Chương 3
Đại Hộ Vệ, Kim KiBum từ lúc cùng Thái Tử trở về thư phòng, thái độ liên tục thay đổi. Khi thì lén lén nhìn thái tử, lúc lại giả vờ lạnh lùng như thường ngày, hàng động cứ lén lút thực giống một tên trộm.
Choi Siwon không một hành động nào của con người kia mà không bỏ vào tầm mắt, khẽ cười Siwon hắng giọng một cái làm KiBum giật nảy mình.
-Đại Hộ Vệ của ta có chuyện gì sao? hay là thân thể bất hảo*?
-A! không có, thuộc hạ không sao, thân thể cũng tốt không hề bị gì.
KiBum cười giã lã, ở cạnh Thái Tử đúng là có ngày vì giật mình mà vong thân.
-Có chuyện gì muốn hỏi ta sao?
-Thưa?
-Ta hỏi, muốn hỏi ta điều gì?
Đại Hộ Vệ sau một vài giây, ngu ngơ cuối cùng cũng hiểu, liền sau đó cười một nụ cười tinh ngịch vội nhảy đến chỗ Thái Tử.
-Thái Tử...tại sao người lại muốn lấy người họ Cho?
Thái Tử nhìn KiBum mà cười lớn, gõ quyển kinh thư chép trên thẻ tre vào đầu cái tên đại ngố Kim KiBum.
-Ngươi theo ta lâu như vậy mà chưa bao giờ biết ta muốn gì cả! KiBum ngốc. Dĩ nhiên ta làm vậy là muốn làm khó bọn họ rồi.
-Nhưn...lỡ như không có người họ Cho chẳng phải là Thái Tử sẽ bị tại giá* sao?
-Ngươi lo quá xa rồi, đến lúc ấy nếu không có ai thì....
ChoiSiwon bỗng nhiên cười một nụ cười thập phần hạ lưu nhìn chăm chăm vào KiBum.
-Ta...lúc ấy sẽ lấy..ngươi
-Thái..Thái Tử! .
KiBum là vì bị Siwon hù cho một phen hoảng sợ, hai gương mặt thực sát nhau mà tung một cước. Mở đôi mắt nhắm nghiền ra thì Thái Tử đã nằm ôm bộ hạ lăn lộn dưới sàn nhà.
-Ân...Thái Tử, người cũng biết ta xưa nay vốn dĩ không để mắt đến kẻ háo sắc như người đâu, lại nói đó là bản năng trong suốt 19 năm sống cuộc đời làm Hộ Vệ của người nên đừng trách ta a.
KiBum vẫy vẫy tay kiều tạm biệt, rồi nhanh chóng chuồn đi, ở đó để bị phạt chép kinh thư hay sao chứ? Đại Hộ Vệ đã bị chuyện ấy cả chục lần rồi chính là kinh nghiệm đó.
-KIM KIBUM ngươi đứng lại cho Bổn Thái Tử.
Choi Siwon nhanh chóng bật dậy mà rượt kẻ kia chạy lòng vòng khắp hậu cung, quang cảnh náo nhiệt vô cùng. Thái Tử tay cầm kinh thư chạy theo tiểu tử da trắng đang chạy trối chết, miệng cả hai không ngừng la hét. Người đuổi cứ hét "Kim KiBum", người bị đuổi không ngừng "Xin Lỗi", đám thị nữ cùng thái giám xung quanh vô cùng tức cười chỉ dám quay mặt đi nơi khác.
Hai con người này, cho dù là khi nào thì cũng đừng nên đụng vào a.
*****
Tại một căn nhà nhỏ trong thành phố. Khung cảnh lại khác hoàn toàn với vẻ ồn ào của hậu cung lúc nãy.
Căn nhà màu trắng mang phong cách cổ kính của những ngôi nhà thời xưa, gỗ, mái ngói. Được xây giữa một khu vườn nhỏ, nhìn thề nào cũng thấy một cảm giác bình yên lạ thường. Chủ nhân của căn cũng là một gia đình đầm ấm, luôn có tiếng cười túc trực.
Một người cha luôn quan tâm đến gia đình, một trụ cột vững chắc. Một người mẹ đảm đang quán xuyến tất cả mọi việc, một đứa con ngoan ngoãn học giỏi, tuy có phần tinh ngịch hơn những trang cùng lứa, nhưn cha mẹ vẫn không lấy đó làm phiền lòng.
