Chương 6
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Tiếng thét chói tai lần thứ hai phát ra từ Tây Cung, sinh vật trong bán kính một trăm mét lập tức đi may màng nhĩ.
-Choi Siwon, đây là cái quái gì thế?
-Cưng nhìn không ra a? dĩ nhiên là y phục rồi.
-Còn nói?
Cho KyuHyun tức giận đến thở phì phì, nhào đến nắm lấy cổ áo của Choi Siwon. Ai nhìn vào chắc hẳn đều không khỏi nhịn cười, một mĩ nam tử thân hình nhỏ nhắn mặc một bộ hanbok...nữ nhân đang nắm cổ áo một nam nhân khác.
-Vương bát đần, đây là y phục của nữ nhi, nữ nhi. Mi đem cho ta mặc, điên sao?
KyuHyun lắc lấy lắc để cái tên trong tay mình, làm hắn suýt thì vong thân vì ngạt thở.
Choi Siwon vốn dĩ định phạt cho tân nương tử của mình một trận, nhưn nói cho cùng nếu đặt hắn là Thái Tử Phi lại còn mặc hanbok của nữ nhân quả thực sẽ còn phát điên hơn thế. Nghĩ thông rồi, hắn cười cười gỡ đôi tay mĩ miều của Thái Tử Phi ra mà hôn nhẹ nhàng.
-Cưng nói oan uổng cho bổn Thái Tử quá, ta vốn dĩ là chỉ làm theo mệnh lệnh thôi mà.
-Mệnh lệnh? Ta không tin, ngươi lại lừa ta.
KyuHyun nhướn mày nhìn Siwon đầy nghi hoặc. Thái Tử đột nhiên bày ra vẻ mặt vô cùng bi ai ô ô khóc lớn.
-Ô thật oan uổng cho ta mà, nếu Thái Tử Phi không thích có thể không mặc, đồ đó là Thái Hậu đích thân sai người may cho cưng. Vẫn nhất nếu làm phật lòng Thái Hậu thì Thái Tử ta bất quá mang danh không dạy dỗ nương tử tốt, chỉ bị phạt vài cực hình là xong.
-Cực hình?
Thái Tử Phi chấn động trong lòng.
Quả thực ta làm phật lòng Thái Hậu người này nhất định sẽ bị phạt.
Nhưn ta thân nam nhi đi mặc y phục nữ nhi còn ra cái thể thống gì?
Cho KyuHyun, mi mất cũng mất rồi, bị đè cũng bị rồi còn gì là sỉ diện mà mi sợ mất mặt?
-Thái Tử ngoan, đừng khóc...ta mặc là được, đừng khóc.
KyuHyun nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của Thái Tử mà dỗ ngọt, giống như đang dỗ một tiểu hài nhi.
-Ô ta yêu Thái Tử Phi của ta nhất trên đời.
Thái Tử Phi nhìn thấy nụ cười kia, trong một phút cảm thấy tim mình đang đập lệch, vội vã lắc mạnh đầu.
Không được, từ lúc nào mà ngươi trở nên háo săc vậy chứ Cho KyuHyun?
-Chúng ta mau đi dâng trà nào.
Thái Tử thúc giục, nhưn khi Thái Tử Phi vừa đứng lên đã cảm nhận được một cơn đau nhức chưa từng có truyền lên từ phía dưới hạ thân. Nhận ra nơi bị đau là cái "chỗ ấy" sắc mặt Thái Tử Ph lập tức tối sầm, xoay sang chửi mắng đấm đánh Thái Tử một trận.
-Hồn đần nhà ngươi, Vương bát đần đau chết ta rồi ô.
Choi Siwon ban đầu còn bất ngờ, liền sau đó thấy KyuHyun ôm eo lập tức hiểu ra cười tà tà.
-Cưng ráng chịu một chút, nếu không được để ta bế cưng a.
-Không cần.
Lườm Thái Tử một cái đến tóe lửa, ngày hôm đó Thái Tử Phi mới nạp đến dâng trà cho Hoàng Tộc với một tướng đi lạ chưa từng thấy. Văn võ bá quan ai nấy đều che miệng mà cười thầm.
*****
-Thái Tử Phi thân làm phi tần cho Hoàng tộc lúc nào cũng phải nhớ, mình chính là người của Hoàng Tộc, sống làm người chết làm ma nhất định không được hai lòng. Càng phải biết lễ nghĩa, Hoàng Cung không phải là nơi tùy tiện không phải những nơi như bên ngoài kia mà người sống, nhất định không được mang tâm làm phản, phải xem Thái Tử chính là người quyết định mọi sự của mình. Người phải nhớ, mọi việc làm trong cung đều nằm trong quyền cai quản của Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, Hậu cung chính là nơi mà Hoàng Hậu nắm toàn quyền, một việc sai trái cũng sẽ bị dụng hình mà trừng phạt. Nơi người đang ở chính là Tây cung, Thái Hậu tọa ở Nam cung, những nơi còn lại người không được phép không được lui tới.
Đại Tổng Quản Kim liên tục ngồi nói về luật lệ trong cung, miệng cứ huyên thuyên không ngớt.
Thái Tử Phi quỳ đến sắp mục cả đầu gối cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, nhìn qua lại thấy Hoàng Hậu đang ung dung là uống trà ăn bánh, không có chút gì gọi là quan tâm đến cậu có nghe, có thuộc, có mõi mệt hay không cả.
Ô có phải chuyện lần trước ở Cung Thái Hậu làm cho Hoàng Hậu mang lòng ghét cậu? Cớ sao lại bắt cậu quỳ suốt 4 canh giờ chỉ để nghe đi nghe lại mấy điều lệ mà cậu thuộc luôn rồi.
