[ HoàngKhang ] Song Lang Tranh Hùng
Chương 6
Buổi dạ hội đón tiếp Công chúa Lệ Chi của Vương quốc Bắc được tổ chức long trọng nhất.
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai nhân vật trung tâm, những người đã thay đổi hoàn toàn luật lệ của Triều Đình.
Trang Phục Hoàng Gia
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng khoác lên mình Long bào đen tuyền, được thêu rồng vàng bằng chỉ kim tuyến nổi bật, tạo cảm giác quyền lực tuyệt đối và sự lạnh lùng xa cách. Đường nét áo cứng cáp, vai rộng, tôn lên vóc dáng mạnh mẽ, kiêu ngạo của hắn.
Vòng ngọc bội lớn cài ở thắt lưng phát ra ánh sáng trầm mặc, thể hiện sự giàu có và địa vị không thể lay chuyển. Trang phục này như một lời tuyên bố: Hắn là vua của mọi luật lệ.
Nguyễn Đình Khang ngồi cạnh Hoàng, nổi bật như một đóa hoa tuyết giữa đêm tối. Khang mặc Áo bào tơ lụa màu trắng ngọc, thêu chìm họa tiết mây và sương mù bằng chỉ bạc lấp lánh, mềm mại hơn nhưng không kém phần quý giá. Chất liệu lụa mỏng ôm lấy vóc dáng thanh mảnh, thư sinh của Khang, nhưng đường nét cổ áo lại được dựng đứng, sắc sảo. Em không đeo ngọc bội rườm rà, chỉ có một chiếc vương miệng nhỏ nhắn xinh đẹp trên tóc.
Trang phục này thể hiện sự tinh tế, kiêu hãnh và thách thức của Khang.
Mọi người đều nhìn vào Khang. Dù mặc áo bào trắng, khí chất của em lại mạnh mẽ hơn cả bất kỳ vị tướng nào.
Công chúa Lệ Chi, khoác lên mình bộ lễ phục xanh dương đậm mang phong cách cổ điển của Vương quốc Bắc, bước vào. Ả đẹp, nhưng vẻ đẹp đó mang sự khuôn phép và cứng nhắc. Ả không thể chấp nhận việc một người đồng giới lại nắm giữ vị trí quan trọng bên cạnh Hoàng.
Lệ Chi không ngần ngại nhắm vào Khang, người đang ngồi cạnh Hoàng.
"Phu quân Đình Khang." Lệ Chi bắt đầu, giọng điệu ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự khinh miệt rõ ràng.
"Nghe đồn ngài là một người tài giỏi. Tiếc thay, Triều Đình không thể có được người kế vị xứng đáng từ mối hôn nhân này. "
" Vương quốc của tôi luôn sẵn lòng cử những vị công chúa xinh đẹp nhất để giúp Hoàng tử Hoàng duy trì huyết thống. Dù sao, đó là bổn phận cao cả nhất."
Khang nhìn Lệ Chi, ánh mắt sắc sảo lướt qua bộ lễ phục cầu kỳ nhưng lỗi thời của ả.
"Công chúa Lệ Chi thật là nhân hậu," Khang đáp lại, lời nói nhẹ nhàng nhưng nhắm thẳng vào sự thiếu hụt của ả.
"Ta hiểu, Vương quốc Bắc của nàng vẫn còn quá cổ hủ và lạc hậu, chỉ nghĩ đến huyết thống mà quên đi trí tuệ và tình yêu. Nếu nàng lo lắng về người kế vị, thì Vương quốc của ta luôn có thừa nhân tài. "
" Ta và Hoàng không cần phải dùng đến những món quà lỗi thời như Công chúa để ràng buộc Hoàng. Nàng có thể trở về và lo cho Vương quốc của mình trước đi."
Cả đại sảnh xì xào. Khang đã không chỉ phản bác, mà còn sỉ nhục cả Vương quốc Bắc.
Lệ Chi tái mặt, khuôn phép sụp đổ. "Ngài... Ngài đang ám chỉ ta không xứng sao? Ngài không có quyền ngồi ở vị trí này! Vị trí bên cạnh Hoàng phải là người có thể mang lại danh dự và tương lai cho vương quốc! Ngài chỉ là một kẻ ngang ngược!"
Khang bật cười lớn, không hề nao núng. Em chòm người, ôm lấy tay bào Hoàng một cách tự nhiên.
"Danh dự? Tương lai? Ta ngồi ở đây là vì Hoàng tử Hoàng yêu ta, không phải vì ta mang lại danh dự nào." Khang nói, giọng đầy thách thức.
"Còn tương lai? Ta là tương lai của Hoàng. Ngươi muốn thay thế ta? Được thôi. Hãy chứng minh rằng ngươi có thể đấu kiếm thắng ta, chơi cờ thắng ta, và quan trọng nhất, khiến Hoàng dành cho ngươi sự chiếm hữu điên cuồng mà hắn dành cho ta."