Nhà họ Cho...
-Cha... cha mặc hanbok, sắp vào cung rồi ạ?
KyuHyun chớp chớp đôi mắt tròn long lanh nhìn cha của mình mà hỏi.
-Ta vào cung có việc thôi, không hiểu sao Thái Hậu lại triệu gấp như vậy?
Cho Đại Nhân nhắc đến đó không khỏi cau mày một cái, đã lâu không phải thượng triều cớ gì hôm nay lại bị triêu vào gấp như vậy? Ắt hẳn là có việc đại sự rất lớn.
-Cha...cha nghĩ xem có phải là triêu đình bị giải tán không ạ?
-Tiều nhi ngốc này.
Còn chưa kịp nói hết lời KyuHyun đã cảm nhận được cái cốc đau điếng từ mẹ mình.
-Ây! Đau tiểu nhi mà...
KyuHyun chu chu đôi môi mọng đỏ mà phản đối, trông càng thêm đáng yêu.
-Triều đại Choi mãi mãi trường tồn, thân là con của Thái Sư, được dạy dỗ từ nhỏ, sao con có thể phát ra lời nói bất kính vậy chứ?
-Mẹ con nói đúng, nên xem xét lại bản thân đi, cũng đã lớn rồi, sau này sẽ thay cha mà tận trung với triều đình.
-Woa! Con không muốn, không muốn, không muốn đâu, tận trung với triều đình tức là cũng sẽ bị chém đầu, con không muốn.
-Đừng bướng, ngoan ngoãn ở nhà, ta vào triều một chốc lại về, nếu nghe mách con quậy phá ta sẽ phạt chép kinh thư 1300 lần.
-Ứ...
Tiểu nhi phồng má không đồng ý, đang tuồi 18 như tiều nhi có mà không bình thường mới ngoan ngoãn, dĩ nhiên là ngich phá không ai chịu nổi rồi.
-Thái Sư, xin người nhanh chân, Thái Hậu đang chờ.
Tiếng Kim Đại Nhân, người được Thái Hậu phái đi ban chiếu chỉ hối thúc từ ngoài cửa.
Cho Thái Sư vốn dĩ là người rất tận trung với triều đình. Hoàng Thượng sớm nhận ra kẻ trung hiếu, tận tụy xuất hiện lâu sẽ trở thành cái gai trong mắt những tên nuôi mộng phản ngịch, nên đã sớm sắp xếp cho Thái Sư một nơi thật tốt bên ngoài. Lấy cớ không muốn phục vụ cho triều đình mà sinh sống hòa nhập cùng bên ngoài. Cho Thái Sư chưa bao giờ bất trung, phản bội, khi cần triệu sẽ có. Chỉ những Đại Quan trung hiếu, và Hoàng tộc biết đến sự tồn tại của người, Kim Đại nhân cũng là một trong số đó.
-Ta đã xong rồi, chúng ta nhanh chân thôi Kim Đại Nhân.
-Thái Sư, ta nghe nói người hạ sinh được một tiều hài tử, chẳng lẽ điều đó là sai sự thật sao? Nếu đúng cớ gì từ lúc ta hạ giá chưa hề nhìn thấy, người lại không dẫn thiếu gia theo cùng?
-Tiểu nhi tuổi còn nhỏ, vừa tròn 18, tính tình vốn dĩ vẫn là một đứa oắt con, ta sợ vướng bận từ khi người đại giá quan lâm đã không cho phép hầu trà, Đại Nhân thứ lỗi Bản Sư vô ý.
Cho Đại Nhân chắp tay cung kính mà cuối đầu tạ tội dù biết rõ người trước mặt kia chức phẩm nhỏ hơn mình.
Kim Đại Nhân thấy vậy vội vã đỡ lấy Thái Sư.
-Thái Sư, chỉ là hạ quan muốn nói Thái Hậu triệu cả thiếu gia vào triều.
-Kim Đại nhân, Bổn Sư thật sự thắc mắc tại sao Thái Hậu triệu ta gấp như thế? Lại còn muốn ta đem theo tiểu nhi thượng triều?
-Chuyện này Hạ Quan không dám lắm mồm, chỉ xin Thái Sư làm theo mênh lênh của Thái Hậu là được.
-Ta không làm khó Đại Nhân.
Cho Thái Sư, nghe xong thần sắc bỗng chốc biến đổi không tốt, lẽ nào tiểu nhi của người lại gây họa rồi chăng?
