ZingTruyen.Store

[HoàngHuy][Đỗ Nhật Hoàng X Steven Nguyễn] Lại Gần Bên Anh

Chap 2

PhamVu1870

Sau bữa tiệc chia tay, Steven ngà ngà say còn Hoàng thì say quắc cần câu, gật gà gật gù. Steven nhìn bộ dạng này của Hoàng mà bối rối, chẳng biết cậu phiền lòng chuyện gì mà lại uống say đến mức này.
Đình Khang: Anh Steven, đỡ anh Hoàng đi chứ em không đỡ nổi.
Steven: Ừm anh biết rồi.
Thế rồi Steven đưa tay Hoàng khoác qua vai mình rồi ôm eo cậu kéo dậy.
Steven: Chậc, nhóc này nặng dữ...
Steven lẩm bẩm trong miệng rồi quay sang nhìn Đình Khang ra hiệu
Steven: Đỡ với anh coiii
Đình Khang: Ah... Vâng vâng.
Thế rồi Đình Khang cũng chạy lại đỡ lấy Hoàng, hai người cùng nhau kéo Hoàng vào trong chiếc xe đang đợi bên ngoài.
Đình Khang: Phù...ông Hoàng này nặng dữ....
Steven không nói gì chỉ thở hắt ra một hơi, cơn say của anh từ bao giờ đã tan mất mấy phần.
[...]
Chiếc xe đen chầm chậm lăn bánh trên con đường đã bị màu đêm đen bao phủ, chiếc xe đen ấy như hòa vào màn đêm muộn.
Tài xế: Đến nơi rồi.
Do trời đã tối muộn nên Steven bảo bác tài xế đưa đến khách sạn ở gần đó nghỉ ngơi, mai sẽ quay về chung cư nơi anh thường xuyên sống.
Steven đội mũ, đeo khẩu trang còn Đình Khang cũng bịt kín mít như đi ăn cướp, chỉ có Hoàng là đơn giản hơn, bịt mỗi cái khẩu trang đen. Hai người xuống xe rồi kéo Hoàng đang gật gù ra khỏi xe, Steven thì dìu Hoàng còn Đình Khang thì đi thuê phòng.
Lễ tân: Dạ chỉ còn có hai phòng thôi ạ, một phòng đơn và một phòng đôi, anh có muốn thuê không ạ?
Đình Khang bối rối sau khi nghe cô lễ tân nói vậy, tay cậu vẫn cầm chiếc thẻ còn mắt thì nhìn liếc về phía anh Steven đang vất vả dìu Hoàng.
Đình Khang: Vậy cho tôi phòng đơn và....
Đình Khang hơi nghiêng mặt liếc hai ông anh của mình rồi cũng dứt khoát nói rõ.
Đình Khang: Và một phòng đôi.
Sau đó, Đình Khang nhận lấy hai chiếc thẻ phòng rồi đưa cho hai ông anh chiếc thẻ phòng đôi.
Đình Khang: Khách sạn hết phòng rồi, còn mỗi hai phòng, một phòng đơn với một phòng đôi. Thôi hai anh ráng ở chung phòng đi.
Steven nghe vậy mắt mở to, rồi từ ngạc nhiên lại thành bất lực rồi ôm mặt
Steven: Aissss chết tiệc.
Thực sự không phải anh không muốn ở chung với Hoàng mà là...
[...]
Một chút góc nhìn của Steven:
.
.
.
Tôi không biết từ bao giờ cảm xúc này lại xuất hiện, từ lúc em ấy ân cần nhìn tôi? Hay lúc em ấy hỏi han tôi? Tôi không rõ, chỉ biết mình đã nảy sinh một thứ cảm giác rung động với người anh em của mình...
[...]
Steven từ từ dìu Hoàng lên tầng rồi cầm chiếc thẻ phòng mở cửa. Cạch, Steven kéo Hoàng vào trong rồi đóng cửa lại. Đặt chiếc thẻ lên bàn rồi anh nhẹ đặt Hoàng xuống giường.
Hoàng: Ư ưm....ai vậy...
Hoàng mơ màng nói mớ, cậu khẽ cau mày mà trở mình, Steven khẽ lấy chăn rồi đắp lên cho cậu. Vừa đắp chăn xong anh liền quay mình vào nhà tắm.
Nước từ vòi hoa sen xả xuống tạo thành tiếng rào rào, Steven nhẹ vuốt mái tóc ướt ra đằng sau, tay cầm lọ sữa tắm rồi thoa khắp người.
[...]
Tiếng róc rách vọng ra từ phòng tắm làm Hoàng chớp chớp mắt thức dậy. Cậu dụi dụi mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Hoàng: Ai đang trong phòng tắm vậy?
