Chương 5
Giữa Hoàng Cung thanh vắng, trời vừa tờ mờ sáng, khắp nơi được bao phủ bởi một lớp sương mù mờ, lác đác vài bóng cung nữ qua lại.
Đột nhiên, từ Tây Cung phát ra tiếng kêu làm ai nấy nghe thấy đều đỏ mặt, tiếng chim ríu rít buổi sáng đột nhiên im bặt, mọi sinh vật xung quanh tựa như vắng lặng mà nín thở.
Từ bên trong cung, tiếng rên rỉ đột nhiên truyền ra.
Tiếng kêu ngâm đến say lòng người, rên rỉ, thở dốc, cùng tiếng va chạm,âm thanh dâm thủy "ba~ ba~" không ngừng phát ra.
Phóng đãng đến xuyên thấu lòng người.
-Ngô...ân...
-Hanh...a sâu quá, sâu quá rồi...ngô...không được, mau dừng lại, mau dừng lại...a~
-Dừng? Thái Tử Phi của ta đúng là khẩu thủ tâm phi*, cái miệng trên bảo ta dừng lại, sao cái miệng nhỏ ở dưới còn hút ta chặt như thế? Ta thấy là không muốn ta dừng lại mới đúng.
-Vương bát đần, cấm ngươi ăn nói hạ lưu như thế...cáp a...ngô...mau thả ta ra...
-Thả cưng ra? Sao cái mông còn lắc lắc đến là dâm đãng a~
-Hỗn đần nhà ngươi, cấm ngươi ăn nói hạ lưu, lung tung bậy bạ...a~ chậm một chút, ngươi muốn giết ta sao?
-Giết cưng? Ta sao nỡ giết cưng, là Thái Tử ta đang sướng chết cưng thì có, úc...cái miệng nhỏ của cưng đúng là chặt đến chết, muốn cắn đứt luôn tiểu đệ đệ nhà ta sao?
Nam nhân không ghe lời mắng nhiếc, còn liên tục đưa đầy.
Mĩ nhân xinh đẹp bên dưới nghe kẻ kia nói ra những lời dâm đãng như vậy lập tức hai má đỏ bừng.
-A, ta đã bảo ngươi đừng ăn nói hạ lưu, ngươi không nghe ra sao?
-Hạ lưu? Vậy đêm qua ai ôm chặt lấy ta, một hai bảo ta nhanh một chút?
-Ta...ta không có, không có.
Thái Tử phi, nằm sấp trên tấm chăn dày, bên trên là Thái Tử đang cật lực mà đưa đưa đẩy đẩy, liên tục lắc lắc đầu chối bây bẩy.
-Còn chối? Cưng đúng là đồ tiểu phiến tử, xem cưng còn chối nữa không? Úc...
Nhục bổng to lớn, đang cắm sâu trong bích tràng, đột ngột rút ra. KyuHyun còn chưa kịp cảm nhận sự trống liền sau đó đã bị cắm thật mạnh vào trong.
Bích tràng yếu đuối không ngừng chảy dâm thủy, cái vật kia lại nhanh chóng xỏ xiên, như muốn đem lục phủ ngũ tạng của cậu đảo tung lên hết cả.
-Aaaaa~
Đôi mắt đen láy chứa nước, trong phút chốc, đau đến nước mắt tràn ra ngoài, trước mặt trắng lóa, chỉ có thể thét lên tuyệt vọng.
-Xem cưng kêu to như thế, nhất định là nhớ rồi a~
-Không...a~ sâu quá, sâu chết ta rồi....ta không có, không nhớ, không nhớ.
-Còn già mồm, cưng đúng là cần được dạy dỗ từ từ.
Vừa dứt lời, Thái Tử không nể nang, điên cuồng mà trừu sáp cơ thể dâm đãng bên dưới.
Nhục bổng tàn ác, mạnh mẽ đâm chọc vào nội bích đã ướt đẫm, bị chà xát đến ứa máu.
Thái Tử Phi còn ngỡ mình sắp chết đến nơi rồi, tên Thái tử đại biến thái. Thao cậu cả đêm hôm qua còn chưa đủ, sáng sớm đã dựng dậy mà tiếp tục.
Ô...nghĩ đến lại thấy đau lòng. Trinh tiết cái mông của cậu giữ gìn suốt 18 năm, chỉ sau một đêm đã mất trắng trong tay tên họ Choi này. Lại nói, từ nay về sau còn bị hắn thượng mỗi ngày thế này, thực muốn đâm đầu tự vẫn cho xong.
-Úc...hút chặt như thế, Thái Tử Phi của ta, ta đúng là bị nghiện cưng rồi.
Đại nhục bổng đâm thật mạnh lần cuối vào trong, KyuHyun tưởng như vật thể kia sắp đâm thủng mình rồi, liền sau đó đạt được cao trào bắn đầy khắp tấm chăn dày.
Thái Tử phía sau cũng bị bích tràng co rút đột ngột kẹp chặt đến không nhịn được, ngửa đầu gầm nhẹ bắn hết vào trong.
