[HoàngHuy][Đỗ Nhật Hoàng X Steven Nguyễn] Lại Gần Bên Anh
Chap 3
Mặt Hoàng thêm ủ rũ, cậu cúi gằm mặt khẽ nói.
Hoàng: Nếu anh ghét hay kì thị em thì....
Có lẽ vì cậu đang cúi gằm nên Steven không thấy được những giọt nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên má cậu.
Hoàng: Thì...em sẽ ra ngoài ngủ...
Cậu đứng dậy tiến về phía cánh cửa khách sạn, cánh tay đang đưa lên định mở cánh cửa thì anh liền chạy lại nắm lấy cánh tay cậu.
[...]
Steven: Đừng đi.
Hoàng ngước lên nhìn Steven với đôi mắt đang lã chã những giọt lệ, anh nhìn thấy cậu đang khóc liền hốt hoảng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt ấy.
Steven: Em đừng khóc
Nói rồi anh kéo tay Hoàng vào trong, để cậu ngồi xuống giường còn anh mở chiếc tủ lạnh của khách sạn lấy ra mấy lon nước ngọt đưa cho cậu. Anh nhẹ kéo ghế ra ngồi trước mặt cậu, đưa cho cậu lon nước ngọt rồi khẽ nói.
Steven: Anh có nói là anh ghét em đâu.
Hoàng: Nhưng rõ ràng anh đỏ mặt vì tức giận mà?
Steven nghe vậy thì bất giác cúi gằm, hai bên tai anh ửng đỏ, anh lí nhí nói.
Steven: K-Không phải đâu.....là do anh ngại...anh cũng thích em mà......
Càng về sau anh càng nói nhỏ hơn làm cậu không thể nghe rõ.
Hoàng: Dạ?
Steven: Là do anh thích em nên ngại.....
Hoàng: Hả!!!!
Đầu cậu như có một tiếng trống đang vang lên, tai như ù đi; cảm xúc ấm áp, hạnh phúc tràn vào lồng ngực.
Hoàng: Anh nói thật ạ!?
Hoàng hạnh phúc, tone giọng cao lên thấy rõ, Steven thấy cậu như vậy mặt càng đỏ hơn. Hoàng thì vui vẻ ôm chặt lấy anh, một dòng chất lỏng ấm áp rơi lã chã xuống vai anh.
Hoàng: Em vui quá huhuhu
Tiếng khóc của Hoàng vang lên làm Steven giật mình lo lắng, anh ôm cậu vào lòng rồi xoa lưng cậu một cách dịu dàng.
Steven: Đừng khóc, sao vui cũng khóc, buồn cũng khóc vậy?
Hoàng: Kệ em...
Hoàng khóc được một lúc thì sụt sịt lau nước mắt rồi nhìn anh cười tươi.
Hoàng: Em thích anh!
Steven: Ừm....
Hoàng: Anh thích em hong?
Steven: Có.....
Toàn là những câu hỏi có vẻ vô tri đến từ vị trí của Hoàng nhưng Steven vẫn luôn cười rồi chiều theo ý của cậu. Chưa bao giờ cậu thấy hạnh phúc như thế này, Hoàng lại tiếp tục ôm anh rồi dụi vào ngực anh làm Steven ngại đỏ cả mặt.
Steven: Ờm....buông anh ra được không? Muộn rồi đi ngủ thôi.
Hoàng: Vâng!
Hoàng nằm xuống rồi ôm anh từ phía sau lưng, hôm nay quả là ngày hạnh phúc nhất đối với cậu. Còn về phía Steven từ nãy đến giờ mặt vẫn ửng đỏ, anh khẽ nhắm mắt lại rồi đếm cừu. Một con, hai con, ba con....Steven mệt mỏi chìm vào giấc ngủ còn Hoàng thì vẫn tủm tỉm cười.
[...]
Chẳng biết Hoàng đã thức đến mấy giờ, nhưng khi tia nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng, Steven Nguyễn khẽ thức dậy, đầu anh có chút nhức nhối, anh quay sang nhìn thì không thấy Hoàng đâu. Steven ngồi dậy, bất chợt tiếng róc rách từ phòng tắm vọng ra. Hoàng mới vào phòng tắm không lâu sau thì anh tỉnh dậy.
Steven: À, ra là em ấy đang tắm.
Steven đứng dậy, cầm chiếc điện thoại trên tay để xem giờ.
Steven: Đã 7 giờ kém rồi à?
Steven đang định đi mua đồ ăn sáng, khi quay đầu ra đã thấy trên bàn là một tô bún nóng hổi. Đã vậy trước khi đi tắm,Hoàng còn để lại một tờ giấy note với nội dung:
"Anh dậy rồi thì ăn bún đi, nhớ ăn lúc còn nóng nha, yêu anh ❤"
Steven: Trời ơi....
