[ HoàngKhang ] Song Lang Tranh Hùng
Chương 5
Đổi lại sự bảo bọc và dung túng đó, Hoàng đã thiết lập một luật lệ không thể phá vỡ chỉ dành riêng cho tẩm cung của họ.
Mỗi đêm, mọi sự nghịch ngợm, mọi sự phá hoại, mọi lời khiêu khích của Khang trong ngày đều được "thanh toán" một cách trọn vẹn.
" Nhật Hoàng hôm nay ta về ngủ với mẫu hậu một đêm nha.. "
" Đứng lại! " Hoàng đặt chương xuống, từ từ đứng dậy.
" Ta nhớ mẫu hậu mà "
" Nhớ thì mai ta cùng em về, em tính trốn? "
" ... hả... trốn gì chứ "
" ê.. ê... Nhật Hoàng đừng lại đây aa "
Khang phá phách càng nhiều, thì hình phạt đêm càng mãnh liệt.
" hức....ức...aa.. Nhật.. Hoàng"
" Đừng khóc nữa, ta ghét nhất giọt nước mắt của em Đình Khang "
" ...a..a vậy thì .. thả ta ra! "
" Không! "
Đó là cách Hoàng thể hiện sự yêu chiều điên cuồng và chiếm hữu của mình.
Hắn muốn Khang biết rằng, hắn sẽ để Khang làm tất cả mọi thứ trên đời, miễn là Khang biết rằng người kiểm soát cuối cùng, người sở hữu cuối cùng, vẫn là hắn.
"Ngươi đã dám đổi mực của ta?" Hoàng thì thầm trong bóng tối.
Khang run rẩy trong vòng tay Hoàng. "Đó là lỗi của ta... Ta chỉ đùa thôi..."
"Đùa?" Hoàng cười khàn. "Vậy thì, ta sẽ đùa lại."
Hoàng không trừng phạt bằng roi vọt hay giam cầm. Hắn trừng phạt bằng sự đam mê cuồng nhiệt, bằng cách làm cho Khang hoàn toàn mất đi sự kiểm soát, buộc Khang phải thừa nhận quyền lực của Hoàng không chỉ trên Triều Đường mà còn trong chính thân thể Khang.
Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn tránh hình phạt, Phu nhân?" Hoàng hỏi, giọng nói trầm thấp và nguy hiểm vang vọng trong căn phòng tối, nơi chỉ có ánh đèn dầu leo lét.
"Ta không trốn! Ta chỉ... chỉ đang suy nghĩ xem hình phạt lần này là gì." Khang cứng miệng, dù tim đang đập liên hồi.
Hoàng khóa chặt cánh cửa, rồi tiến lại gần. "Luật lệ là luật lệ, Khang. Ngươi đã dám sỉ nhục uy quyền của ta trước bàn dân thiên hạ. Giờ là lúc ngươi phải dùng thân thể để chuộc lại danh dự cho ta."
Hắn không cần dùng vũ lực. Chỉ ánh mắt của hắn, chứa đầy sự khao khát và quyền lực, đã đủ khiến Khang run rẩy.
Hoàng không muốn sự dâng hiến vội vã; hắn muốn Khang tự nguyện đầu hàng trước uy quyền của hắn.
"Ngươi muốn ta làm gì, Hoàng?" Khang thều thào, giọng nói yếu ớt.
"Ta muốn em thừa nhận, Đình Khang." Hoàng cúi sát, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Khang. "Thừa nhận rằng ta mạnh mẽ, rằng ta nhanh hơn, và rằng ngươi thuộc về ta, không chỉ trên danh nghĩa mà còn là từng tấc da thịt này."
Khang biết mình không thể chống cự. Trong vòng tay Hoàng, sự đanh đá và xảo quyệt ban ngày của Khang tan biến, chỉ còn lại sự yếu đuối và sự say mê đối với người đàn ông này.
Hoàng đã chiếm đoạt Khang bằng sự mãnh liệt và không khoan nhượng, buộc Khang phải thừa nhận sự thất bại và sự phục tùng tuyệt đối.
Sự "trừng phạt" đó kết thúc bằng những lời thì thầm đầy chiếm hữu của Hoàng:
"Phá phách bao nhiêu tùy thích. Cứ gây lộn. Càng ngang ngược, ta càng chứng minh được sự sở hữu tuyệt đối của mình đối với em."
Hắn nâng cằm Khang lên thưởng thức môi ngọt như một món báu vật mà trời đã ban cho hắn.
Đôi vai trắng nõn của hoàng tử Khang được cưng chiều từ nhỏ giờ được hắn nâng niu. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt Khang với đôi mắt to tròn nếu không mở miệng chắc họ nghĩ Khang rất ngoan hiền ngây thơ.
Tay Khang choàng qua cổ hắn cứ thế kéo xuống càng thêm phụ thuộc vào nụ hôn dây dưa môi lưỡi với hắn.
Hoàng siết chặt eo nhỏ thúc mạnh khiến em nâng lên đường công hoàn hảo. Hắn cứ kịch liệt ra vào tay vuốt ve tóc em. Hoàng đưa mũi lướt từ tai em chậm chậm hít hà xuống cổ.