-Nóng quá, chết mất...ta chết mất.
Cảm giác được dòng chất lỏng ấm nóng, bắn mạnh vào trong, chạy đến khắp ngõ ngách.
Sung sướng cùng mệt mỏi vì bị thao không ngừng, cơ thể mềm nhũn thiếp đi.
Sáng sớm.
Tiếng chim hót ríu rít hòa cùng tiếng nhộp nhịp của người hầu trong cung chạy lăn xăn, tạo nên một buổi sáng bận rộn mà vui vẻ vô cùng.
Từ bên trong Tây cung, đột nhiên lại truyền ra tiếng kêu, mà ai nghe thấy cũng phải....
Bịt lỗ tai.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Thái Tử Phi, mới sáng đã hét đến là ầm trời, đám chim chóc gần đó nhanh chóng vỗ cánh bay tứ tung, người hầu vội vã bỏ chạy táng loạn. Cuối cùng khung cảnh thanh bình bị biến thành cái chợ vỡ.
-CHOI SIWON.
Nuốt khan nước bọt, đám cung nữ đưa tay lau mồ hôi hai bên thái dương.
Cầu mong cho Thái Tử Phi xinh đẹp được bình an. Giỡn sao? Dám kêu cả họ tên của Thái Tử.
-Cưng ồn ào quá, có phải muốn ta tiếp tục thao cưng.
-Ngươi...ngươi...hạ lưu, vô sỉ, dâm ma.
-Còn mắng?
Thái Tử lập tức trừng lớn đôi mắt còn say ngủ, nhanh chóng đè Thái Tử Phi xuống nệm.
KyuHyun bị dọa đến mặt trắng bệch cả ra.
Thái Tử thấy thế, cơn giận cũng giảm đi phần nào. Thái Tử Phi của hắn đúng là cần được dạy dỗ đến nơi, đến chốn, đâu ra đó đường hoàng mới được. Dám gọi tên hắn như thế? Không nghiêm trị, kẻ hầu nhìn vào còn xem hắn ra gì?
-Lần sau, không được phép gọi ta như thế. Nếu còn dám mắng ta, ta nhất định sẽ dùng "gia pháp" trị cưng.
Thái Tử Phi im bặt nãy giờ, nghe được giọng nói đáng sợ đó, lập tức nấc lên mà khóc.
Choi Siwon khẽ nhíu mày.
-Sao lại khóc rồi?
-Hức...hức...
-Đau lắm sao?
KyuHyun bị đôi mắt mê người kia nhìn đầy quan tâm cùng lo lắng, ngây ngốc gật đầu.
-Đau ở đâu?
-Mông.
Nhanh chóng nói ra cái từ đáng xấu hổ đó, cậu lấy tay che đôi gò má đỏ bừng.
Đau lắm ý chứ, thực ra là đau hết cả thắt lưng, nhưn chỗ đó là đau nhất rồi, còn rất rát nữa. Oa, xấu hổ quá, đau cái chỗ đó.
-Xấu hổ cái gì? Ăn cũng bị ta ăn sạch cả rồi, có chỗ nào không phải của ta? Nhanh nằm sấp lại, chổng cái mông lên cho ta coi.
Chổng...chổng cái mông? Cái gì? Chỉ có nói thôi mà cậu đã xấu hổ gần chết, kêu cậu vểnh cái mông lên cho hắn nhìn, muốn giết chết cậu sao?
-Còn không mau làm? Bổn Thái Tử mà nổi giận thì đừng trách.
Cắn chặt môi, KyuHyun nhắm mắt mà nằm úp lại, chổng cái mông căn tròn lên trước mặt người kia.
Siwon kéo lớp chăn quấn ngang hông cậu xuống, để lộ ra tiểu huyệt đỏ hồng, sưng tấy.
Nuốt khan nước bọt, có chỗ nào đó lại nhanh chóng cứng lên rồi.
-Đau ở đây?
Thái Tử ấn ấn ngón tay vào tiểu cúc, làm người bên dưới khẽ rên lên vì đau, gật nhẹ đầu.
-Không sao, để ta bôi thuốc cho sẽ hết.
-Ưhm
-Cưng còn rên rỉ? Muốn bị ta thao chết sao? Kêu đến là dâm đãng. Chỉ bị rách một chút thôi, ráng chịu nào, một lát còn phải đi dâng trà.
Thái Tử lần nữa hít sâu vào, bôi thuốc nhẹ nhàng cho Thái Tử Phi, lòng thầm nhủ, đúng là bản thân có sức mạnh ghê ghớm mới đè được dục vọng sắp vỡ òa xuống.
Bôi thuốc xong, lại bế người kia đi đến phòng tẩy trùng riêng của Thái Tử. Tắm rửa sạch sẽ rồi lại vận một bộ đồ đường hoàng vào, người kia vốn dĩ là đã ngủ thiếp đi từ lâu.
Ngắm gương mặt say ngủ chẳng khác nào trẻ con đó, Thái Tử thầm nghĩ một lát thức dậy thể nào cũng lại hét toáng lên.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store