HoàngKhang; Thương em, ngàn thu không đổi.
a²
Buổi giảng kết thúc, Khang vẫn đang nấn ná ở lại thêm ít phút để đáp lại đôi câu hỏi han của mấy người lính trẻ. Hoàng đứng phía cửa hầm, dựa người vào bức từng đất đã sạm màu khói bom.
Khang bước ra, người vẫn còn ngoái ra sau cười nói. Hoàng kéo nhẹ cổ tay cậu, tiện thể cầm luôn cái cặp táp da của Khang.
"Về thôi em. Khu này tối nay nhiều lính tuần."
Đường về hẹp và tối, cái lạnh của sương đêm ngấm sâu vào da thịt. Thinh thoảng lại có đợt gió lùa qua khiến cả hai rùng mình. Họ dừng lại nơi ngõ nhỏ, nơi chỉ có vài mái nhà bị bom đánh sập, ít dân cũng như lính lui tới.
"Em đừng cố quá, gầy rồi đấy." Hoàng cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo Khang. Một hành động thân thuộc, dịu dàng giữa lòng thành phố đầy súng ống này khiến Khang vô thức quên đi cái lạnh của gió mới nãy.
"Không sao đâu anh. Em quen rồi." Khang đáp, đưa tay nắm lấy bàn tay chai sần đang nhẹ nhàng chỉnh áo cho mình. "Anh lại... có thêm sẹo nữa."
Cái chạm ấy kéo Khang về đêm đen nổi gió trong quá khứ. Cậu gặp Hoàng trong những ngày đầu giảng dạy dưới hầm. Lúc ấy anh vừa từ tuyến ngoài lui về, người sạm nắng, vai áo bạc màu, mang theo mùi thuốc súng và cát bụi từ chiến trường. Hoàng ngồi lặng ở góc hầm, đưa mắt về phía cậu. Người chiến sĩ ấy chỉ lắng nghe cậu giảng về lịch sử, về Tổ quốc với đôi mắt sâu hun hút; có lẽ vì đã đi qua quá nhiều đêm không trăng.
Từ hôm đó, Hoàng thường đứng phía sau mỗi buổi giảng. Một bóng người âm thầm và lặng lẽ, như bức tường mong manh đang cố gắng chống đỡ trước ngọn gió chiến tranh.
Rồi đến một ngày, Khang không thấy Hoàng đứng ở cửa hầm nữa.
Hôm đó, cậu dạy xong sớm hơn thường lệ. Không khí trong hầm vẫn sôi nổi, chỉ là thiếu đi cái bóng quen thuộc vẫn hay tựa người vào vách đất, tay khoanh trước ngực, mắt dõi theo cậu từ phía sau. Khang vừa khép giáo trình, vừa quay sang hỏi vu vơ.
"Anh lính mấy bữa hay đứng đây đâu rồi?"
"Ảnh đi trinh sát từ chiều, chưa về." Một chiến sĩ ở gần đáp lại.
Khang gật đầu, ngón tay vô thức siết chặt mép sách. Cậu nhìn về phía cửa hầm, lắng nghe tiếng gió đêm rít qua. Phải đến khi Khang ra khỏi hầm, rảo bước trên hẻm nhỏ gần nhà, cậu mới thấy Hoàng.
Hoàng ngồi tựa dưới gốc cây bàng già, người cúi thấp. Ánh trăng leo lắt chẳng soi rõ thứ gì, chỉ thấy mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi cùng với tiếng thở hổn hển.
"Anh..." Khang giật mình, vội chạy lại.
Hoàng ra dấu im lặng, chống tay vào đầu gối đứng dậy. Khang kịp đỡ anh trước khi anh khuỵ xuống, hai cánh tay mảnh khảnh ôm trọn lấy thân người nặng trĩu mùi chiến tranh.
"Anh bị thương rồi."
"Không sao đâu." Hoàng trả lời, cố đẩy nhẹ tay cậu ra. "Coi chừng máu dính vào người... Về trước đi, tôi-"
"Không." Khang cắt ngang, tay siết chặt hơn nữa. "Anh về nhà em."
Hoàng sững lại. Ánh mắt anh lướt nhanh qua khu phố tối, qua những mái nhà đổ nát và vài bóng người đi lại ngoài kia.
"Nhà em-"
"An toàn. Anh nói ít thôi kẻo mất thêm máu."
Hoàng nhìn cậu vài giây, cuối cùng cũng bước theo nhịp chân Khang.
Về đến nhà, Khang khoá cổng thật khẽ. Cậu đưa anh vào gian bếp cũ, dùng đèn dầu rọi tìm vết thương. Dưới ánh đèn vàng mệt mỏi, vết thương ở sườn của Hoang lộ rõ hơn.
