[HoàngHuy][Đỗ Nhật Hoàng X Steven Nguyễn] Lại Gần Bên Anh
Chap 4
Một lúc sau cả ba người đều đã sửa soạn xong, cả ba đều đã khoác lên mình những bộ vest lịch lãm càng làm tôn lên vẻ đẹp sang trọng. Ba người cùng nhau bước lên chiếc xe sang trọng màu đen để đến nơi tổ chức sự kiện.
[...]
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đến nơi, ba người cùng nhau bước xuống, bộ ba Đình Khang - Đỗ Nhật Hoàng - Steven Nguyễn như phát sáng vậy, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào ba người. Vì đang ở nơi đông người, Steven và Hoàng buộc phải đứng xa nhau, Steven bước lên trước, phía sau là ánh mắt đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng của anh.
Lúc bước vào nơi tổ chức sự kiện, Hoàng rảo bước nhanh tới gần chỗ của Steven. Lấy cớ nơi này đang đông người, cậu đứng sát hơn, khoảng cách lúc này gần đến mức ngực cậu gần như chạm vào lưng anh. Bàn tay cậu khe khẽ nắm lấy ngón tay anh.
Steven bị nắm tay bất ngờ, anh hơi giật mình quay lại nhìn Hoàng, cậu vẫn đang giữ nụ cười trên môi, mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, tay thì vẫn luồn vào trong tay anh không có ý định buông ra. Steven chẳng làm gì được, mặt vẫn luôn mỉm cười nhưng bàn tay thì muốn gỡ ra từ lâu rồi.
[...]
Vừa bước vào phòng nghỉ của diễn viên, Hoàng liền gỡ cái vẻ anh em thân thiết đơn thuần ra mà làm nũng với anh.
Hoàng: Sao anh không cho em nắm tay anh.
Steven: Trời ơi, nơi đông người, camera đầy ra mà em làm như không một bóng người ấy.
Hoàng: Không biết đâu....
Hoàng luồn tay vào tay anh lần nữa, hai bàn tay đan lấy nhau không một khoảng cách. Khoảng thời gian trong phòng nghỉ của diễn viên chính là khoảng thời gian tự do nhất của Hoàng, khoảng thời gian cậu không cần giữ khoảng cách, có thể quấn lấy anh mà không cần ngần ngại gì cả.
Steven: Mà Hoàng này, lát em đừng có nắm tay anh. Cũng đừng có nhìn chằm chằm anh.
Hoàng: Chắc vậy...hên xui...
Nói rồi Hoàng nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, Steven không biết từ bao giờ đã bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm kia. Đôi mắt của Hoàng đẹp tuyệt vời, ánh mắt khi thả lỏng trông có vẻ lạnh lùng, sắc bén nhưng khi mở to, đôi mắt ấy lại long lanh, tỏa sáng như một vì sao lấp lánh giữa màn đêm đen sâu thẳm.
[...]
Khi đôi mắt kia đang hớp hồn anh thì một hơi thở nóng ấm phà lên mặt anh. Steven giật mình lùi lại, đó là Hoàng, cậu đang từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Steven: E-Em?
Steven quay đi, anh khẽ giấu đi gương mặt đang đỏ bừng của mình còn Hoàng đang nhìn anh rồi nở một nụ cười ranh mãnh.
Steven: Đừng làm vậy....
Hoàng cười rồi huýt sáo tỏ vẻ ngây thơ
Hoàng: Em có làm gì đâu~
Cậu nói điêu, điều đó anh thừa biết, không hề có con cừu nào cả, lúc nãy rõ ràng là một con sói đang săn mồi. Bàn tay của Hoàng không ở yên một chỗ, cậu xoa nhẹ lên bàn tay anh, mân mê từng ngón tay.
[...]
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Đình Khang vọng vào.
Đình Khang: Anh Steven, hết giờ nghỉ rồi!
Căn phòng như bị tiếng gọi của Đình Khang kéo về hiện tại. Steven thở phào, ban nãy bầu khí còn đang căng thẳng, nhiệt trong phòng khi nãy cũng dần nóng lên.
Đình Khang: À anh có thấy anh Hoàng đâu không? Nãy em vô phòng kiếm ổng mà không thấy đâu. Mà anh ra nhanh nhé, mọi người đang đợi.
Steven khẽ nhắm mắt, anh hít vào một hơi dài rồi quay sang nhìn Hoàng.
Steven: Anh phải ra ngoài rồi.