Hoàng đứng dậy, đầu cậu choáng váng sau cơn say, cậu đưa tay vịn vào tường rồi chầm chậm đi về phía phòng tắm. Lúc Hoàng định đưa tay gõ cửa phòng tắm thì cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Uỳnh, mặt Hoàng bị đập mạnh vào cánh cửa, cậu liền kêu lên rồi ngồi xuống ôm mặt.
Hoàng: Ah đau quá.
Steven cúi xuồng nhìn Hoàng đang ngồi ôm mặt, ánh mắt anh lộ rõ vẻ lo lắng, anh ngồi xuống rồi hỏi han Hoàng.
Steven: Em có sao không?! Anh xin lỗi anh không cố ý.
Hoàng đau toát cả mồ hôi, rồi bất chợt một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống.
Hoàng: Ư....máu?
Steven thấy máu mũi Hoàng đang dần chảy xuống, anh hốt hoảng rồi lấy mấy tờ giấy ra, lau máu cho Hoàng rồi bịt mũi cậu cầm máu.
Steven: Trời ơi, em có sao không? Anh xin lỗi!
Hoàng nghiêng đầu cúi xuống để cầm máu, đến khi máu ngừng chảy, Steven thở phào nhẹ nhõm rồi đỡ cậu đứng dậy.
Steven: Em có sao không?
Hoàng: Em không....
Vừa ngước mắt lên thì cặp zú của Steven đã đập vào mắt cậu khiến cậu choáng váng thêm mấy phần. Steven cũng biết cậu nhìn vào đâu nên anh buông cậu ra rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm mặc quần áo. Hoàng cũng đã nhận ra, cậu liền cất ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào zú anh rồi lảo đảo đi về phía chiếc giường trắng ấy. Chưa đi đến nơi thì một cơn buồn nôn dâng lên cổ họng cậu, cậu liền lao vào nhà tắm, đúng lúc Steven mở cửa đi ra. Hoàng cúi xuống rồi ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Steven: Trời, ổn không Hoàng?
Anh vừa nhẹ vỗ lưng cậu vừa cầm sẵn chiếc khăn để lau cho cậu.
Hoàng: Em ổn....huệ...
Vừa dứt câu cậu lại tiếp tục nôn ra những gì đã ăn, mặt Hoàng lúc này tái xanh, Steven thì cầm chiếc khăn rồi đưa ra để Hoàng lau miệng.
Steven: Nước này, súc miệng đi Hoàng.
Mặt Hoàng phờ phạc đưa tay nhận lấy chai nước anh đưa rồi súc miệng, trong khoang miệng cậu lúc này đắng ngắt sau cơn nôn ban nãy.
Steven: Sao em lại uống nhiều như vậy?
Steven nói với giọng khẽ trách nhưng đôi mắt anh lại không giấu được sự lo lắng, Hoàng không biết có phải do chút men còn lại đã khiến cậu không kiểm soát được những gì mình nói ra.
Hoàng: Chẳng phải do anh à?
Steven: Hả?
Hoàng: Do anh cứ thân mật với anh Huy ấy, trông khó chịu chết đi được....
Steven ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn Hoàng đang nói với giọng trách móc.
Steven: T-Tại sao?
Hoàng: Ang ngốc hả? Là do em thích anh đó...
[...]
Bịch, chiếc túi cùng với chai nước Steven đang cầm rơi xuống. Mặt Steven hiện rõ vẻ ngạc nhiên không tin được vào tai mình.
Steven: H-Hả?
Hoàng hơi giật mình bởi tiếng động ấy, nhận ra mình vừa nói những điều ngu ngốc đến mức nào.
Hoàng: K-Không, không phải! Là do em say thôi, không phải đâu!
Steven đứng yên đó không động đậy, trong đầu anh đầy những suy nghĩ ngổn ngang trước lời tỏ tình bất ngờ của Hoàng. Mặt anh cũng bất giác đỏ ửng lên, Hoàng nhìn thoáng qua thì nghĩ là do anh đang tức giận, ánh mắt cậu càng thêm vẻ buồn bã.
Hoàng: Em xin lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store