ZingTruyen.Store

Hoàng Cung thời @

Chương 4

Siwonkyuhyun1013


-Này, tiểu hài nhi kia, mi là ai? Sao dám đi lại lung tung trong hậu cung?

KyuHyun giật bắn mình.

Lẽ nào lời cha nói trở thành sự thật? Lẽ nào ta cuối cùng cũng bị thị vệ bắt? Sẽ bị "tiền tràm hậu tấu" thật sao?

Ô...chỉ hận, Cho KyuHyun ta còn chưa tham quan hết cái Hoàng Cung rộng lớn này, chỉ mới xem vài bông hoa, mà đã sớm bị chém. Đúng là khóc không ra nước mắt mà...Ô.

KyuHyun còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì sất, đã vội ô ô khóc lớn trong lòng.

Cẩn thận, quay đầu thật chậm lại nhìn, thị vệ không thấy, chỉ thấy một bà bà cùng một tên đàn ông đang nhìn mình.

Ơ...có phải thị vệ trong cung đều già sắp chầu trời hết?

-Hỗn láo, ai cho mi dám dùng ánh mắt đó nhìn Thái...

Người đàn ông còn chưa kịp nói hết, lão bà bà bên cạnh đã ra hiệu dừng lại, người kia thấy thế liền im lặng mà lui về sau mươi bước. Nhưn bấy nhiêu đó, cũng đã đủ làm cho tiểu nhi của chúng ta sợ đến biến sắc.

Hắn ta làm gì mà dữ vậy chứ? Cứ làm như là đẹp lắm, chẳng qua bổn công tử chỉ vừa nhìn chưa đầy mấy phút, sợ mòn nhan sắc sao?

Mà hắn vừa nói cái gì nhỉ? Nhìn cái gì...thái, thái. Hả? Chẳng lẽ chỉ có vậy mà hắn muốn thái ta ra làm trăm mảnh a. Tiếp đó chắc hẳn sẽ làm mồi cho cá. Ô cái số ta thật đen mà...cha, mẹ hai người hãy tha thứ cho tiểu nhi bất hiếu không thể hầu hạ (báo hại) hai người suốt đời. Âu đây cũng là số trời quyết định, xin hai người đừng trách ta.

Tiểu nhi đơn giản, vốn suy nghĩ cái gì thì hiện cả lên mặt, lão bà bà bên này nhìn thấy nét mắt của tiểu hài nhi kia, lúc chề chề môi, khi lại đỏ đỏ rồi trắng bệch thiệt giống như đang diễn Kinh kịch*, lòng không khỏi cười thầm kẻ kia đúng là thú vị nga.

-Ta vốn không phải thị vệ, đừng có mà sợ bị chém đầu chứ.

-Nga~ thế bà bà là gì trong đây a?

Nhẹ nhàng thở phào một cái, KyuHyun thầm nghĩ đúng là số trời còn thương cái mạng bé nhỏ của cậu.

-Ta à? Một bà lão chuyên chăm sóc vườn ngự uyển thôi.

-Oa! Một mình bà làm hết công việc ở đây, lại chăm sóc cả vườn hoa đẹp thế này, tiểu nhi thiệt là khâm phục bà nội nga~

KyuHyun cười đến híp cả đôi mắt vốn tròn xoe, vui vẻ mà kêu lão bà kia hai tiếng "bà nội".

Lão bà bên này thấy tiểu nhi gọi như thế, không những không thấy phiền ngược lại tâm tư còn vui lạ thường.

Thằng bé này vừa gặp ta lần đầu đã vội kêu hai tiếng "bà nội", đúng là không có chút gì đề phòng.

-Tiểu nhi! KyuHyun?

-A! là cha sao? Ô, tạm biệt bà nội, lần khác cháu sẽ ghé nói chuyện với bà.

Vội vội vàng vàng chạy đi, hôn đánh chóc lên má của lão bà rồi chạy mất dạng, tiểu nhi đúng là không biết sợ a.

-Thái hậu.

-Tiểu nhi kia thực thú vị a! Choieun, ngươi nói xem có đúng không?

-Thuộc hạ...

*****

-Tiểu nhi biết lỗi rồi ạ!

KyuHyun lí nhí, gì chứ? Lại bị mắng sao? Đúng là xui xẻo mà, chỉ là đi vài vòng vườn ngự uyển, chỉ mới gặp một lão bà dễ thương, còn chưa kịp nói chuyện đã bị cha triệu về.

-Còn nói? Đúng là không biết trên có Hoàng Thượng, dưới có Đại hộ vệ sát thủ, con đúng là không cần cái đầu của mình nữa?

-Tiểu nhi không có, mất đầu sẽ xấu xí lắm a~

-Vậy thì im lặng mà đứng yên đây, đợi khi có lệnh vào trong, nếu còn làm hành động ngông cuồng, ta nhất định sẽ phạt con quỳ một ngày vừa chép 1000 tự kinh thư.

-Nga?

Nhiều vậy sao? Lại còn quỳ suốt thời gian chép kinh, phen này Cho KyuHyun ta xong thật rồi.

-Thái hậu có lệnh, truyền Cho Thái Sư.

-Đa tạ Đại tổng quản.

Cho Thái Sư, cuối đầu chào Đại Tổng Quản lễ phép, rồi mới cùng KyuHyun đi vào trong.

Tiểu nhi tinh ngịch, vốn dĩ là không bao giờ có thể kiềm được cái tính tò mò trời ban hơn người. Vừa vào bên trong đã bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.

-Còn không đứng yên, ta sẽ bắt con chép 2000 tự.

Đem cái mặt ỉu xìu nhìn xuống đất, KyuHyun nữa con mắt cũng không dám ngó lung tung.

