ZingTruyen.Store

HoàngKhang; Thương em, ngàn thu không đổi.

Cấm 3; R18.

sladnerneeee

R18. Không mang yếu tố xúc phạm hay xuyên tạc. Đoạn về lai lịch của Hoàng là hư cấu (tên lẫn xuất xứ), được dựa trên trí tưởng tượng cá nhân.

——————
Bầu trời như một tấm da thú bị lột sạch sắc màu, chỉ còn lại lớp tro lạnh phủ lên cả tu viện. Trăng lơ lửng trên cao, méo mó như chiếc mặt nạ của kẻ được nhào nặn từ quỷ. Những tán cây trước cổng giáo đường run rẩy trong gió, rũ xuống từng chiếc bóng dài như linh hồn lạc đường về.

Hoàng bước giữa khoảng sân nhuốm máu sắt rỉ với dáng vẻ khoan thai của một kẻ chìm trong bóng tối quá lâu. Xa xa, người ta ngỡ anh chỉ là lữ khách lạc đường tìm chỗ nương náu. Nhà thờ lúc này không còn vẻ thiêng liêng như buổi sáng; nó ngột ngạt và nặng nề như thể đang nghiền nát từng câu kinh. Cha xứ đứng trước tượng thánh Maria. Ông khựng lại ngay khoảnh khắc luồng khí lạnh xộc vào.

"Ông lại ra đây trễ nhỉ."

Giọng nói vang lên từ bóng tối phía sau tượng Đức Mẹ. Mùi ô uế xen lẫn thánh khiết len vào mũi Cha. Ngay khoảnh khắc đó, ông biết mình đang đối diện với ai.

Hoàng bước ra từ bóng tối, không ánh sáng nào chạm được vào gương mặt anh. Tất cả những gì lọt ra chỉ là đường nét lạnh như lưỡi dao, bờ vai rộng phủ lớp đêm mỏng và đôi mắt xoáy sâu trầm lặng.

Cha siết cây thánh giá trong tay, không nâng lên. Ông biết đối với kẻ trước mặt mình, những biểu tượng ấy chẳng khác gì một mảnh gỗ vô giác.

"Ngươi không được phép vào đây", Cha xứ nói. "Thánh điện không chấp nhận sự ô uế trong dòng máu của —"

"Của ai? Của hậu duệ kẻ sa ngã?" Hoàng bước thêm một bước, tiếng giày đá nhẹ trên nền gạch như thanh âm bàn tay gõ lên nắp quan tài.

Cha thấy sống lưng mình lạnh đi nhiều phần. H. Lvālos; cái tên được ghi trong những trang kinh phủ đầy bụi, ngủ quên trong ký ức mà chẳng ai muốn đào bới. Hắn chẳng phải ác quỷ tàn bạo, cũng chẳng phải thiên thần trong trắng. Hắn là một thứ lai tạp không đáng tồn tại trong hai lằn ranh đối nghịch này.

Trước khi Lucifer phản bội lại Chúa trời, hắn là thiên thần được ở gần Chúa nhất. Nhưng khi con người xuất hiện, vết nứt trong cốt lõi Lucifer dần hình thành; hắn không muốn phục tùng những sinh vật được xem là yếu kém hơn mình. Khi hắn sa ngã, một phần ánh sáng từng chiếu rực cả thiên giới đã vỡ và rơi xuống cùng hắn. Nó không tắt, mảnh sáng ấy trở nên méo mó trong bóng tối và chảy mãi trong từng huyết cầu của Lucifer.

Nếu Satan - vốn là Lucifer năm xưa được ở gần Chúa nhất thì giờ đây; H. Lvālos chính là kẻ kề cạnh hắn. Bởi được nhào nặn từ bóng tối của ác quỷ và ánh sáng từ Chúa còn sót lại, hậu duệ của Lucifer thản nhiên bước qua các thánh điện mà không bị đốt cháy. Nhưng ngay từ đầu, máu của thiên thần chỉ còn lại lớp tàn tro mỏng; máu của Lucifer thì đặc quánh, cuộn lên theo từng nhịp mạch như xiềng xích đập vào tường đá.

Những kẻ yếu kém mới sợ mùi nhang và tro lễ; sinh vật đứng trên cả luật lệ tôn giáo xem thánh điện chỉ là gian phòng được con người thổi phồng thành nơi thiêng.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà sách sử của Giáo hội từng có những dòng bị bôi đen, những trang ghi chép về cái chết không lời giải của vài linh mục kì cựu. Họ trút hơi thở cuối cùng ngay trong thánh điện, dưới nến mà họ thờ, Chúa mà họ tin. Người đời vẫn bảo linh mục chết vì kiệt sức trong các buổi trừ tà. Nhưng ai ở đó lúc ngọn nến tắt? Ai chứng kiến đôi mắt các vị ấy trợn lên như thể thứ gì đó đã kê tay lên cổ họ, siết nhẹ đủ để xương sống nghe tiếng răng rắc?

"Cha xứ, ông nên biết rõ bản thân đứng ở đâu. Tôi không cần ông khóc thay Khang." Hoàng nói, âm thanh dần méo mó như radio cũ.

"Ta có nghĩa vụ dẫn lối cho từng con chiên... đồ ác quỷ." Ông trừng mắt nhìn bóng người cao ráo kia, siết tay chặt hơn.

"Mỗi tín đồ đều có con đường riêng, sứ mệnh của Khang chính là theo ta."

