HoàngKhang; Thương em, ngàn thu không đổi.
-6.
Đầu làng hôm ấy đông nghịt người, tiếng reo mừng vang lên theo từng đoàn quân trở về. Mẹ con Khang đứng bên mé bờ tre, mắt vội vã tìm kiếm bóng hình thân quen trong màu xanh áo lính. Biết bao mùa mưa nắng đã qua, dẫu không một tin tức hay lá thư nào, hai mẹ con vẫn nuôi hy vọng gặp lại người thân.
Nay trời trong lắm, hẳn thiên nhiên cũng mừng dân ta giải phóng. Nắng rót xuống từng vạt ruộng, làm đồng xanh ánh lên rực rỡ như mặt nước.
Má Khang siết nhẹ khăn trong tay, giọng run nhẹ.
"Khang... coi kỹ dùm má. Ba con nếu còn sống... chắc sẽ về."
Khang nuốt khan. Thật sự thì chẳng ai trong xóm biết rõ tung tích ba cậu. Chiến tranh cuốn người ta đi nhanh lắm, mất dấu nhau chỉ qua vài tiếng đạn thôi.
Bà khều tay Khang, ánh mắt hướng về đoàn quân đang tiến lại gần.
"Khang... Hoàng kìa con."
Khang nhìn theo má, lập tức gọi lớn.
"Anh Hoàng!!"
Trong nhóm người đang đổ xô về, Hoàng nổi bật giữa màu áo trận bạc nắng, dáng đi thẳng, mắt đảo nhanh như đang tìm kiếm ai đó. Hoàng ngoảnh lại, vừa thấy Khang mắt đã sáng bừng. Anh chạy tới, cúi đầu chào má Khang, sau đó liền quay sang cười với em. Cái kiểu cười của người trở về từ lằn ranh sinh tử, mệt nhưng còn sống ấy khiến Khang nghẹn lại.
Cậu lặng nhìn chàng trai trước mặt, mắt không chớp. Chưa kịp mở lời thì chợt có âm trầm cất lên sau lưng anh.
"Hoàng hả?"
Hoàng sững người. Anh đã nghe chất giọng này hàng trăm lần ở chiến hào, trong pháo, trong những đêm rừng lạnh. Nay nghe lại trong thời bình, anh vẫn dao động như thuở đầu.
Anh quay lại, ông Thành đứng đó. Vẫn là áo lính bạc màu, vai còn bụi đường nhưng đôi mắt ánh lên tia dịu dàng khác hẳn trong trận mạc.
"Ơ... thủ trưởng ạ?"
"Kêu tau là thủ trưởng hoài. Hoà bình rồi còn chi? Về mần ruộng tiếp chớ thủ trưởng gì!"
Hoàng khựng lại, chưa kịp trả lời thì má Khang buông khăn, chạy lại phía ông.
"Trời ơi, ông nó... ba về rồi Khang ơi... con!"
Bà vừa dứt câu, Khang cũng nhào tới. Ông Thành dang hai tay, ôm trọn cả vợ lẫn con, ba người được đoàn tụ giữa tiếng trống ngực rần rật của ngày hoà bình. Giữa cổng làng, người ta vẫn reo mừng trong chiến thắng. Nhưng gia đình ông Thành dường như tách riêng ra, lặng hơn, sâu hơn và linh thiêng như một phép màu.
Hoàng đứng cách đấy vài bước, chẳng dám chen vào, chỉ nhìn. Đôi mắt Hoàng thoáng nhoè, anh cũng nhớ gia đình. Nghĩ cảnh mẹ đợi suốt mấy năm trời bom đạn, hẳn cũng đã khóc cạn nước mắt.
"Hoàng!"
Nghe tiếng ông Thành gọi, anh bừng tỉnh khỏi miền ký ức, đứng thẳng người.
"....Dạ!"
Ông nhìn anh từ đầu đến chân, sau lại cười nhẹ, đưa tay vẫy gọi.
"Lại đây. Đứng chi xa?"
Dù còn ngại, anh vẫn bước tới. Bùn đất khô dưới giày vỡ thành những tiếng lạo xạo nhỏ, hòa vào tiếng huyên náo của làng nhưng vẫn đủ để anh nghe rõ như tiếng tim mình đập. Cảnh trước mắt làm anh mềm lại. Nghĩ đến mẹ ngoài Bắc vẫn đang đêm ngày ngồi đan áo bên bậu cửa, đợi tiếng chân anh về, mắt anh lại cay xè.
Ông Thành ôm lấy cả Hoàng, sau lại vỗ vai anh nheo mắt cười.
"Ở lại nhà tau uống chén rượu... coi như mừng tau với mi còn sống đến hoà bình!"
Chiều đầu tháng năm, nắng xiên qua hàng cau trước sân, đổ xuống nền đất những vệt vàng dài mà mềm như lụa. Không khí mấy ngày sum họp bình yên, rộn ràng như Tết đã chạm ngõ. Nhưng đâu đó trong xóm, hai trái tim cứ quấn lấy nhau mà chưa chịu nói rõ cho nhau một lời.