-Thái Hậu giá đáo.

-Thái Hậu cát tường.

Quan văn cùng Thái sư, ai nấy trên dưới đều cuối đầu chào, khung cảnh hậu sảnh chẳng mấy chốc trở nên nghiêm nghị lạ thường.

Thái Hậu?

Thế chẳng phải là mẹ của Hoàng thượng sao? Ây, bổn thiếu gia nhất định phải nhìn thử một lần cho biết mới được. Nhưn còn 2000 tự, mặc kệ, cha sẽ không nỡ làm thế với ta đâu.

An tâm với suy nghĩ đó, KyuHyun liền ngẩn lên nhìn người vừa an vị trước tấm bình phong.

-Ô...bà nội, người sao lại ở đây?

Bị tiếng nói bất ngờ của KyuHyun dọa cho suýt nữa thì lăn ra ngất xỉu, các quan không hẹn mà cùng đưa tay lau mồ hôi giọt chảy ra hai bên thái dương.

Cho Thái Sư, một thân mồ hôi lạnh, sớm đã hóa thành đá. Ô...có phải ông đã đốt thiếu mấy nén nhang, nên mới sinh ra tên tiểu nhi gan to bằng trời, một tiếng trước mặt Thái Hậu nguy nghiêm, nổi tiếng khắt khe nói lớn "bà nội"

Ai là bà nội của hắn chứ? Cái tên tiểu nhi ngốc này, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Xong, xong rồi, xong thật rồi, kỳ này thì họa sát thân, không khéo còn chu di cửu tộc.

-Bà nội, đúng là người chăm sóc vườn ngự uyển đây mà.

Cho KyuHyun còn sợ mình nhầm, liền sau đó chạy đến chỗ Thái Hậu mà nhìn cho rõ.

-Vô lễ, trước mặt Thái Hậu còn dám phát ngôn bất kính?

Hoàng Hậu cùng Thái Tử đến sau, nhìn thấy bộ dạng ngốc ngếch của KyuHyun không biết trời cao đất dày, liền nổi giận.

-Hoàng Hậu đừng nóng, chúng ta cùng nhau bàn vào việc chính nào. Kìa KyuHyun, đến đây ngồi với bà nội.

KyuHyun cuối cùng cũng ngoan ngoãn đến bên chỗ Thái Hậu.

Ô...xong thật rồi, lần này thì xong ta thật rồi, còn dám lớn miệng bảo Thái Hậu là người chăm sóc vườn hoa, ô xong thật rồi.

-Hôm nay, ta triệu các khanh đến đây để bàn một việc quan trọng, nhất là đối với Cho Thái Sư.

Các quan nghe xong, liền đưa ánh mắt cảm thông nhìn Cho Thái Sư. Kỳ này thì người nói dỗi duy nhất của ông tiêu là cái chắc, thiệt tội nghiệp dù sao lão Thái Sư cũng đã lớn tuổi rồi.

-Đó là việc của Thái Tử Choi Siwon.

*****

-KHÔNG!

Giữa đếm khuya thanh vắng, vang lên tiếng kêu khóc thập phần bi ai, người mất ngủ, vật cũng phải hoảng sợ mà bỏ chạy.

Người nghe được nếu không biết còn ngỡ ai đó vừa bị đánh đến thê thảm.

Nhưng, từ chỗ phát ra tiếng la chỉ thấy một tiểu nhi đang níu níu vạt áo của cha mình.

-Không! Tiểu nhi không muốn, không muốn mà. Cha, người ta nói "nhất nam viết hữu thập nữ viết vô"**, tại sao cha nỡ làm thế với con trai duy nhất của mình? Con chính là bằng mười đứa con gái, cha, chẳng lẽ cha không thương tiểu nhi sao?

-Còn nói? Tất cả cũng tại con đã gây nên họa lớn, làm cho Thái Hậu để ý.

-Nhưn cha, con không thể làm vậy được, cha, lần này con đi sẽ là "một đi không trở lại"

-Chỉ là chịu đựng một chút, chẳng sao cả.

-Cha, không thể mà.

-Nhà họ Cho ta, suốt đời tận trung với triều đình, từ xưa vốn đã vậy, sống chết là người của triều đình, ta đã quyết con hãy mau chuẩn bị.

Xong, Cho KyuHyun mi xong thật rồi.

Ai kêu mi chạy nhảy linh tinh chứ?

Oa, thật không cam tâm, ta đường đường là một nam nhân, nay lại phải chịu cảnh bị một nam nhân khác thượng, còn ra cái thể thống gì chứ?

Làm như vậy có phải là quá nhẫn tâm rồi không? Cho KyuHyun mi đang bán đứng cái mông của mình đấy à? Ô, dù sao tốt xấu gì nó cũng đã theo mi 18 năm, bây giờ chỉ vì cái họa mi gây mà nó phải chịu.

Chỉ nghĩ đến cái tên Thái Tử ma đầu đại biến thái đó cắm cái mông của mi, chỉ hận khóc khôn ra nước mắt. Cái tên Thái Tử đại biến thái, hỗn đần ấy, mĩ nữ, tiên nữ, thì hắn không lấy, lại nhè một thằng con trai như ta mà lấy. Oa, ta hận, ta hận.

Cho KyuHyun ngươi xong rồi, xong thật rồi.

Người ta nói, phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Tiểu nhi cuối cùng, cho dù có khóc than cũng phải căn răng mà chịu đựng, mang danh bán đứng cái mông của mình.

Choi Siwon, Cho KyuHyun nhất định sẽ báo thù.

Hoàng Cung tấp nập và nhộn nhịp hơn bao giờ hết, hôm nay Thái Tử Choi đời thứ 13 sẽ lập phi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store