Gió đêm rít dài qua khung cửa khi Khang vừa cầu nguyện xong. Cánh cửa cũ phát ra âm thanh cọt kẹt làm em nhớ tới ngày mùi thuốc còn vương nặng trong phòng. Em đặt tay lên ngực áo, hít sâu.

Khang bước tới đóng cửa, chưa kịp chốt thì Hoàng đã len qua người em mà bước vào. Anh khép cửa lại bằng một cú đẩy nhẹ, tiếng "cạch"  vang lên như thể anh muốn khóa cả thế giới bên ngoài.

Khang giật mình lùi nửa bước, tay vẫn còn run sau lời cầu nguyện chưa ráo trên môi.

"... Anh? Sao anh... ở đây?" Giọng Khang đứt đoạn, nhưng vẫn cố giữ sự cương quyết. Hoàng không trả lời, anh chỉ gửi cho em cái nhìn lạnh như ai đó đang bóp chặt sống lưng Khang. Trong một thoáng, không khí trong phòng bị cưỡng ép đông lại.

Hoàng kéo Khang lại gần, anh áp môi mình lên môi em. Không cần cuồn cuộn như sóng dữ, chỉ cần một lực vừa đủ để khiến em nghẹt thở, đủ sâu để khiến tâm trí Khang hỗn độn trong mớ kinh cầu rời rạc. Tay anh vốn đặt ở vai giờ đây luồn vào trong lớp vải lanh thô của áo tu sĩ, thứ vải cũ đã thấm đẫm mùi tro và nhang, mùi của những thánh lễ chưa kịp tàn. Hơi ấm ấy len qua từng nếp gấp, như ngọn lửa cháy rực trong đêm. Rồi đôi tay ấy lần mò, tìm kiếm từng dấu ấn của Chúa trên cơ thể đang run rẩy. Làn da của Khang như phát hiện niềm khoái cảm ở đầu ngón tay Hoàng, một thứ cảm giác vừa ngượng ngùng vừa tỉnh ngộ. Hơi thở của anh phả lên thái dương em, mang theo mùi nhang tàn và hương ngòn ngọt tựa rượu pha loãng với mật ong; tiếng thầm thì của Hoàng như tia sáng nhạt rọi mở những ham muốn trần tục của em vốn phủ bụi lâu ngày, từng âm tiết rủ xuống như tơ mỏng giăng kín lối về.

Hoàng cúi xuống, cắn nhẹ cổ Khang rồi dần dần di chuyển xuống xương quai xanh và ngực. Từng vệt đỏ nhạt hiện lên, tựa dấu ấn đầy chiếm hữu khắc ghi rằng em là của anh ngay tại khoảnh khắc ấy. Ánh mắt anh nheo lại, thích thú nhìn khoảnh khắc đối phương co người, đôi chân siết quanh eo mình như một phản xạ lẫn cam chịu mơ hồ.

Cơ thể em cong lên theo từng chuyển động, tay cào mạnh vào lưng anh, để lại những vết xước đỏ minh chứng cho một đêm nồng nhiệt. Bàn tay Hoàng luồn xuống dưới đùi em như muốn khóa chặt Khang vào chuyển động của mình.

Hoàng nhấc bổng em đặt lên giường, ngắm nhìn cơ thể người nhỏ đang thở dốc dưới thân, nở nụ cười thích thú. Hai người lại cuốn lấy nhau như hai thái cực đẩy nhau rồi lại hút về. Tiếng cơ thể va chạm, rên rỉ bật lên rồi tắt lịm giữa những nụ hôn nghẹn ngào và cơn nhấp nhô cuồng nhiệt.

Khang phát ra tiếng nỉ non được kìm nén sau loạt cú thúc mạnh. Em bấu lấy vai anh như muốn trấn tĩnh bản thân, nhưng mỗi cú chạm lại khiến cơ thể giật nhẹ. Từng tiếng thở, tiếng rên hòa vào nhau, đặc quánh như thể căn phòng sắp nghẹt trong sự ướt át của cả hai.

Đôi mắt em dần nhoè đi bởi nước mắt, qua bờ vai săn chắc đang chuyển động, em thấy tượng Chúa trên tường đang phủ bóng xuống giường. Ngay từ lần đầu gặp Hoàng, em biết vận mệnh đã bắt đầu xê dịch; và em không kháng cự bởi chính mình cũng bị anh thu hút. Có lẽ đức tin trong em đã lung lay từ lúc ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu.

Nước mắt chực trào trong em chảy ra. Hoàng hôn lên chúng, một tay giữ lấy gương mặt em nhỏ.

"Chỉ cần nhìn anh thôi, Khang."

Cơ thể Khang run lên một nhịp không kiềm được, như tiếng chuông nhà thờ lệch âm giữa đêm. Hoàng lập tức thúc nhanh và mạnh hơn, ép hai đường sinh mệnh hòa trong hơi thở gấp gáp.

Bóng tượng đổ dài, ôm lấy hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau, da chạm da, nhớp nháp bởi mồ hôi và những nụ hôn sâu bị ngắt quãng. Căn phòng đắm trong ánh đèn vàng lặng lẽ, không gian tĩnh mịch đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng rên khe khẽ từ cổ họng Khang mỗi khi Hoàng siết chặt lấy hông em, kéo sát vào, sâu hơn.

Trong đêm ấy, quạ đen đã mổ xẻ được con mồi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store