Lệ Chi không thể đáp trả. Ả chỉ biết nhìn sang Hoàng.
Lời Tuyên Bố Độc Tôn Trên Ngai Vàng
Nhật Hoàng, từ đầu đến cuối, vẫn giữ thái độ tĩnh lặng tuyệt đối.
Hắn chỉ chăm chú nhìn Khang, đôi mắt chứa đầy sự say mê và thỏa mãn. Khang đã thể hiện sự kiêu hãnh của hắn.
Hoàng đứng dậy. Hắn không nói một lời với Lệ Chi, mà chỉ tiến đến, đặt tay lên vai Khang.
"Đình Khang, lại đây." Giọng hắn trầm thấp, đầy quyền lực.
Hoàng không dẫn Khang về chỗ ngồi, mà kéo Khang tiến thẳng đến Ngai Vàng biểu tượng tối thượng của quyền lực. Hắn ngồi xuống, rồi một hành động táo bạo khiến mọi người nghẹt thở:
Hoàng thản nhiên kéo Khang ngồi thẳng vào lòng mình, trong khi hắn ngả người tựa lưng vào ghế. Chiếc áo bào đen và trắng ngọc hòa quyện vào nhau trên Ngai Vàng.
Hoàng ôm chặt Khang, tựa cằm vào vai em, và nhìn thẳng vào Lệ Chi:
"Công chúa Lệ Chi," Hoàng lạnh lùng tuyên bố, giọng nói đầy uy quyền. "Ta xin lỗi đã làm lãng phí thời gian của ngươi. Nguyễn Đình Khang chính là Phu nhân độc nhất của ta. Vị trí này, và trái tim ta, không dành cho bất kỳ ai khác ngoài Khang."
Hắn siết chặt Khang hơn, một hành động chiếm hữu công khai: "Nếu ngươi muốn tranh giành, hãy tranh giành với ta. Ngươi không cần phải chứng minh bất cứ điều gì. Bởi vì, Nguyễn Đình Khang chính là sự kiêu hãnh, sự ngang ngược, và tương lai duy nhất ta cần."
Lời tuyên bố đó đã đặt dấu chấm hết cho mọi mưu đồ. Khang, ngồi trong lòng Hoàng trên Ngai Vàng, cảm thấy sự chiến thắng tuyệt đối.
Em quay đầu lại, mỉm cười kiêu ngạo với Lệ Chi.
"Ngươi chiều ta quá rồi, Hoàng. Ta sẽ phá phách nhiều hơn đấy!" Khang thì thầm.
Hoàng cười khàn, nụ cười đầy ý đồ: "Cứ phá đi, Khang. Ta sẽ chống lưng cho em cả đời. Đổi lại, đêm nay, hình phạt của ngươi sẽ phải gấp ba."
" Này xin người hãy giữ tự trọng đi đó hở! " em bắt đầu làm dáng quân tử giữ mình.
" Hà cớ gì? Em mới là người nên giữ tự trọng, cái áo của ta em đem làm thảm lông cho con thỏ chết tiệt của em! "
" Sao... sao ngươi biết " Khang bắt đầu dòm trời, dòm đất, dòm mây dù đang trong cung. Hiện tượng đánh trống lãng!
" Này cái đầu hay chong chóng! Em đừng tưởng ta không biết còn giấu giày ta. Tối nay em phải trả đủ "
" Ui da! Tự nhiên ta thấy nhói lòng quá, tiện tì xin lui thưa Hoàng thượng. "
" Người đâu chém đầu con nô tì này cho trẫm! " hắn thấy em lại bắt đầu diễn cũng hùa theo cả hai cứ xù xì qua lại ở phía trên nhưng nhanh chóng mặt hắn trở về ban đầu.
" Đừng có mà nói dốc, ngồi đây đi còn tiệc em không trốn được đâu "
" Có cái thảm lông cho mấy bé thỏ cũng keo kiệt "
" Vậy ta lấy lông con thỏ của em làm vớ nhé "
" Không được đụng tới thỏ của ta!!!! " tiếng la của em vang vọng khắp sảnh, hình như trong một phút lỡ em đã quên mình đang ở sảnh tiệc và ngồi trên ngai vàng.
" Cứu ta đi! cứu ta Nhật Hoàng! " Khang cố ghị ghị áo bào hắn khi thấy các thần đang dò xét em.
" Xin lỗi các vị phu quân ta có vẻ không được bình thường về đầu óc... ui da! " nói chưa hết câu tay em đã luồn vào trong áo hắn nhéo mạnh.
" Đầu óc ui da! " một đứa con của quan thần nói lớn, giọng đầy ngỗ nghịch.
Câu đó cũng khiến cho cả sảnh tiệc bật cười. Có vẻ vương quốc này sẽ chìm trong sự nghịch ngợm và nghiêm nghị của em và hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store