" ưm...~ ah ha.. Hoàng " chẳng một lời báo trước hắn lật người em lại ra sức đẩy hông.
Từng cú đẩy khiến em co rút, Hoàng đưa môi hôn lên tấm lưng của em. Cứ thế miết mãi đường cong trắng hồng của Khang mà hít hà.
" grư.... Đình Khang của ta " Hoàng gầm gừ lật em lại rồi nâng cả cơ thể Khang lên để mặt em đối diện với hắn trong vòng tay chính hắn.
" Em yêu ta không?.. " mắt hắn nhíu lại dưới ánh đèn hắt qua em thấy được môi hắn cong lên hoàn hảo.
Hoàng lại không kiềm chế được trong lúc chờ em trả lời mà rút mặt vào cổ em hít lấy hít để. Hắn vùi mặt vào ngực em bật cười tiếng cười trầm ấm vang vọng bất chợt khiến Khang rùng mình.
" ưm~ .... ai thèm!... Áa!! " vừa nói xong em bị hắn đè xuống cứ thế thúc sâu khiến Khang choáng váng.
" Ta hỏi lần nữa em yêu ta không? " tay hắn siết nhẹ cổ Khang đưa môi ghé sát vào tai em.
" ...em yêu ngài.."
Hoàng như hài lòng hôn chốc vào má em cười khẽ " Ngoan lắm! Hoàng tử bướng bỉnh. " trong câu nói hắn cố ý chọc vào Khang rằng cuối cùng em cũng phải ngoan khi cố làm càng trong lòng hắn.
Mỗi buổi sáng, Khang thức dậy với cơ thể đau nhức, nhưng với một nụ cười thỏa mãn. Khang biết, đó là bằng chứng cho tình yêu và sự chiếm hữu không thể chối cãi của Hoàng.
Lại một buổi chiều trong cung điện của Nhật Hoàng. Chỉ vì em nghe loáng thoáng các thần khác bảo nên nạp thiếp cho Nhật Hoàng nên em đã giận dỗi hắn cả ngày trời.
" Phu quân của ta, em lại làm sao? " hắn giữ chặt tay Khang khi thấy em đang cố gôm đồ của mình.
" Ngươi muốn nạp thiếp thì đi mà nạp ta dọn qua cung khác ở. "
" Ai bảo ta muốn nạp thiếp! "
" Ta không cần biết, ngươi hết thương ta rồi! "
" Ta không có mà "
" Ta không tin! " trong lúc giận mà vùng vẫy em đã lỡ quơ làm bể chiếc bình đắt giá mà hắn mua cho em vì em thích cắm hoa.
Tiếng choang lớn khiến hắn khựng lại, gương mặt có chút kiềm nén rồi rời đi. Khang có chút hối hận nhưng cứ nghĩ hắn đi tí rồi lại về dỗ.
Ngày qua ngày em đi lòng vòng trong cung vẫn không gặp Nhật Hoàng, nỗi cô đơn nhớ hắn bao đêm làm em mệt mỏi.
Khi hỏi một cô hầu mới biết hắn cắm mặt vào tấu chương ở cung điện cuối hành lang xa tít. Em biết lần này em sai rồi, em hít một hơi rồi buồn bã trở về cung điện của mình. Nằm lăn qua lộn lại sự day dứt trong lòng khiến em đi tìm hắn.
Đến nơi hắn ở thì em thấy hắn đang ngồi viết tấu chương, hóa ra mấy ngày qua toàn viết mà chẳng nhớ đến em.
Em nũng nịu đi đến ôm Nhật Hoàng từ phía sau giọng thủ thỉ " Nhật Hoàng... ta sai rồi... xin lỗi ngươi về với ta đi "
" Ta không về với người không trân trọng đồ ta tặng " hắn từ đầu đến giờ không nhìn em lấy một lần, gương mặt chỉ duy nhất một biểu cảm.
" Ta biết sai rồi...hức .. không có ngươi ta không ngủ được... hức.. ta sai rồi mà " em kiềm không được nước mắt mà lăn dài, em biết giờ năn nỉ cũng không được nữa. Em khẹt mũi rồi dứt khoác buông tay đang ôm hắn ra, vừa quay đi thì một lực tay kéo thẳng Khang vào lòng.
" Em tính cứ thế mà đi à. Ta chờ em lại dỗ dành ta thôi " Nhật Hoàng đưa tay ôm lấy má em, hắn cọ mũi vào mũi em thủ thỉ.
" Nhật Hoàng.. ta xin lỗi mà.. "
" Nín nào phu quân mít ướt "
" Vậy ngươi có nạp thiếp không? " em cầm lấy áo bào hắn chùi chùi nước mũi, nước mắt rồi ngước nhìn hắn.
Nhật Hoàng dựa cằm vào vai em lắc lư, hắn không nói hắn chỉ yêu mình em. Thay vào đó hắn nói: " Một mình em là ta đủ mệt rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store