Hoàng vẫn không buông tay, ánh mắt nhìn chằm chằm anh với anh mắt không nỡ nhưng rồi cậu cũng buông tay anh ra.
Steven: Ngoan, ra ngoài với anh.
Hoàng: Ra ngoài rồi anh có đền bù cho em không?
Steven hơi đỏ mặt, anh khẽ gật đầu rồi cùng Hoàng bước ra ngoài.
[...]
Đình Khang: Ôi trời! Ra là ở phòng của anh Steven, bảo sao chẳng thấy đâu.
Hoàng: Thì sao?
Hoàng hơi nhếch mép vẻ khiêu khích hiện rõ trên mặt cậu. Steven lại là người đứng giữa ngăn cản hai người.
Steven: Thôi nào.
Nghe thấy anh lớn lên tiếng can ngăn thì hai người cũng không cà khịa gì nhau nữa. Trong lúc Steven và Đình Khang đang tạo dáng để chụp ảnh thì khuôn mặt khó ở của Hoàng đã lọt vào tầm mắt của fan.
Fan 1: Ủa anh Hoàng? Sao trông anh khó chịu vậy?
Fan 2: Ùi, ảnh ghen á! Hihi.
Vốn đó chỉ là một lời chọc ghẹo của fan nhưng Hoàng hình như không có ý định phản bác mà còn có chút đồng tình. Sau khi Steven và Đình Khang chụp ảnh xong Hoàng liền kéo tay anh lại chỗ mình rủ quay video Tik Tok.
Hoàng: Anh, quay Tik Tok với em.
Steven: Trời, thôi thôi.
Hoàng: Đi mà~ Anh quay với em.
Khoảng khắc Hoàng dùng giọng nhõng nhẽo với Steven đã hoàn hảo thu hút mọi ánh mắt của fan, tiếng ồ tiếng hú vang lên cùng với tiếng xì xào nói chuyện.
Fan 1: Có otp mới rồi chúng mày ơi, hú hú.
Fan 2: Em sướng quá otp ơiiii!
Steven thấy mọi người đang sôi nổi vì những gì vừa xảy ra thì trên mặt anh thoáng hiện vẻ bối rối nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, anh vui vẻ cười tươi với fan như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Hoàng thì quay sang nhìn anh với ánh mắt có chút ranh mãnh và gương mặt hiện rõ ý muốn trêu ghẹo anh. Hai người cứ trao tặng nhau những ánh mắt như vậy làm kẻ đứng giữa như Đình Khang dù ngốc như thế nào cũng nhận ra đã có thứ gì đó thay đổi trong mối quan hệ của hai người này.
Đình Khang: Hai anh này....có gì đó mờ ám.
Một câu thôi, một câu đã đủ khiến bầu không khí ở đó bùng nổ, tiếng ồ vang dội, mọi người truyền tai nhau những viễn cảnh họ đã tưởng tượng.
[...]
Dù sao thì chuyện gì cũng sẽ phải đi đến hồi kết, đến khi sự kiện kết thúc, Steven đang định đi về căn chung cư của mình thì Hoàng nhẹ nắm lấy cổ tay anh, mặt cậu ghé sát vào tai anh thì thầm.
Hoàng: Anh, anh cứ đẩy em ra mãi....em biết anh ngại rồi nhưng đừng trốn em thế chứ?
Hoàng ngưng lại một chút rồi khẽ nói nhỏ.
Hoàng: Em thương anh lắm đó...vậy nhé, em về đây.
Hả? Steven khựng lại, anh ngơ ra, đầu anh đang suy nghĩ về những gì Hoàng nói. Thấy anh đang ngơ ngác như vậy thì khóe miệng cậu hơi nhếch lên vẽ thành một nụ cười mỉm tuyệt đẹp, cậu buông tay anh ra như rằng chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra rồi quay lưng đi trước. Steven vẫn ở đó, anh ngơ ngác rồi nhẹ quay đầu nhìn theo bóng lưng của cậu. Không ổn rồi, con tim anh đang đập loạn nhịp không kiểm soát. Lần đầu tiên, Steven không thể gọi tên cảm xúc đó, là do anh đang né tránh hay do nó quá mới mẻ? Chỉ là một câu nói thôi, vậy mà mọi thứ trong anh dường như rối tung cả lên. Anh không biết nữa. Chỉ biết rằng thế giới trước mắt anh dường như đã thu gọn lại trong hình bóng của một người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store