Không dám định liệu, chỉ biết tuân mệnh. Là phúc không thể từ là họa không thể tránh, chỉ mong sao cho tiêu nhi đừng gây ra phiền phức mà khổ cả cuộc đời.
-Tiểu tử kia, mi lại gây ra họa động trời gì? để cho đến Thái Hậu cũng triệu mi vào triều.
-Cha...tiểu nhi không có mà.
-Ta không đôi co với mi, tên tiểu tử này, nếu phải tội thì ta không bao giờ giúp mi được đâu, không nghe lời ta nếu gánh họa vào thân âu đó cũng là do mi.
Cho Thái Sư vô cùng tức giận mà mắng Cho KyuHyun suốt đường đi, thât không biết tiểu tử kia đã làm gì nên họa?
Sau một hồi bị mắng đến ứ nước mắt, tiểu nhi nhanh chóng trở về tinh ngịch như thường ngày, đôi mắt ngó láo liên xung quanh, xem cái gì cũng thích thú mà cuời suốt quãng đường sau khi vào thành.
Khi vào, phải qua một cái cổng thành caao đến 4 trượng, tượng xung quanh xây dày đến chắc chắn hơn cổng 1 trượng.
Phía bên trong thành còn thú vị hơn. Giống như một thế giới cổ xưa vậy, ở đây có cả tửu điếm, chợ, quán xá, KyuHyun còn có thể thấy thầy đồ và đồng tử đi học.
Tuyệt thật, từ nhỏ tuy được dạy dỗ cha mình là một Đại Quan nhưn chưa một lần được vào kinh thành, hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt.
Đi suốt một quãng đường dài, qua nhiều con đường lớn, hồ và người dân ăn vận hanbok cuối cùng cũng đến một cái cổng khác. Ai nha! chính là cổng nhỏ trong cổng lớn, cuối cùng cũng đến Hoàng Cung rồi.
Khi đi qua cổng còn thấy cha phải đưa thứ gì đó, thiệt giống kim bài nha!
Tiểu nhi lại không nén nổi tò mò rồi.
-Cuối cùng cũng đến nơi rồi.
KyuHyun lầm bầm, lời này dĩ nhiên là không nên để cho cha nghe thấy rồi, không người lại nổi giận, bắt tiểu nhi chép kinh thư thì sao?
Cái này chính là làm nhiều có kinh nghiệm đó a.
Nhưn nhắc đến vẫn thấy ức thât, tiểu nhi ngoan như vậy có làm gì nên tội đâu mà bị mắng suốt một quãng đường dài từ ngoài nhà đến cổng thành lớn chứ? Thực oan uổng quá mà, tiểu nhi rõ ràng không làm gì sai, có trách chỉ trách bà Thái Hoàng...gì gì đó, triệu tiểu nhi làm gì, để tiểu nhi bị mắng té tát chứ?
Ây! Càng nghĩ càng ức, mà ức thì lại vác cái mặt phụng phịu mà đi..."tham quan"
-Cha... tiểu nhi muốn đi mao xí một tí.
-Đi theo hướng này, và nhớ đừng có chạy lung tung nếu không hộ vệ trong cung sẽ ngỡ là thích khác mà tiền trảm hậu tấu đấy.
-A! Tiểu nhỉ biết rồi ạ!
Cho KyuHyun, vừa nói biết rồi với cha, liền sau đó đã vòng đường khác mà rẽ lung tung, cuối cùng là dẫn đến Ngự Hoa Viên. Tuy chém đầu thì sợ thật, chép kinh thư thì mệt thật, nhưn Hoàng Cung rộng lớn nguy nga như vậy không thưởng ngoạn đúng là uổng phí công đến đây cùng cả quãng đường dài nghe mắng a.
-Oa! Đẹp quá đi mất, sao trong này lại trồng nhiều hoa thế chứ, thật thích.
Tiểu nhi reo lên như bắt được vàng, cứ chạy lòng vòng khắp ngự hoa viên, miệng cứ chu chu ra mà khen ngợi. Không hề hay biết thân ảnh ấy đã thu hút một người từ nãy đến giờ.
Ây nha! Tiểu nhi xinh đẹp cứ chu chu môi, chạy nhảy như ríu rít như chim, lại vận một bộ hanbok màu xanh rộng phùng phình, trông thế nào cũng thực đáng yêu, kẻ kia đúng là bị hớp cho mất hồn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store