ZingTruyen.Store

HoàngKhang; Thương em, ngàn thu không đổi.

a.

sladnerneeee


Buổi chiều ở giảng đường cũ nằm gần ngay giữa lòng đô thị bị chiếm đóng mang theo mùi thoang thoảng của cao su cháy lẫn với thuốc lá Mỹ, hoà cùng hơi người pha tạp ngạo nghễ. Ánh nắng rót vào ô cửa cao hắt ngang thành những vệt vàng nhạt, phơi bày cả lớp bụi li ti đang chao qua chao lại như thể triệu linh hồn chết oan chưa tìm được nơi an táng.

Nguyễn Đình Khang đứng trên bục gỗ, áo sơ mi được ủi phẳng toát lên vẻ thanh lịch. Phía dưới, đám sĩ quan Mỹ, công chức quyền quý cùng lính quân đội Sài Gòn ngồi thành hàng. Một số người tỏ ra chăm chú - hoặc có thể là chăm chú thật. Số khác ngáp ngắn ngáp dài, cắn bút tỏ vẻ sốt ruột. Hẳn là muốn về phòng tiếp tục giấc ngủ trưa rỗng tuếch của mình.

Khang mở sách, hít sâu một hơi.

"Thưa quý vị..." Cậu cất tiếng, giọng mềm nhưng đầy tự tin. Cái chất giọng rành rọt và nhỏ nhẹ của người được sống trong nhung và nuôi dạy tử tế từ thuở tấm bé chính là thứ khiến cố vấn Mỹ hài lòng. "Hôm nay chúng ta sẽ nói về mô hình tự do và văn hoá tiến bộ xuất sắc mà quân đội Hoa Kỳ đang đưa vào miền Nam." 

Tên sĩ quan phía dưới nhếch mép cười, ánh mắt lia lên người Khang. Bàn tay to bè gõ nhịp trên bàn, nhịp điệu nghênh ngang của kẻ nghĩ mình đã tóm được tay sai đắc lực. 

Khang tiếp tục giảng, từng chữ rơi xuống nền gạch bạc màu. Ánh mắt Khang chạm thoáng qua bóng những hàng cây xanh đung đưa bên ngoài cửa sổ, lòng khẽ se lại.

Phía cuối lớp, một lính trẻ đang cố ghi chép, bàn tay run run. Có lẽ vì chưa quen với thứ ngôn từ được đóng gói bởi quốc gia bên kia địa cầu. Cạnh cậu ta, một viên cố vấn Mỹ phì phèo thuốc lá, khói cuộn thành từng lớp đậm đục như muốn xâm chiếm cả không gian lớp học. 

"And as you are well aware, the American model of freedom emphasizes individual rights, economic expansion and the moral duty to protect the civilized world from Communist influence." (Và như các ông đã biết, mô hình tự do của người Mỹ nhấn mạnh vào quyền cá nhân, mở rộng kinh tế và bổn phận đạo đức trong việc bảo vệ thế giới văn minh khỏi ảnh hưởng của Cộng sản.) 

Tiếng ghế kéo kèn kẹt vang lên khi một sĩ quan Mỹ đột ngột cử động, như hiệu ứng dây chuyền, cả lớp bắt đầu xì xào. Những cái đầu nghiêng qua nghiêng lại, giọng ồ ồ nửa Mỹ nửa Việt, cộc cằn và sỗ sàng như đám lính chỉ biết vác súng trên vai ngoài phố. Một gã tóc vàng chỉ bút vào Khang, cười nhạt. 

"Professor, do you ever feel ashamed... teaching this mongrel culture? Isn't it confusing to stand here while going against the homeland that shaped you?" (Giáo sư, cậu có bao giờ thấy xấu hổ... khi đứng đây giảng về thứ văn hoá tạp chủng này không? Cậu không thấy mơ hồ khi đứng đây, chống lại chính đất mẹ đã nuôi nấng mình ư?) 

Âm cuối của chữ ashamed kéo dài, như móc câu đâm vào cổ họng cậu. Cả lớp rộ lên tiếng cười, thứ âm thanh khinh khỉnh, háo hức xem Khang chống đỡ thế nào. Cậu dừng một nhịp, cổ họng trở nên khô khốc.

