không có tia sáng nào cả, chỉ có màu của đêm tối, của vực sâu, và Khang.
Khang lùi một bước, suýt va phải hàng ghế. Hoàng đứng quan sát, vốn dĩ chỉ cần đưa tay là có thể giữ em lại. Nhưng anh không làm, chỉ tiến lại gần hơn, cúi mặt một chút như thể đang lần mò mùi hương của em trong không khí.
"Em có mùi của nến, mùi kinh sách... và mùi của những nơi linh thiêng mà anh chưa từng thuộc về."
"Anh đang nói chuyện không phù hợp rồi đấy."
"À..." Hoàng bật một tiếng cười khe khẽ, âm thanh trượt lên cao như tiếng quạ khuya. "Vậy em muốn anh nói gì? Nói về những tội lỗi anh đã gom từ đời này sang đời khác? Hay em muốn anh quỳ xuống giống em, để ánh tượng chiếu thử lên anh, xem thử có cháy thành tro không nhé?"
"Anh!"
Một tiếng quát nhỏ, nhưng trong thánh đường trống trải lại vang quá mức. Một tiếng sấm níu bầu trời xuống thấp. Mưa bắt đầu rơi mạnh hơn, nhiều giọt đập lên cửa kính màu thành nhịp hỗn loạn, cứ như hàng trăm bàn tay gào thét đòi vào.
Hoàng chống hai tay xuống ghế, giữ Khang ở giữa, cúi người về phía em.
"Anh sao? Em tin Chúa sẽ cứu tất cả?"
Anh hỏi, giọng hạ xuống gần như thì thầm. Hoàng áp sát thêm một chút, mùi ẩm và nước hoa từ cơ thể anh vây lấy Khang, hệt như một màn sương đen quấn quanh cổ.
"Anh... là một người đang lạc lối." Khang đáp khẽ.
"Cứ cho là vậy."
Hoàng bỗng xoay lưng về phía Khang, đứng dưới ánh nến cuối cùng còn sáng, gương mặt chìm nửa vào bóng đêm.
"Ngày mai anh sẽ đến nữa."
Hoàng nói như đó là điều hiển nhiên, như anh có quyền bước vào nơi linh thiêng này bất cứ khi nào muốn. Rồi Hoàng bước ra khỏi thánh đường, dáng người cao lớn mờ dần trong làn mưa. Nhưng ngay trước khi bóng anh mất hẳn dưới hiên đá, một tiếng quạ kêu chát chúa vang lên... và Khang thề là mình thấy nó sà xuống đáp lên bờ vai anh một thoáng.
Bãi đất phía nghĩa trang chìm trong lớp sương mỏng như tấm khăn liệm phủ lên cả thế gian. Mưa đã ngừng từ lâu, nhưng những giọt nước vẫn treo lơ lửng trên cành cây cổ thụ, vừa lung linh vừa ủy mị, như thể thứ treo trên cây không chỉ có mỗi nước. Dưới nền đá gồ ghề của những bia mộ cũ, các rễ cây trồi lên như xương bàn tay ai đó đang cố bò khỏi lòng đất.
Hoàng đứng một mình giữa khoảng trống. Tấm áo khoác tối màu dính mưa bết nhẹ vào vai, mái tóc rũ xuống làm tăng thêm vẻ cuốn hút. Anh rút một điếu thuốc, bật lửa lóe lên một tia vàng, phản chiếu trong con ngươi mang sắc tối sâu không đáy.
Khi anh nghiêng đầu châm thuốc, gương mặt đẹp đẽ ấy được đường lửa liếm qua trong một thoáng rất ngắn. Anh mờ nhạt dưới ánh sáng ấy, vừa người, vừa không phải người.
Khói thuốc tan ra trong không khí lạnh, vẽ thành một vệt xám uốn lượn hệt như linh hồn bị tách khỏi xác. Một con quạ từ ngọn bạch đàn cao vút bay sà xuống, đáp lên tảng đá gần chân anh. Nó khẽ nghiêng đầu, phát ra tiếng kêu khàn quét thẳng vào sự tĩnh lặng. Hoàng không nhìn nó. Nhưng bóng quạ phản trên mặt đá ướt lại dài bất thường, méo mó như sinh thể đang cố vươn lên từ vực sâu.
Khói thuốc trộn với hơi đêm, quẩn quanh sau gáy anh. Mỗi lần anh thở ra, cả bãi mộ như tối thêm một chút. Không phải vì mây mờ che trăng, chỉ là anh kéo theo bóng đêm về đây ngự trị.
Hoàng nhắm mắt trong vài nhịp, tựa như đang lắng nghe tiếng gì đó từ sâu dưới những nấm mộ. Khi mở mắt ra, ánh nhìn ấy mênh mông như vực thẳm, chạm tới từng rặng cây, từng ô cửa sổ kính màu của thánh đường.
Hoàng nhếch môi, đưa điếu thuốc lên cắn nhẹ đầu lọc, giọng trầm thấp rơi xuống không gian vắng như vết mực đen thấm vào giấy.
"Ta sẽ còn gặp nhau dài, con chiên của... Chúa."
Bóng anh kéo dài trên nền đá, nhưng phần bóng đó không giống người. Nó nhấp nhô, lệch đường nét, như thứ gì có cánh, có sừng, có móng vuốt.
Ngọn lửa tàn vụt sáng một lần cuối. Hoàng vứt điếu thuốc xuống lớp cỏ ướt. Ngay khoảnh khắc ấy, gió tắt, tiếng quạ im, bãi mộ lặng dần rồi ngủ yên trong đêm.
—————————
Tự dưng thấy anh Hoàng tổng tài sao sao ấy... đọc lại trông bựa...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store