Oa nghĩ đến lại muốn khóc, cái tên Thái Tữ thối đi đâu mất biệt rồi sao không mau xuất hiện cứu cậu đi chứ? Hoàng Hậu ác ma đang hành hạ cậu gần chết đây mà cái tên ấy sớm đã biến mất tăm phương nào rồi.
-Thái Tử giá đáo.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện, tiếng giá xa vọng lại làm KyuHyun mừng rỡ đến đôi mắt long lanh lên.
Thái Tử vừa bước vào, nhìn thấy người trong lòng mình đang quỳ gối, bên cạnh là Đại Tổng Quản không nể nang mà ngồi trên tấm đệm dày*, lửa tức giận nhanh chóng bốc lên, đôi tay nắm chặt lại.
KiBum thấy vậy, biết ngay chủ tử của mình đang rất tức giận, vội vàng ghé tai khuyên nhủ.
-Thái Tử, trước mặt còn có Hoàng Hậu, nếu người làm vậy Hoàng Hậu nhất định sẽ đem lòng ghanh ghét Thái Tử Phi, như vậy sẽ rất bất lợi cho Thái Tử Phi.
Thái Tử nghe vậy cố kiềm nén cơn tức của mình xuống. Nhìn qua Thái Tử Phi lại thấy vừa thương vừa giận, chẳng phải ở cung vẫn hay lớn tiếng với hắn sao? Đến đây thì bị Hoàng Hậu cùng một tên cẩu nô tài ăn hiếp.
Đôi mắt người thương cứ nhìn hắn như cầu xinh, long lanh lên như vớ được vàng, châu sa lại đong đầy trong khóe. Hắn thực muốn xé xác những tên đã làm cho Thái Tử Phi của hắn thành như thế.
-Hoàng Hậu, Thái Tử Phi không phải sẽ do ta dạy dỗ? Hà cớ gì người phải phiền lòng mà để tâm?
-Thái Tử bận rộn trăm công nghìn việc, ta chỉ là muốn giúp Thái Tử một phần nhỏ nhoi thôi.
Hoàng Hậu không chút hổ thẹn với lòng, thản nhiên uống trà mà hướng ánh đắc thắng mắt đến người đang quỳ trên sàn gỗ lạnh.
-Hoàng Hậu có ý tốt Thái Tử ta xin cảm ơn, nhưn Hoàng Hậu nên lo cho mình trước cái đã. Chuyện của ta không cần người lo, với lại cách dạy của người quá khắc khe, không hề phù hợp với Thái Tử Phi chân ướt chân ráo vừa vào Hoàng Cung. Người thấy như vậy có phải là hơi quá đáng rồi?
-Ta không nghĩ vậy, Thái Tử Phi thông minh lanh lợi nhất định sẽ học nhanh, thích ứng nhanh thôi.
-Ha đa tạ lòng quan tâm của Hoàng Hậu, bây giờ ta xin phép cùng Thái Tử Phi hồi cung, đã đến giờ Tây cung dùng bữa.
-Thái Tử cứ tự nhiên.
Thái Tử Phi nhận được cái gật đầu từ Thái Tử mới đứng dậy. Nhưng, khi còn chưa đứng lên hẳn cả thân người đã đổ ập xuống. Nhanh tay đỡ lấy người kia Thái tử quét ánh mắt như muốn giết người khắp Cung Hoàng Hậu.
-Người ta nói ghét chim ghét luôn cả lồng quả đúng không sai, là ta hại cưng.
Thái Tử ghé tai cậu thì thầm. Ngay lập tức nước mắt kìm nén từ nãy đến giờ trào khỏi khóe mắt.
Cuối xuống bế Thái Tử Phi nằm gọn trong tay mình, Thái Tử nhanh chóng hồi cung.
"Rầm"
Tiếng tách trà bị đập mạnh xuống bàn, kẻ hầu người hạ liền biến sắc run cầm cập.
-Thái Tử, Thái Tử Phi được lắm, bổn cung nhất định sẽ trả cho các ngươi cả vốn lẫn lời. Đại Tổng Quản...
*****
-Có đau lắm không?
KyuHyun gật nhẹ đầu, con người này cũng có lúc ôn nhu vậy sao?
Từ khi đưa cậu về đến cung, nổi tưc giận kìm nén lập tức bùng phát đáng sợ.
Truyền Thái y đến khám cho cậu, bôi thuốc cùng chăm sóc cẩn thận rồi mới bế đến bên đệm bắt nghỉ ngơi.
-Có phải là ngốc đến mức đó không? Tại sao khi bị Hoàng Hậu kêu đi không nói với ta?
-Ta làm sao biết ngươi ở đâu mà goi chứ?
-Vậy KiBum?
-Ta...KiBum đáng sợ...
Thái Tử Phi chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau nói trong bối rối. KiBum đáng sợ thật mà, Đại Hộ Vệ băng lãnh suốt ngày cứ chưng ra cái mặt lạnh như tiền, thử hỏi làm sao cậu dám bắt chuyện?
-Cưng đúng là ngốc tử mà. Lần sau cứ nói chuyện với hắn bình thường, KiBum không phải là cọp đâu. Nhanh nằm xuống nghỉ đi.
Thân thể mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Choi Siwon nhìn ngắm con người kia mà không khỏi vừa giận vừa thương.
Nghĩ đến Hoàng Hậu hôm nay biểu hiện thực quá đáng, nắm tay vô thức siết chặt lại.
Thái Tử Phi là của một mình Choi Siwon ta, người có thể ăn hiếp KyuHyun chỉ là một mình ta, kẻ nào dám làm tổn thương một sợi tóc của KyuHyun ta nhất định không tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store