Từ bục giảng, Khang nhìn thấy đủ loại ánh mắt; sự kênh kiệu của sĩ quan Mỹ, sự chế giễu hùa theo của vài lính, sự tò mò mệt mỏi của vài người trẻ tuổi không hiểu gì ngoài lệnh của cấp trên. Tất cả xoáy vào trong tim cậu, đòi một câu trả lời mà dù có kề dao ngay cổ cậu cũng không muốn thốt ra. 

Gió ấm từ cửa sổ làm những trang giáo trình bay lật phật, như đất nước đang ôm lấy tấm lưng nhỏ bé đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Giọng cậu cất lên bằng tiếng Anh chuẩn mực, giữ vẻ ôn tồn lịch sự của người được rèn trong môi trường tri thức. 

"Silence, please." (Xin hãy trật tự.) 

Âm thanh không lớn, nhưng lập tức đè bẹp toàn bộ tiếng xì xào. Khang tiếp lời, nhìn vào khoảng không với đôi mắt tắt hẳn ánh sáng.

"A seed may be sown in different kinds of soil, but it always grows into the form it was meant to be. I stand here to help everyone see that in its entirety." (Một hạt giống có thể được gieo trên nhiều loại đất, nhưng nó luôn mọc lên theo đúng hình dạng vốn có của mình. Tôi đứng ở đây để giúp mọi người nhìn thấy trọn vẹn điều đó.) 

Khang giấu đi cái thoáng đau âm ỉ vừa chạy qua đôi mắt. Cái đau của người con đất Việt phải đứng giữa căn phòng toàn kẻ thù, giảng dạy thứ triết lý được nhồi nhét và xuyên tạc của lũ người xâm lược. 

Tư tưởng của chúng tẩy não dân ta, là vết nhơ trong lịch sử dân tộc. 

Cố vấn Mỹ không hiểu hết câu đấy, cũng chẳng có thời gian để soi xét từng chữ. Hắn cũng ậm ừ cho qua rồi tiếp tục ngậm điếu thuốc. Khang lại tiếp tục quay về bài giảng với trái tim đang rỉ máu từng nhịp. 

Buổi giảng kết thúc trong tiếng kéo ghế chan chát và những bước chân nặng nề của đám người Mỹ lẫn lính quân đội Sài Gòn. Không khí trong phòng còn đọng lại mùi thuốc lá cháy dở và thứ kiêu ngạo lơ lửng như khói độc. Khang khẽ khép giáo trình, gồng nhẹ vai để giữ tác phong nghiêm trang sau cả tiếng mệt mỏi. 

Tiếng giày của binh sĩ phía Mỹ vọng dọc hành lang, nặng như tiếng đạn va phải kim loại. Họ đi ngang qua, có người liếc vào, người hỏi thăm. Một cố vấn Mỹ cao lớn, da trắng tiến lại gần, cà vạt xộc xệch, vết sẹo lớn trên mặt cũng co giật theo nụ cười tươi. 

"Good presentation, Mr. Khang. You speak well. Clear, polite. The soldiers liked you." (Bài giảng tốt đấy, cậu Khang. Cậu nói hay. Rõ ràng, lịch sự. Đám lính thích cậu.) 

Khang khẽ gật, cố gắng ép ra một nụ cười xã giao. 

"Thank you." (Cảm ơn ngài.) 

Một sỹ quan Mỹ khác đứng bên cạnh xen vào, giọng ồm ồm mang theo mùi bia rẻ tiền. 

"You're young, smart. Our country must be proud." (Cậu trẻ, thông minh. Đất nước của chúng ta tự hào lắm đấy.) 

Khang gật đầu đáp lại. Đất nước nào? Cậu không cần phía Hoa Kỳ công nhận, càng không tự hào vì gia đình mình được phía Việt Nam Cộng Hòa trọng dụng. Khang thu dọn đồ đạc, cúi đầu một lần nữa. Tủi hổ thay, đứng trước mặt kẻ thù xâm lược mà vẫn phải mỉm cười, giữ lịch sự. 

"I'll take my leave." (Tôi xin phép đi trước.) 

Khi cánh cửa giảng đường khép lại, mọi tiếng ồn tan biến theo nó. Chỉ còn ánh nắng cuối cùng rớt trên vai áo cậu, khẽ run như đang chia sẻ cùng một nỗi đau. 