"Vậy mà bảo không sao!"
Khang tỏ ra vẻ bực dọc, tay với lấy khăn sạch và chậu nước ấm. Đoạn, cậu cởi từng lớp áo Hoàng rất cẩn thận, tránh đụng vào da thịt đã sưng tấy.
"Đau không?" Khang hỏi nhỏ.
"Tôi... chịu được."
Cậu lau sạch máu, rắc thuốc, từng động tác thành thục và nhẹ nhàng. Đầu ngón tay lạnh chạm vào da khiến Hoàng rùng mình, cơn đau nhói ở vết thương lan ra khắp cơ thể.
"Em từng làm mấy việc này rồi à?" Hoàng hỏi khẽ.
"Nhà em... thỉnh thoảng cũng có người cần giúp."
Hoàng hiểu "người cần giúp" đấy là ai, và "người cần giúp" nhiều tới mức Khang đã quen với chuyện này.
Khang cúi xuống sát hơn để băng lại vết thương hở. Hoàng nhìn từng sợi mi cong run run, đôi lông mày nhíu khẽ và cả quầng thâm nhạt dưới mắt cậu - tàn tích của những đêm dài không ngủ.
"Em không nên dính vào mấy chuyện này đâu. Nguy hiểm." Hoàng nói.
Khang buộc nút băng, tay dừng lại một thoáng.
"Nếu ai cũng ngại khổ, ai sẽ làm?"
Hoàng bật cười. Ừ đúng thật, nếu ai cũng sợ nguy hiểm thì sẽ chẳng còn ai đủ sức chiến đấu cả. Chỉ là... Khang có tri thức, có tài năng, gia đình khá giả và tương lai cũng rộng mở. Anh chỉ sợ sau này hoà bình, đất nước sẽ mất đi một nhân tài.
Bên ngoài, tiếng giày tuần tra vọng xa xa rồi tan dần. Trong gian bếp nhỏ, chỉ còn mùi thuốc sát trùng, mùi gỗ cũ và hai con người đang ngồi rất gần nhau mà chưa ai gọi tên được cảm giác vừa nhen lên trong lồng ngực.
Khang đứng dậy, đưa cho Hoàng một cốc nước.
"Anh nghỉ ở đây đêm nay đi. Nào khoẻ hẳn hẵng đi."
"Phiền em rồi." Hoàng nhận lấy, mân mê chiếc cốc trong tay.
Khang lắc đầu. "Không phiền, em giúp được gì thì giúp thôi."
Khang lặng lẽ dọn lại gian bếp, đặt thêm chiếc chăn mỏng lên giường tre sát vách. Hoàng nằm nghiêng, hơi thở đều đều, trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt anh, làm rõ nhưng vệt sẹo cũ chằng chịt nơi cổ và cánh tay. Đó là những dấu tích mà ban ngày, dưới những lớp áo lính bụi bặm, người ta dễ dàng bỏ sót.
Khang ngồi xuống bên mép giường, do dự một thoáng rồi đặt mu bàn tay lên trán anh. Không phải sốt cao, có lẽ là chỉ dư âm của trận mưa vừa mới xối xuống lúc nãy.
"Ngoài kia... cực lắm anh ha."
Hoàng mở mắt, ánh nhìn còn mang vẻ mỏi mệt của nhiều đêm dài thiếu ngủ.
"Tôi quen rồi. Hồi ngoài mặt trận... mấy vết này còn chẳng có thuốc."
"Ở đây khác, anh không cần quen với đau." Khang rút tay lại, quay đi lấy thêm khăn ướt.
"Lúc trinh sát... tôi tưởng mình sẽ không về nổi. Lúc rút về bị phục kích, một cậu lính trẻ trúng đạn ngay trước mắt tôi..."
Khang lặng đi một nhịp, siết chặt chiếc khăn trong tay.
"Đưa được cậu ấy về không anh?"
"Không kịp. Cậu đó chỉ kịp gọi tiếng má... rồi súng lại nổ." Giọng anh trầm xuống, hồi ức quay về khoảng thời gian anh lính trẻ trúng đạn, máu bắn ra đỏ cả tảng đá phía trước.
Hoàng nhìn lên trần nhà tối, hệt như đang nhìn lại một đoạn rừng đầy mìn và lính. Anh khẽ nhúc nhích, cơn đau nơi sườn kéo về khiến anh chau mày.
"Một kiếp người... ngắn quá anh nhỉ."