Hoàng ngồi dưới gốc cây bưởi hôm nào, đôi tay đan vào nhau. Anh ngước nhìn tán lá đong đưa, sau lại liếc sang phía hiên nhà, nơi Khang đang lom khom thu mấy cái áo.
Suốt những ngày ở lại, Hoàng nhận ra mình ngó em nhiều hơn là ngó đường ra ruộng nữa. Cứ thấy em là vô thức cười, miệng mong được nói nhưng lại ấp úng mãi không thôi.
Hết chiến tranh rồi, thế mà anh vẫn sợ nói thật lòng mình cho em rõ, nói cho em một chữ "thương" đàng hoàng.
Đêm xuống, sân sau nhà chỉ còn tiếng côn trùng và ánh đèn hắt lên bức tường loang lổ. Khang với má đã ngủ, còn Hoàng ngồi ngoài hiên, tay vẫn mân mê cái ca nhôm nước chè mẹ Khang rót khi nãy. Mùi khói bếp phảng phất trong không khí khiến mọi thứ dường như chậm lại.
Quê Khang về đêm yên đến mức nghe rõ tiếng dế rúc dưới bờ tre. Ba Khang từ trong nhà bước ra, tay cầm điếu thuốc rê còn nghi ngút. Ông liếc một cái đã biết ngay có chuyện.
"Mi chưa ngủ à? Mần chi ngồi như tượng rứa?"
Hoàng giật mình, đứng bật dậy như thói quen phản xạ từ chiến trường.
"Dạ... con... con đang chuẩn bị mai đi ạ."
Ông Thành ngáp nhẹ, bước lại ngồi xuống chiếc ghế tre đối diện. Đèn hắt lên gương mặt ông, những nếp nhăn hằn sâu vì chiến tranh hiện rõ.
"Ngồi đi, tau có chuyện nói mi."
Ông nói tiếp.
"Mi chịu ở lại vài bữa, tau cảm ơn. Mà... chiến trường cả đống người, rứa mà tau lại gặp đúng "thằng Hoàng" trong thư con tau viết."
Hoàng đỏ mặt tức thì, nóng ran từ cổ đến tận vành tai. Anh không biết nên đáp lại sao, sợ lỡ lời một phát... đi luôn.
"Dạ... con viết để động viên em Khang thôi ạ."
Ông Thành bật cười.
"Động viên mà thư mô cũng thơm mùi thương hết trọi."
Hoàng cúi mặt. Cái cảm giác bị bắt tại trận bởi ba của người thương... mắc cỡ lắm chứ. Ông Thành khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Hoàng, nhỏ giọng vừa đùa vừa dò.
"Mà, mi thương thiệt hả?"
Tim Hoàng đập mạnh. Đánh nhau với lính Mỹ anh còn không run thế này. Anh ngẩng lên, ánh trăng chiếu vào đôi mắt anh, rọi sáng cả một vùng tâm tư anh giấu.
"... Dạ."
Ông Thành im một lúc lâu. Rồi ông rót chén trà, đẩy về phía Hoàng.
"Lúc ở chiến trường... tau nhớ con tau đến mất ngủ. Hắn nhỏ, yếu, dễ bệnh... Tau sợ hắn thiếu cha lâu ngày rồi lạc đường. Mà cũng may... có mi."
Trong ánh đèn dầu, mắt ông Thành ươn ướt, đủ để người ta cảm được cái mong manh của một người cha từng đứng giữa ranh sinh tử.
Giọng ông nhỏ lại:
"Hắn cũng thương mi đúng không?"
Hoàng thấy tim mình thắt lại, như thể có một sợi dây vô hình buộc ngang ngực. Rồi anh cười nhẹ, hơi run.
"Dạ... nếu có phước thế thì... em cũng mong."
Ông Thành cười thành tiếng, gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ cái cốc.
"Tau nhìn cái mắt của hắn lúc gặp mi chiều ni là biết liền! Không có con gái gả mi thì... gả con trai! Bây thương nhau thật tau cũng mừng!"
Hoàng cũng bật cười. Gió se lạnh thổi vào, mang theo mùi đất ẩm vừa gặp nắng ban ngày. Đêm quê ôm lấy căn nhà, lặng và yên.
[...]
Trời gần trưa, Hoàng sắp về lại Hà Nội. Anh đứng ngoài sân nhìn nắng, như thể anh đang gói chút tiết trời nơi đây mang tới miền Bắc. Khang vừa rửa tay dưới gáo nước mưa, chùi vội tay vào áo. Những giọt nước còn đọng trên cổ tay cậu long lanh, đẹp đẽ hệt như ai vừa rắc sương sớm. Hoàng nhìn thấy liền muốn quay đi, mắc cỡ quá. Nhưng mắt cứ níu mãi trên gương mặt Khang.