Steven ôm mặt, mặt anh đã sớm đỏ như trái cà chua.
[...]
Cạch, tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, Hoàng đang vắt chiếc khăn trắng trên vai, nước từ tóc nhỏ xuống chiếc khăn.
Hoàng: Anh! anh ăn bún đi! Em mua cho anh đó!
Hoàng nhìn thấy anh thì ánh mắt sáng rực, miệng cười tươi rói, cậu cười hì hì rồi cầm lấy bát bún đem đến chỗ anh ngồi xuống.
Hoàng: Anh há miệng ra đi.
Steven định cầm lấy bát bún từ tay Hoàng nhưng cậu không cho, nhất quyết muốn đút cho anh.
Hoàng: Anh há miệng ra điiii, đi mà
Steven: Anh tự ăn được mà...
Steven ngại ngùng gãi đầu, anh cảm thấy chuyện này đang diễn ra quá nhanh, một người thíu tinh bột như anh khó mà theo kịp tốc độ phát triển của mối quan hệ này.
Steven: Hoàng, nghe anh nói cái này nha, anh thấy chuyện này đi hơi nhanh và anh chưa thích nghi được với nó nên.....
Hoàng nhìn Steven đang bối rối gãi đầu, cậu biết anh sợ cậu buồn vì chuyện này, cậu thấy vậy liền mỉm cười để anh yên tâm.
Hoàng: Em hiểu mà, chỉ là em phấn khích quá thôi.
Cậu cười tươi rồi đặt bát bún vào tay anh, anh cầm bát bún rồi nhìn sang Hoàng.
Steven: Cảm ơn em.
Steven nhẹ gắp một miếng đưa lên miệng ăn, hương vị ấm áp, đậm đà tràn vào khoang miệng anh.
Hoàng: Anh thấy ngon không?
Steven: Ngon lắm cảm ơn em.
Anh khẽ cười mỉm, nụ cười đẹp tuyệt vời như muốn làm cậu chói mắt.
Hoàng: Nếu anh thích, sau này em sẽ mua cho anh mỗi ngày.
Mỗi ngày sao? Anh hơi trầm ngâm suy nghĩ về mối quan hệ này. Cả hai người đều là người nổi tiếng, không thể tự tiện công khai mối quan hệ này được.
Steven: Chẳng biết sẽ đi đến đâu....
Hoàng: Dạ?
Steven: Không có gì đâu.
[...]
Lúc hai người còn đang trò chuyện thì tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên. Cốc cốc cốc, Hoàng đứng dậy, đầu hơi cúi xuống nói với anh.
Hoàng: Em đi mở cửa đã, anh chờ em nhé?
Thế rồi cậu đi về phía cửa, tiếng gõ cửa vẫn vang lên, cậu mở cửa ra thì thấy Đình Khang đang đứng bên ngoài.
Đình Khang: Hai người làm cái gì lâu vậy? Em chờ rõ lâu.
Hoàng: Đang ăn sáng.
Đình Khang: Vậy nhanh lên còn đi nè.
Hoàng: Biết rồi.
Steven ngồi bên trong đã nghe thấy hết, anh ăn nhanh rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra ngoài anh đã mặc xong vest, tóc vuốt keo gọn gàng, khuôn mặt đẹp đẽ như một bức tượng được điêu khắc hoàn hảo. Hoàng nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, trong mắt cậu bây giờ chỉ có tình cảm dành cho anh.
Ting ting ting, điện thoại của ba người rung lên, Đình Khang cầm điện thoại lên mở ra coi, là tin nhắn từ công ty. Khang đọc tin nhắn rồi lông mày khẽ cau lại.
Steven: Có chuyện gì vậy?
Đình Khang: Ba công ty......vừa kí thỏa thuận hợp tác. Gộp hệ thống quản lý, truyền thông, lịch trình.....thành một công ty chung....
Hoàng: Hả!?
Steven nghe tin vậy khẽ cau mày hỏi Đình Khang.
Steven: Hiệu lực từ khi nào?
Đình Khang: Từ hôm nay á anh.....
Ba người nhìn nhau, anh thíu tinh bột vẫn chưa kịp load xong việc này, còn Hoàng và Khang đều đã hiểu tất cả.
Hoàng: Vậy lịch trình thế nào?
Đình Khang cúi xuống nhìn chiếc điện rồi đọc to tin nhắn công ty gưi.
Đình Khang: Công ty mới quyết định xếp chung lịch sự kiện, chụp quảng cáo, bìa tạp chí, v.v.....
Steven chắc vừa load xong tất cả, anh khẽ lên tiếng hỏi.
Steven: Vậy giờ....khó mà không gặp mặt nhau phải không?
Hoàng: Không phải khó....mà chẳng có cơ hội luôn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store