Hoàng im lặng, dõi theo bóng lưng đang thoăn thoắt làm việc. Trong những năm dài chiến đấu nơi trận mạc, anh đã sớm quen với đói khổ và đau thương. Đã không ít lần anh vấp phải xác đồng đội, không ít lần anh chứng kiến cảnh pháo nổ tan tác dòng người. Thứ cảm xúc dồn nén nơi chiến trường đã khiến anh trở nên lầm lì, ít nói. Anh đã gồng mình suốt bao chiến dịch, chừng nào đất nước chưa liền một dải, anh không cho phép lòng mình mềm đi.
Nhưng có lẽ, có những thứ anh nên để thuận theo tự nhiên.
Khang trở lại bên giường, thay chiếc khăn ướt mới. Cậu kéo chăn mỏng lên ngang ngực anh, khẽ khàng đến mức chỉ có ánh đèn dầu mới nhận ra.
"Ngủ đi anh, mai còn phải dậy sớm."
Hoàng "ừ" một tiếng trong cổ, mí mắt khép lại. Khang vừa đứng dậy tính bước vào phòng thì vạt áo bỗng bị nắm lại.
"Xin lỗi... tối nay phiền em quá. Ngủ ngon."
Khang đặt tay mình lên tay anh, nhẹ nói.
"Không phiền, việc em nên làm."
Bàn tay của Hoàng thô ráp, chai sạn, khác hẳn đôi tay đã quen với giấy bút hơn là súng đạn. Ngoài kia, tiếng còi giới nghiêm vang lên xa xa. Thành phố dần chìm sâu hơn vào bóng tối.
Sau ngày đấy, Hoàng luôn đứng phía cửa hầm nhìn qua Khang. Rồi những ngày sau đó nữa, anh đưa Khang đến, anh đưa Khang về. Hai trái tim cứ theo đó mà sát nhau hơn một nhịp, hiểu nhau hơn một phần.
"Anh lại... có thêm sẹo nữa."
Gió đêm thổi qua ngõ nhỏ, mang theo hương đất ẩm và khói bom còn vương đâu đó. Khang vẫn nắm tay anh, đầu ngón tay khẽ miết qua vùng da chai sần nơi cổ tay, chỗ mà lớp tay áo lính không che kín được.
"Chỉ là mấy vết cũ thôi." Hoàng nói, nhẹ tênh như thể chuyện này chẳng đáng bao. Khang cũng hiểu rõ ra chiến trường, toàn mạng trở về đã là diễm phúc, có sẹo nhằm nhò gì. Nhưng mỗi lần nhìn vào chúng, lòng cậu lại quặn thắt.
Khang không đáp ngay. Cậu cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên cánh tay anh thật lâu. Những đường sẹo chồng chéo, có vết đã nhạt màu, vết còn mới, tất cả đều gồ lên dưới da như những mốc đánh dấu mà chiến tranh đã khắc thẳng lên thân thể con người.
Khang hít vào một hơi thật khẽ, ngẩng lên nhìn Hoàng. Trong ánh trăng nhạt, gương mặt anh lúc rõ lúc mờ lúc tỏ. Dáng vẻ điềm nhiên của người đã quen đối diện với sinh tử, quen với đau đớn như một phần hiển nhiên của người lính vẫn còn đó, nhưng đôi mắt anh mang ý cười nhẹ.
"Không đau nữa, không đau nữa. Em đừng lo." Hoàng đưa tay còn lại vén mái tóc đen loà xoà của Khang, nhẹ nhàng nói.
"Vết này... hồi nào vậy anh?" Khang đưa tay theo đường sẹo mảnh chạy ngang cổ tay anh. Hoàng liếc xuống theo hướng tay cậu, mất một nhịp để đáp.
"Lâu rồi, từ đợt rút quân năm ngoái."
Khang mím môi, cậu buông lỏng tay anh ra một chút.
"Anh lúc nào cũng 'lâu rồi', 'không sao'..."
Hoàng cười khẽ, tiếng cười tan nhanh trong gió đêm.
"Còn sống là được rồi em."
Chỉ là sáu chữ gọn nhẹ, vừa quen thuộc vừa tàn khốc. Nó không còn là lời an ủi chung chung nữa, nó là sự thật trần trụi được đánh đổi bằng máu và những đêm không ngủ.
"Ờ... sau hết chiến tranh, nhiêu cái sẹo là bấy nhiêu đòn roi anh nha. Mẹ em dặn thế đó."
Hoàng không giấu được ý cười, tay nắm tay Khang chặt hơn. Anh nói nửa đùa, nửa thật.
"Thế lại sợ em Khang xót anh."
️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ ️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ ️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store