"Hoàng... mấy bữa nay anh cứ thừ ra vậy?"
Hoàng giật mình.
"À không... anh đang... nghĩ..."
Nghĩ về em. Nghĩ nhiều đến mức cảm giác như tim anh cũng mang hình dáng của em rồi. Nhưng nói thế thì... anh sợ em tránh anh mất. Đoạn, anh hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí bước lại gần em.
"Khang."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt trong như giếng nước đầu làng sau mưa. Có ánh chiều vắt nhẹ qua mi mắt, kéo theo dải nắng nhẹ khiến gương mặt nhỏ ấy càng thêm mềm.
"Dạ? Em nghe."
"Hoà bình rồi... em Khang theo anh ra miền Bắc thăm mẹ... được không?"
Câu vừa thốt ra khỏi miệng, Hoàng đã ngượng chín mặt. Trời ơi đất hỡi, nghe cứ kỳ kỳ, vụng nữa...
Khang nghiêng đầu, đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu, trông như mèo con còn ngái ngủ.
"... Ủa?"
Hoàng muốn rớt tim luôn, nụ cười trên gương mặt dần gượng gạo. Khang chớp mắt, vẻ ngơ ngác đến mức anh muốn ôm và giấu vào lòng.
"Má anh... quen em đâu mà em thăm!"
Hoàng dường như nín thở, anh cũng thấy gió ngừng lại theo. Cả vũ trụ dường như đứng nhìn Hoàng bị dìm đến tận đáy giếng. Ước gì giờ có thể quỳ xuống sân làng cho đỡ ngượng... hoặc có hố bom như hồi chiến trường để anh chui xuống. Anh gãi đầu, giọng lạc hẳn.
"Anh... ý anh..."
Gió lại thổi nhẹ. Tay áo Khang khẽ phồng lên rồi hạ xuống. Cậu nhìn anh, không nhịn được mà cười thành tiếng, đưa tay vỗ vai anh.
"Em hiểu, em hiểu. Trêu anh chút thôi! Tại anh nói vòng vòng... em cũng ngại."
Chữ "ngại" rơi xuống giữa sân, nhẹ như cánh hoa khẽ chạm mặt nước. Trái lại, tim anh đập thình thịch, rộn ràng hơn cả pháo đêm Tết. Hoàng bước lại gần hơn, đưa tay sửa lại mái tóc rối bị gió lùa của Khang.
"Thế... em theo anh ra Bắc nhé?"
Giọng Hoàng trầm đi, ấm và đầy hy vọng.
"Mẹ anh sẽ mừng lắm. Vì... có thêm người nhà."
Khang cúi đầu, gò má ửng hồng như trái đào chín.
"Dạ..."
Hoàng nắm tay Khang, nhưng vừa nghe tiếng dép lẹp xẹp trong nhà, hai đứa lập tức buông ra như sợ bị bắt quả tang. Mà cũng đúng là bị bắt quả tang thật, ông Thành bước ra hiên, tay còn cầm cái chén uống nước chè.
Ông liếc một cái, chỉ một cái thôi mà Hoàng thấy sống lưng lạnh toát. Anh tự nhẩm lại xem nãy giờ mình có nói gì... lố quá không, hay do anh vội quá nên bác trách. Nhưng rồi khóe mắt ông cong lên, nụ cười hiền như vừa biết được bí mật trời đất.
"Ủa hai bây đứng ngoài sân kiểu chi mà mặt đỏ rứa?" Ông hỏi, giọng tỉnh queo.
Tối qua bác biết anh thương thằng Khang rồi, giờ bác gài thế này... anh ngại chết. Mà ngại cũng phải nói, lề mề là mất điểm ngay.
"Dạ... bác cho con đưa em Khang về thăm mẹ... ở Bắc ạ."
Ông đặt chén xuống bàn tre, bước lại, đặt tay lên vai Hoàng.
"Hoàng, mi run hơn mấy thằng lính mới nữa! Tau nói rồi, mi thương hắn thiệt thì thương, tau cho phép."
Mẹ Khang nghe tiếng cũng chạy ra ngó. Trông mặt hai đứa lẽn bẽn, đỏ bừng thế kia bà cũng đoán được phần nào. Mấy bữa Hoàng ở lại nhà, Khang bám anh miết. Thấy con mình thương người ta, người ta cũng thương con mình, chẳng có gì xấu để cấm cản. Bà nở nụ cười hiền.
"Hoàng thưa chuyện với bác rồi hả con?"
Hoàng cúi đầu lễ phép.
"Dạ... con hứa... con sẽ thương em thật lòng."
Mùi khói bếp và nắng hòa vào nhau, nhẹ như một khúc hát bình yên sau chiến tranh loạn lạc. Và giữa sân nhà ấy, hai trái tim vốn đã tìm thấy nhau trong khói lửa đã bắt đầu đập chung một nhịp.
"Anh thương em. Anh yêu em."
end.
————————————
Mấy bà ngán chiến tranh chưa hih
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store