Lối vào hầm nằm sau dãy nhà cũ bị đạn tạt qua từ nhiều tháng trước. Mùi đất ẩm và đá mục phả lên khi Khang đang khom người chui qua lớp cỏ mọc cao. Ánh đèn dầu trong hầm chập chờn, soi lên gương mặt người lính quân giải phóng. Hoàng chờ ở đó, vai khoác chiếc ba lô sờn cũ, tay cầm cuốn vở đã nhạt màu. 

"Em xuống muộn." 

Hoàng cười nhẹ, giọng Hà Nội ấy vang lên xoa dịu bớt tâm trạng căng thẳng kéo dài của cậu. 

"... Em vừa xong." Khang thở hắt ra đầy mệt mỏi. 

"Hôm nay người ta làm khó em nữa không?" Anh hỏi trong lúc hộ tống Khang xuống hầm. 

 "Cũng... như mọi hôm thôi anh." 

Đường hầm tối dần. Những chiếc đèn dầu gắn thưa thớt trên tường toả ra ánh vàng nhỏ. Tiếng bước chân Khang xen vào tiếng bước chân của Hoàng, hoà thành nhịp đều đều. 

"Nghe bảo hôm nay em giảng mô hình tự do Mỹ?" 

"Ừ." Khang đáp, giọng trầm xuống hẳn. "Nói nhiều quá... giờ em vẫn thấy mùi thuốc lá còn trong cổ."

"Em vất vả rồi." Hoàng bật cười, xen lẫn chút cay đắng của người lính đã bôn ba nơi chiến trường suốt bốn năm. "Nếu mệt... cứ nói với anh. Để anh nói giúp phần nào." 

Khang lắc đầu. 

"Không cần. Ở đây... em mới thật sự đang dạy."

Hoàng cười nhẹ, đưa tay phủi khẽ lớp bụi bám trên tóc cậu. Anh giúp Khang chỉnh lại áo sơ mi trắng, vuốt gọn mái tóc cậu. 

"Ừ. Đây mới là dân mình." 

Hầm mở ra khoảng rộng chứa hơn chục chiến sĩ, mặt mũi lấm tấm bụi sau ngày dài lẩn trốn máy bay trinh sát. Khi Khang bước vào, tiếng chào nho nhỏ vang lên như một mạch nước sạch.

Cậu đứng giữa lòng hầm hít sâu một hơi, để cho hơi đất, hơi đêm và hơi của Tổ quốc - thứ mà ban ngày cậu không được phép gọi tên lấp đầy lồng ngực. Hoàng đứng sau lưng Khang, tay chạm nhẹ vào vai cậu như một lời động viên nhỏ. 

Không khí trong hầm đặc lại bởi mùi đất ẩm, mùi mồ hôi của những đợt hành quân vội vã, nhưng với Khang, đây là mùi khiến cậu cảm thấy an lòng. Mùi của đất Việt, hơi thở của người Việt, không bị trộn lẫn bởi thuốc lá Mỹ hay mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc của sĩ quan cố vấn. 

Một chiến sĩ trẻ thấy Khang lặng đi một nhịp, nhanh nhảu mở miệng. 

"Anh Khang hôm nay về muộn thế ạ? Nghe trên nói anh phải giảng cho bọn Mỹ tiếp?" 

Khang gật đầu. "Ừ. Nay chúng hỏi hơi nhiều." 

"Lại mấy tên đá đểu chứ gì?" Tiếng một người khác chen vào, mang vẻ hóm hỉnh của tuổi đôi mươi. "Để bọn em lên trên đấm cho mấy phát là hết hỏi."

Tiếng cười nhỏ dội lên từ vài góc tối trong hầm, Hoàng đứng phía sau chỉ khoanh tay nhìn Khang, ánh mắt dõi theo cậu. Dưới ánh đèn dầu, ánh mắt ấy sâu và tối đến mức làm tim Khang hơi thắt lại. 

Cậu ngồi xuống ghế, nói rành rọt từng chữ với đôi mắt sáng. 

"Các anh đừng bao giờ quên trong từng người chúng ta vẫn chảy một dòng máu Việt. Dòng máu đấy đã đi qua nghìn năm lịch sử mà không cam khuất trước bất kỳ kẻ ngoại bang nào."

-----------------------

Tui cảm ơn Leonacorlisa đã gợi ý cho tui plot nàyy cũng như kênh ytb Hà Nội Vi Vu nhó. Tui từ lúc biết tới giờ là mở lên nghe hoài hoài luôn =)))

Trình tiếng anh của tui không tốt lắm, sai sót gì mấy bà thông cảm hen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store