[ HoàngKhang ] Song Lang Tranh Hùng
Chương 7
Sau vụ Công chúa Lệ Chi, toàn bộ các vương quốc lân cận đều hiểu rõ một điều: Nguyễn Đình Khang là lãnh địa cấm kỵ của Đỗ Nhật Hoàng. Không ai dám thách thức mối quan hệ này nữa.
Cuộc sống của hai người vẫn tiếp diễn trong sự ồn ào và đầy lửa. Khang càng ngày càng nghịch ngợm.
" Đình Khang! Em trốn ở đâu? "
" Thị vệ đi tìm phu quân cho ta! "
" Thưa ngài đã tìm được phu quân. Người đang ngồi trên cây xoài nhà người chăn ngựa "
Hắn hít hơi sâu rồi lắc đầu chạy đi, con ngựa cưng của hắn bị hắn giật thắng gấp không thương tiếc.
Nhìn lên con vợ đang chéo chân nằm thong thả trên cành cây cao to, một tay gác lên trán một tay cạp trái xoài ngon lành.
" Công nhận xoài của ngựa ngon hơn bà bán xoài! "
" Đình Khang! Xuống mau cho ta "
" Không! Ta không xuống! "
" Mau lên! Em muốn ta đứng tim mới chịu đúng không? "
" Ngươi đứng đó mà la đi, ta không xuống! "
" Tính mạng đàn thỏ chết tiệc của em nằm trong tay ta đấy! "
" Ể? " chợt khiến em nhớ ra mình còn đàn con đang trong tay ác quỷ.
" Được ta xuống. Nhật Hoàng! Đỡ ta đi "
" Ta đỡ cho em " nói vậy nhưng hắn vẫn ra lệnh cho lính đứng xung quanh cho an toàn. Cuối cùng em dựa vào lòng hắn trên ngựa, cạp xoài ngon lành.
Sự bảo bọc của Hoàng càng khiến Khang thỏa sức phá vỡ mọi quy tắc.
Nhưng đó chính là điều Hoàng yêu. Hắn yêu Khang khi Khang tự do, kiêu ngạo, và dám làm những điều không ai khác dám làm.
Một buổi chiều, ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi qua cửa sổ Tẩm cung, phủ lên những chồng tấu chương chất cao ngất. Hoàng đang bận rộn xử lý công vụ.
Khang vừa thua Hoàng trong một cuộc tranh luận về chính sách thuế, cảm thấy cực kỳ không phục.
" Được ngươi sẽ biết tay ta. Hứ! "
Khang nhìn Hoàng, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị và trầm tĩnh của hắn. Bỗng nhiên, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Khang một hành động có thể tóm tắt được toàn bộ sự ngang ngược và tình yêu mà họ dành cho nhau.
Khang tiến đến tủ quần áo của Hoàng.
Khang mặc chiếc Long bào đen tuyền của Hoàng chiếc áo thêu rồng vàng lộng lẫy dù có rộng thùng thình nuốt chửng Khang.
" Ai mà đẹp dữ vậy ta "
Em đeo chiếc Vương miện vàng của Hoàng lên tóc. Với bộ dạng lôi thôi nhưng uy quyền đó, Khang lẻn ra khỏi Tẩm cung, đi thẳng đến Ngai Vàng ở Đại Triều Minh nơi chỉ Hoàng mới được đặt chân đến.
Đại Triều Minh vắng lặng. Khang trèo lên Ngai Vàng, ngồi một cách chễm chệ.
" Hừm, ta đây mà chẳng có bóng dáng ai tới hầu. Đúng là thiếu sót trầm trọng "
Chiếc Ngai Vàng quá lớn, khiến Khang trông nhỏ bé nhưng lại cực kỳ kiêu hãnh.
Khang dựa người vào ghế, đôi chân được bao bọc trong ống quần rộng của Long bào, đung đưa một cách thích thú.
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng, sau khi phát hiện Khang biến mất và chiếc Long bào bị lấy đi, lập tức đi tìm. Hắn tìm thấy Khang ở Đại Triều Minh.
Hoàng đứng ở cửa, không nói một lời. Ánh mắt hắn không hề có sự tức giận, mà tràn ngập sự yêu chiều và sủng ái đến tận cùng.
Hắn nhìn Khang, người đang ngồi trên Ngai Vàng của mình, chiếc Vương miện hơi lệch, nhưng lại đẹp và kiêu ngạo hơn bất cứ vị Hoàng đế nào.
"Hoàng... ngươi đến rồi," Khang nói, giọng mang theo sự nghịch ngợm và thách thức.
"Ta đến rồi, Phu nhân" Hoàng đáp, giọng nói trầm ấm và dịu dàng.
"Ngươi thua ta trong cuộc tranh luận," Khang tuyên bố. "Và ngươi dám bỏ ta lại một mình. Hôm nay, ta sẽ là Hoàng đế. Đỗ Nhật Hoàng! Ngươi là tùy tùng. Ngươi hãy quỳ xuống và hầu hạ Phu nhân đây."
Khang đưa tay ra, ra lệnh cho hắn. Đây là sự kiểm soát tối thượng sự kiểm soát về tinh thần và sự sủng ái tận trời.
Hoàng bước đến trước Ngai Vàng. Hắn không hề do dự. Hắn biết, đây không phải là sự báng bổ, mà là lời tuyên bố tình yêu của Khang.
Hắn gỡ chiếc thắt lưng ngọc bội khỏi Long bào của mình, đặt nó xuống đất.
Hắn cười, một nụ cười rạng rỡ và dịu dàng nhất Khang từng thấy. Rồi, Hoàng quỳ một bên gối xuống, cúi đầu trước Khang, đặt tay lên đầu gối của Khang.
"Tuân lệnh, Phu nhân của ta," Hoàng nói, giọng nói đầy sự sủng ái và phục tùng. "Người hầu cận này sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh của Ngài. Ngài là Ngai Vàng, là quyền lực, là tất cả mọi thứ của ta."
Khang nhìn Hoàng quỳ gối trước mặt mình. Một vị Hoàng tử kiêu ngạo, hùng mạnh, chinh phục cả thiên hạ, nhưng lại nguyện ý quỳ dưới chân Khang.
Khang hiểu rằng, em đã không chỉ thắng cuộc đấu tranh. Em đã chiến thắng được trái tim kiêu hãnh nhất thế gian này.
" Ta yêu em, hoàng tử Đình Khang "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store